Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM

1. Định nghĩa

Nếu tiếp cận theo nghĩa rộng nhất thì kinh nghiệm có ý chỉ tổng thể kết quả được sinh ra từ mối quan hệ qua lại giữa con người và môi trường (thế giới bao quanh con người) và tác dụng tương hỗ sinh ra từ đó.

Kinh nghiệm là yếu tố cơ bản nhất không thể thiếu đối với sự trưởng thành và phát triển của con người. Con người thông qua kinh nghiệm, chiếm lĩnh tri thức tồn tại trong thế giới xung quanh và làm sâu sắc nhận thức. Nói một cách khác, con người thông qua kinh nghiệm thu thập các tri thức tồn tại trong thế giới với tư cách là thông tin và trong quá trình lấy nó làm công cụ, làm sâu sắc tư duy sẽ chỉnh sửa hệ thống tri thức đã có và tiến hành tái cấu trúc hệ thống tri thức mới. Với ý nghĩa đó, sự trưởng thành và phát triển của con người có thể tìm thấy trong phát biểu của Dewey, J. về “Tái cấu trúc liên tục kinh nghiệm” (continous reconstruction of experience).

Và như thế, lý luận coi trọng vai trò của kinh nghiệm trong giáo dục nói chung được gọi là lý luận giáo dục chủ nghĩa kinh nghiệm.

2. Lý luận giáo dục kinh nghiệm chủ nghĩa của Dewey.

Các nhà lý luận về chủ nghĩa kinh nghiệm rất nhiều nhưng trong đó Dewey là người nổi bật nhất.

Lý luận giáo dục kinh nghiệm chủ nghĩa của Dewey được tạo thành từ 3 nguyên lý dưới đây:

Thứ nhất là nguyên lý “học thông qua làm” (learning by doing). Theo Dewey, kinh nghiệm được tạo thành từ sự cố gắng (trying) của chủ thể (người học) đối với môi trường và sự tác động từ môi trường-tức là được tạo thành từ phương diện chủ động và phương diện thụ động. Tóm lại, kinh nghiệm là thứ được tạo thành từ tác dụng tương hỗ giữa chủ thể và môi trường vì vậy chỉ khi có sự cố gắng chủ động của chủ thể thì mới sự học tập.

Thứ hai là nguyên lý “Tư duy phản tỉnh” (reflective thinking). Nếu trình bày theo thứ tự, trước tiên chủ thể bằng việc có cố gắng nhất định trước môi trường mà bị dồn ép vào “tình huống bất xác định” (Undeterminated situation), “tình huống có vấn đề” (problematic situation). Ví dụ như vấn đề “làm thế nào để phục hồi khu phố bị úng ngập”. Ở đây, chủ thể sẽ có ý định giải quyết tình huống có vấn đề đang đối mặt và lặp đi lặp lại thử nghiệm đưa tình huống bất xác định trở lại thành tình huống xác định. Dewey đã chia quá trình giải quyết vấn đề đặt trong tình huống như vậy thành 4 hoặc 5 bước (ví dụ: “cảm nhận vấn đề”, “suy đoán”, “điều tra”, “xây dựng giả thuyết”, “kiểm chứng giả thuyết”). Tư duy phản tỉnh có ý chỉ việc chủ thể vừa lần theo các bước này và gắng giải quyết tình huống có vấn đề mà chủ thể đang đối mặt và quá trình tích lũy các thử nghiệm.

Thứ ba là nguyên lý “tính liên tục” (contunity) với ý nghĩa là “sự tái cấu trúc không ngừng kinh nghiệm”. Và đây có ý nghĩa chỉ sự liên tục của kinh nghiệm với tư cách là tác dụng tương hỗ của chủ thể với môi trường và sự phát triển của kinh nghiệm lên thành kinh nghiệm cao hơn về chất. Nói một cách khác, nó có ý nghĩa chỉ sự xuất phát từ tình huống cụ thể gần gũi nhất định sau đó chủ thể mở rộng nó, đưa nó thành tình thuống ở mức độ trừu tượng (một cách gián tiếp) và quá trình nâng cao kinh nghiệm một cách liên tục.

Trong giáo dục vào năm 1953 (năm Showa thứ 28), bài học (tangen) “Úng ngập và và chính trị thành phố”-thực tiễn do Yoshida Sadatoshi tiến hành đã xuất phát từ việc thảo luận về trải nghiệm liên quan đến nạn úng nghập gần gũi với học sinh. Học sinh đã vừa đặt ra những câu hỏi “tại sao việc phục hồi từ sự úng ngập lại diễn ra chậm chạp” vừa tiến hành tìm kiếm (giải quyết vấn đề), so sánh với sự úng nghập ở các tỉnh khác, phát hiện ra sự liên hệ giữa việc giải quyết vấn đề này dưới thời Edo và việc trị thủy hiện nay, thêm nữa còn tiến tới điều tra về việc cải tạo sông ngòi ở Trung Quốc hay Mĩ. Đối với việc học tập của trẻ em thì sự triển khai giờ học bắt đầu từ kinh nghiệm gần gũi của trẻ em rồi tiến hành mở rộng, nâng cao về mặt không gian và thời gian là ví dụ hay.

3. Vấn đề đặt ra

Khái niệm kinh nghiệm mà Dewey nói có sự khác biệt lớn về mặt nội dung so với thuật ngữ kinh nghiệm mà người Nhật chúng ta vẫn dùng thường ngày. Ở Nhật Bản, chúng ta có thể tìm ra một trong những lý do dẫn đến sự hiểu nhầm kéo dài về chủ nghĩa kinh nghiệm. Ví dụ như khi chúng ta nói “trải nghiệm sự úng ngập”, vừa có ý nói sự việc trong quá khứ vừa có ý diễn tả sự thụ động trong tiếp nhận tác hại. Tuy nhiên, kinh nghiệm mà Dewey nói là khái niệm mang tính chủ động. Chẳng hạn như là nói về ví dụ úng nghập, nếu như trẻ em không có ý thức một cách chủ thề về vấn đề úng ngập thì sự thiết lập kinh nghiệm hữu hiệu mang tính giáo dục sẽ không thể tìm thấy. Tức là trong kinh nghiệm mà Dewey nói tới chủ thể có ý thức cố gắng đối với môi trường (hướng tới tương lai) và trong tiếng Nhật nó gần với “thực nghiệm” (jikken). Vì vậy nó được gọi là “Lý luận kinh nghiệm mang tính thực nghiệm”.

Thêm nữa, đối với nguyên lý “học thông qua làm” trong giới giáo dục Nhật Bản xu hướng hiểu sai nó một cách đơn giản là chủ nghĩa hoạt động cũng rất mạnh. Giống như trước đó đã trình bày, theo lý luận giáo dục dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm, việc học tập nếu như không gắn bó với tư duy mang tính phản tỉnh (tư duy giải quyết vấn đề) mà chỉ đơn giản là hoạt động hay kinh nghiệm thì sẽ không có ý nghĩa gì.

Do sự hiểu sai này, ở Nhật Bản trong suốt thời gian dài, (chủ nghĩa) kinh nghiệm và (chủ nghĩa) khoa học đã được bàn luận một cách hoàn toàn đối lập và có thể nói khái niệm kinh nghiệm đã chỉ được tiếp cận ở bề mặt bên ngoài.

Mặt khác, người ta nói rằng học sinh ngày nay có sự hời hợt về kinh nghiệm. Điều này có nghĩa rằng kinh nghiệm đời sống thường ngày trở nên hời hợt đồng thời cũng có nghĩa rằng cơ hội phát hiện vấn đề và tư duy giải quyết nó một cách chủ thể trở nên ít ỏi. Do đó, vấn đề đòi hỏi đối với việc học tập môn Xã hội là việc làm cho học sinh cảm nhận được sự hạnh phúc khi làm sâu sắc sự tìm kiếm mang tính chủ thể đồng thời các kinh nghiệm có ý nghĩa đối với sự trưởng thành và phát triển của trẻ em được giáo viên tuyển chọn, và đưa vào giờ học.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000).

https://thonsau.wordpress.com/2013/01/07/chu-nghia-kinh-nghiem/

Loài người khôn hơn mỗi người - Will Durant [Nguyễn Hiến Lê dịch]

LOÀI NGƯỜI KHÔN HƠN MỖI NGƯỜI

Hôm nay nói chuyện với các bạn, tôi không muốn đóng vai trò ông lão đầu bạc, tỏa ra một hào quang minh triết lõi đời. Xin các bạn cứ coi tôi như một bạn đồng môn, dĩ nhiên là lớn tuổi hơn các bạn nhiều nhưng lúc nào cũng ham học hỏi thêm như các bạn. Nếu các bạn thấy câu chuyện của tôi ý sáo và nhạt nhẽo, thì xin bạn nêm giùm cho tôi một hạt muối, cho tôi được hưởng lòng khoan hồng của tuổi xanh đối với kẻ đầu bạc.

Sức Khoẻ

Bạn nên gìn giữ sức khỏe: đó là điều tôi khuyên bạn trước hết. Hễ có nghị lực là được. Trừ những bệnh có từ hồi sơ sinh hoặc tuổi thơ, còn bao nhiêu bệnh khác, xét về phương diện sinh lý, đều do ta khinh suất mà mắc phải, thiên nhiên khó bồi bổ lại được.
Cơ thể chúng ta được cấu tạo nhờ các thức ăn của chúng ta và tổ tiên chúng ta. Ðừng ham những món ngon ở tiệm, chỉ tổ vừa làm cho nhẹ túi, vừa khiến cho thân thể thêm nặng nề. Có lẽ một trong những lầm lẫn chính của thời đại và xứ sở chúng ta là chỉ ngồi một chỗ, ít vận động mà vẫn tiếp tục ăn uống như tổ tiên chúng ta hồi xưa cần có nhiều ca-lô-ri và những bắp thịt rắn chắc. Dưỡng đường nào cũng đầy những bệnh nhân cơ thể suy nhược vì ăn vô nhiều quá mà tiêu hóa không hết, cũng như một quốc gia nhập cảng trội hơn xuất cảng.
Rồi bạn phải vận động nữa! Chức vụ bình thường của tư tưởng là hướng dẫn hành động chứ không phải là thay thế nó. Thiếu hoạt động để được thăng bằng thì tư tưởng vượt ra ngoài giới hạn tự nhiên của nó. Bạn phải tự bắt mình mỗi ngày vận động ít nhất là một giờ.

Tính Dục

Ở loài người, nhu cầu tính dục chỉ kém nhu cầu ăn uống về tính cách kịch liệt và gây nhiều vấn đề rắc rối. Hóa công muốn cho loài người sinh tồn, đã cho phụ nữ nhiều vẻ kiều diễm và cho đàn ông kiếm được tiền, mà đàn ông thấy đàn bà đẹp là động lòng, đôi khi đến mê mẩn tâm thần. Lửa dục ấy đáng lý ra phải được điều hòa cho có thứ tự thì lại bừng bừng trong huyết quản mà diệt hết nhân phẩm của họ. Tổ tiên chúng ta nén được sự kích thích ấy, biết rằng nó quá mạnh rồi, không cần phải khêu thêm nó nữa. Chúng ta trái lại, dùng cả ngàn cách để gợi tình, khêu ngọn lửa dục cho tới khi nó nổ bùng lên. Quá quan trọng hóa bản năng tính dục, chúng ta quảng cáo nó rầm rộ, bày nó ra ở khắp nơi. Ðể biện hộ cho sự túng dục, chúng ta không ngần ngại tạo ra một thuyết về những tai hại của sự tiết dục, mà không biết rằng, chế ngự được bản năng là nền tảng của mọi văn minh.

Tư Cách

Tư cách cũng gần quan trọng bằng sức khỏe. Thiên chức cao cả nhất của giáo dục là biến đổi những cá tính thô lỗ thành những con người đáng trọng trong nhân quần, nghĩa là, như nhà tôi có lần đã nói, thành những cá nhân luôn luôn chú ý tới người khác.
Bạn đừng bao giờ nói xấu ai cả. Những lời nói xấu, không sớm thì muộn, luôn luôn sẽ rớt xuống đầu chính kẻ thốt ra, và có thể làm hại cho sự thành công của ta trên đường đời. Nói xấu người khác là một cách bất lương để tự khoe mình. Nếu không nói được những lời nhân từ, khuyến khích thì thôi, đừng nói gì cả. Chẳng làm gì cả đôi khi là khôn, nhưng chẳng nói gì cả thì lúc nào cũng là khôn.

Tôn Giáo

Nếu bạn chỉ học khoa học thôi thì bạn sẽ khó hiểu được tôn giáo, trừ phi bạn nghĩ như Voltaire rằng sự điều hòa trong vũ trụ tỏ rằng có một thứ trí năng nguyên thủy tối cao nào đó. Chúng ta chỉ là những phần tử nhỏ li ti trong một vũ trụ bao la tới nỗi không ai có thể hiểu nổi nó, mà giải quyết dứt khoát vấn đề ấy lại càng khó hơn nữa. Pascal phải rùng mình khi nghĩ tới sự nhỏ bé của con người bơ vơ giữa sự mênh mông của vũ trụ và sự phức tạp của các thành phần trong vũ trụ.
Ông viết: "Sự im lặng bất tuyệt của những khoảng vô biên ấy làm cho tôi hoảng." Chúng ta hãy nghĩ kỹ đi, trước khi đưa những thuyết tầm thường quá đỗi ra để tổng hợp vũ trụ vô cùng đa dạng, tế nhị và mênh mông kia.

Kinh Tế

Bạn nên dựng cuộc đời vật chất của mình trên những nền tảnh kinh tế vững chắc, nhưng đừng đem cả tâm trí, tài lực ra mà kiếm tiền đấy nhé. Ðừng để mắc bẫy. Vì cũng như bản năng tính dục, sự khao khát của cải có thể biến thành một thứ bệnh sốt nung nấu, chỉ gây cho ta được vài thú vui nhất thời, chứ không sao tạo được một hạnh phúc lâu bền.
Nếu bạn làm chủ một xí nghiệp thì bạn nên tự nhủ rằng lo cho đời sống của nhân viên còn quan trọng hơn là thêm một con số không vào gia sản của bạn. Bạn nên trả cho mỗi người một số lượng tương đương với sự góp sức của họ vào việc sản xuất.

Trí Tuệ

Người thời nay quá trọng trí tuệ và coi thường tư cách. Chúng ta đã luyện trí tuệ cho sắc bén mà để cho cái ý thức tự chủ nhạt đi.
Chúng ta quá khen cái tân kỳ về tư tưởng cũng như về các thực hiện vật chất. Cứ cuồng ngôn, vọng động, việc đó rất dễ, giữ được mực thước việc đó mới khó! Tập tục, quy ước, tín ngưỡng là công lao của nhân loại trong bao thế kỷ dò dẫm. Khó mà chấp nhận được rằng chỉ một đời người - dù là đời một người thông minh tuyệt trần - là có được những kiến thức quảng bá, những tư tưởng thâm trầm đủ để phán đoán đúng những truyền thống có từ mấy thế kỷ.
Nhân loại khôn hơn mỗi người trong chúng ta. Do đó mà một số người nông nổi tự khoe theo thuyết duy trí mới có cái vẻ khó thương: họ chỉ biết một phần nhỏ thôi, không biết được toàn thể. Sự nhũn nhặn làm tôn kiến thức của ta lên cũng như sự e lệ làm tôn vẻ đẹp của phụ nữ.

Một Di Sản Ðang Khuếch Trương

Khoa học, kỹ thuật, luân lý, xã giao, chính trị, văn hoá, triết học, nghệ thuật: đó là di sản của các bạn. Di sản đó đã phát triển vô cùng, không ngờ được, trong bao thế kỷ nay, các bạn tha hồ mà dùng, không bao giờ hết. Cứ uống từng ngụm lớn, cho cạn cái chén đầy tràn của cuộc sống đi. Các bạn nên cảm ơn thượng đế và thiên nhiên đã khiến cho đời mình gặp những nỗi gian nan, thử thách, chịu những hình phạt và hưởng những phần thưởng. Các bạn nên cảm ơn đã được hưởng biết bao cái đẹp, điêu khôn, nỗi khó nhọc và tình thương.



=====


Đây là một bài diễn văn của Will Durant tại lễ trao bằng tốt nghiệp ở trường Webb School of Claremont, California vào ngày 7/6/1958. Tên gốc của bài này là We Have A Right To Be Happy Today

Nguồn:
http://www.willdurant.com/youth.htm

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Thời thế, anh hùng!

Đối với người Việt Nam, mệnh đề "Thời thế tạo anh hùng" dường như đã thuộc về một chân lý không cần phải bàn cãi. 

Vừa nhận được tin thằng bạn học chung phổ thông mới thăng chức, người ta sẽ nói "Thằng ấy trông thế mà xuân! Đúng là thời thế tạo anh hùng!" Và nếu như được hỏi "Tại sao bác lại bảo thằng ấy nó xuân?", lập tức câu trả lời sẽ là một đoạn hồi ký dài ba tập "Nhớ lại và suy nghĩ" kiểu như "À, tôi lạ gì nó. Ngày xưa ở lớp tôi nó là thằng học dốt nhất lớp. Nó toàn chép bài của tôi chứ đâu." 

"Thằng ấy học dốt nhất lớp", "con ấy ngày xưa toàn quay bài", "trình bố con nhà nó tớ còn lạ"... Vô hình trung, thành tích thời phổ thông trở thành một tiêu chí quan trọng nhất, thậm chí với nhiều người là duy nhất, để đánh giá tài năng một con người. Tại sao nói dân Việt Nam thông minh? Vì chúng ta có một đội tuyển chuyên toán hùng mạnh. Tại sao nói cờ vua Việt Nam mạnh? Vì chúng ta có Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Và nếu vì một lý do gì đó những học sinh đạt giải toán quốc tế xưa không thành những nhà toán học lẫy lừng thế giới, vì lý do gì đó mà Nguyễn Ngọc Trường Sơn không thành Karparov, thì người ta sẽ bảo "Chẳng qua họ không gặp thời!" 

Đặt câu hỏi ngược một chút: Tại sao thời thế lại chỉ ưu ái cho những anh hùng, còn những "anh hùng hụt" thì chẳng bao giờ gặp? Tại sao có những con người luôn thành công, trong khi người khác gặp toàn thất bại? Tại sao Stephen Hawking có thể đạt những thành tựu hoành tráng mặc dù ông bị bại liệt? Nếu nhìn nhận yếu tố thời thế thì ta phải nói rằng ông đã gặp may khi sinh ở nước Anh, được hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông sinh ở Việt Nam. Chẳng khó khăn lắm người ta có thể hình dung ra ngay một tương lai vót tăm tre đang chờ ông, và có lẽ ông sẽ là đối tượng để bạn Tiểu Ninh Tử của chúng ta dành cho sự quan tâm đặc biệt. Và như thế lại nảy sinh ra một câu hỏi khác "Tại sao rất nhiều học sinh chuyên toán của chúng ta, mặc dù được ra nước ngoài, hưởng thụ một nền giáo dục đại học tiên tiến, vẫn chỉ là những nhà khoa học làng nhàng và hầu như vô danh trong giới của họ?" 

Nếu mở rộng vấn đề ra đến tầm một dân tộc thì người ta không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng lịch sử Việt Nam chưa bao giờ là lịch sử của những người may mắn. Chúng ta chưa bao giờ là một quốc gia hùng mạnh trong bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Đôi khi những người miền Nam vẫn tiếc nuối cái thời mà kinh tế Việt Nam cách đây 40 năm chẳng kém gì Hàn Quốc, vượt hẳn Thái Lan, và họ đặt giả thiết rằng nếu như đất nước không thống nhất, hẳn miền Nam Việt Nam bây giờ sẽ là một bản sao của Hàn Quốc. Nhưng vấn đề là tại sao họ không tưởng tượng ra một miền Nam Việt Nam là bản sao của Philipins bởi cách đây 40 năm kinh tế Phi thậm chí còn hơn cả kinh tế Hàn? Điều này quả là hài hước bởi dường như tư duy của một dân tộc, cụ thể ở đây là dân tộc Việt Nam, có một cái gì đó tuyến tính một cách cực đoan giống hệt tư duy của chị Vìu. Một đứa trẻ từ bé thông minh, lớn lên ắt nó sẽ thông minh. Một dân tộc ngày xưa đã từng hùng mạnh sẽ mãi mãi hùng mạnh. Tất nhiên nếu điều đó không xảy ra thì nó thuộc về ý muốn của Thượng đế chứ không phải là hệ quả của những nỗ lực. 

Nhìn vào ba quốc gia bị chia cắt ý thức hệ: Việt Nam, Hàn Quốc và Đức, chẳng khó khăn gì người ta không nhận ra rằng, dù đứng trong bất kỳ hệ thống nào, tư bản hay xã hội chủ nghĩa, người Hàn và người Đức luôn là những người đứng đầu. So với các nước trong hệ thống XHCN thời kỳ Liên Xô cũ, CHDC Đức và CHDCND Triều Tiên chưa bao giờ phải đứng cuối bảng như Việt Nam, Lào hay Campuchia. Phải chăng yếu tố may rủi cũng tác động lên một dân tộc giống hệt như cái cách mà nó ảnh hưởng đến từng cá nhân? Nghĩa là người Hàn và người Đức dù theo bất kỳ thể chế nào cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn người Việt hay người Miên. 

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, khi số phép thử tăng đến một giới hạn nhất định nào đó thì yếu tố ngẫu nhiên (tức là yếu tố may mắn) không còn ảnh hưởng đáng kể nữa. Hãy tưởng tượng hai người, một người cực kỳ may mắn, một người cực kỳ đen đủi, cùng chơi xúc sắc, một trò chơi hoàn toàn ngẫu nhiên, những phẩm chất cá nhân hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả. Trong thời gian đầu, có thể là một tuần hay một tháng, ưu thế sẽ nghiêng về người may mắn nhưng nếu trò chơi kéo dài đủ lâu, có thể là 1 năm hoặc 10 năm thì chắc chắn kết quả sẽ là hòa. 

Và câu hỏi đặt ra là liệu giới hạn của số phép thử có lớn hơn dân số của một dân tộc không hay nói cách khác thời gian để hai người chơi xúc sắc có kết quả hòa liệu có dài hơn chặng đường mà lịch sử đã đi qua không? 

Nếu câu trả lời là không, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta phải đi đến kết luận rằng "chỉ có anh hùng tạo ra anh hùng, thời thế chẳng tạo ra cái gì hết."

________________________________

“Đừng kỳ vọng gì ở đám đông. Đám đông có thể là vị thánh 5 phút trước nhưng có thể trở thành con quỷ 5 phút sau…”

“Thời thế tạo anh hùng…” nhưng trước đó, thời thế tạo ra những kẻ cơ hội, có như vậy anh hùng mới có cớ để mà xuất hiện và ra tay.

Thời thế còn tạo ra những kẻ a dua, a tòng. Những kẻ đó cùng với tâm lý bầy đàn, tạo thành một đám đông. Còn tâm lý đám đông lại là một thứ kỳ lạ và đặc biệt dễ bị lợi dụng.

Chương trình Ape Man trên NatGEO có một thí nghiệm minh họa rất hay về tâm lý bầy đàn và mong muốn được nhập nhóm của con người, dù đã qua thời kỳ nguyên thủy rất lâu. Đối tượng thí nghiệm không biết mình đang bị theo dõi bằng camera. Người ta để cho đối tượng thí nghiệm bước vào thang máy trước, một nhóm 4 người của chương trình bước vào thang máy sau.

Bình thường người đi thang máy, sau khi vào, sẽ quay mặt ra cửa thang máy để đợi ra. Nhưng trong thí nghiệm này – nhóm người ‘hoàn toàn xa lạ’ kia không làm vậy, họ đồng loạt quay mặt vào trong, quay lưng ra cửa, cúi mặt xuống và không nói gì. Gần như ngay-lập-tức, sau vài giây khó hiểu, ngạc nhiên, đối tượng thí nghiệm của chúng ta cũng quay mặt vào trong, cúi mặt xuống. Ai cũng biết đó là một hành động kỳ lạ, kỳ quặc, khó hiểu, khác người, khác với quy định bất thành văn của xã hội (social norms). Vậy mà tất cả các đối tượng thí nghiệm đều hành động ‘kỳ quặc’.

Để làm gì? Đơn giản là để không thấy bị lạc lõng, nhưng trong một tình huống nhỏ, nhóm nhỏ – trong thang máy.

Tương tự, khi ta dừng đèn đỏ ở sát vạch, tuyến đầu, nếu những người xung quanh – mặc dù chưa đến đèn xanh – đã nổ máy, ta bỗng thấy bồn chồn, khó chịu – rồi đến những tiếng còi thúc giục – rồi 1, 2, và nhiều người bắt đầu vượt đèn đỏ. Tự giác, ta sẽ nhấn dí ga và vượt lên (trừ khi đi ô tô). Nếu có ngoan cố dừng lại, thế nào cũng có ngày gặp một vài kẻ sau ở đằng sau, vượt lên và chửi với ‘thằng điên’, ‘dở à’, ‘điếc à’… Tâm lý tự nhiên lần sau, ta sẽ chẳng muốn bị chửi như thế nữa, vậy là vượt đèn đỏ. Dần khi ta vượt đèn đỏ lúc còn 2-3 giây, ta thấy bình thường – thậm chí, dễ chịu. Tâm lý bầy đàn, đám đông, phản ứng theo tình huống là vậy.

Và cứ thế, bầy đàn, đám đông rất dễ bị gợi ý, rất dễ bị dẫn dắt, rất dễ bị lợi dụng. Không ai thoát khỏi tâm lý đám đông một khi đã bị cuốn vào trong nhóm, vì nó nằm trong bản năng sinh tồn.

Đánh chết thằng trộm chó là ví dụ nhỏ, những cuộc cách mạng là minh chứng lớn – rất nhiều cuộc cách mạng bắt đầu từ cái chết của một người được coi là quan trọng. Hình ảnh thường thấy ở Trung Đông khi họ khiêng quan tài của những vị thủ lĩnh đi ngoài đường và có hàng vạn người hô hào, biểu tình đi theo. Những cái chết được tính toán, và những tính toán sau cái chết.

Những Người Khốn Khổ cũng có cảnh đó. Từ một đám tang (Lamarque), đám đông, hỗn loạn, hô hào, toan tính, chuẩn bị, nổi loạn, cách mạng.

Kết cục tất nhiên không phải lúc nào cũng theo ý muốn của những người ‘chủ mưu’, nhóm Cách mạng trong Những Người Khốn Khổ cuối cùng đã phải đập cửa từng nhà xin cầu cứu mà không có một cánh cửa nào mở ra. Đám đông là thế.

Đừng kỳ vọng gì ở đám đông. Đám đông có thể là vị thánh 5 phút trước nhưng có thể trở thành con quỷ 5 phút sau. Và như thế, kẻ có thể điều khiển được cả đám đông theo ý muốn, là kẻ nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất.

Truyền thông – cho dù nói sự thật – cũng chỉ là công cụ.


Và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ không còn anh hùng nào nữa, chỉ cần có thời thế, tất sẽ có anh hùng, chỉ có điều, kẻ cơ hội sẽ xuất hiện trước mà thôi.
_____________________________

 Câu hỏi của bạn lúc nào cũng khó. Dù chẳng phải kẻ thức thời, tôi cũng đưa ra một số ý kiến của mình.
"Thức thời" là biết thời thế.
"Tuấn kiệt" là người tài giỏi.
(Từ điển Hán Việt).
Như vậy "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" có nghĩa là: kẻ biết thời thế là người tài giỏi.
Câu này thì tất nhiên là đúng rồi. Nắm bắt được thời thế, được xu thế phát triển của thời đại mình đang sống đâu phải dễ. Thường là khi người ta đi qua nó rồi, nhìn lại mà đánh giá thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đã đi qua rồi thì những cơ hội chỉ còn là quá khứ. Vì vậy kẻ thức thời chính là người nắm bắt được cơ hội trong thời điểm thích hợp nhất.
Vậy nắm bắt được thời thế là gì? Nắm bắt được thời thế có nghĩa là nắm bắt được quy luật phát triển của xã hội.
Kẻ thức thời là những con người bé nhỏ, nhưng có tầm nhìn xa trông rộng. Họ đang sống trong những ngày tháng này nhưng họ có thể biết được hàng chục năm sau xã hội sẽ phát triển như thế nào.
Từ xưa đến nay, kẻ thức thời cũng rất nhiều, và ngày nay, người thức thời cũng không ít.
Nắm được quy luật phát triển của xã hội đã là giỏi rồi, tìm ra trong đó những cơ hội tốt cho mục đích của mình lại càng giỏi hơn nữa. Những người thức thời không chỉ đơn giản là người nắm bắt được quy luật phát triển của xã hội, những xu thế tất yếu phải xảy đến mà người thức thời còn phải là người biết vận dụng thời thế đó để phục vụ cho mục đích của mình.
Những trang tuấn kiệt có khi còn biết lợi dụng thời thế để tạo ra thời thế.
Nếu bạn đã đọc "Mật mã Da Vinci" của Dan Brown thì sẽ thấy có một nhân vật Constantine.
"Ông ta cả đời là một kẻ ngoại đạo mãi đến khi nằm trên giường lâm chung, quá yếu không thể phản đối được, mới chịu lễ rửa tội. Dưới thời Constantine, quốc giáo của La Mã thờ thần Mặt trời - thờ Sol Invictus tức là Mặt trời không gì thắng nổi - và Constantine chính là tu sĩ đứng đầu quốc giáo đó. Rủi cho ông ta, một cuộc náo loạn tôn giáo ngày càng dữ dội đã tràn ngập La Mã. Ba thế kỉ sau khi Chúa Jesus Christ bị đóng đinh câu rút, số tín đồ của Người đã tăng bội lên theo cấp luỹ thừa. Những tín đồ Thiên Chúa giáo và những người ngoại đạo bắt đầu gây chiến với nhau, và cuộc xung đột phát triển đến mức đe doạ chia cắt La Mã làm hai. Constantine quyết định phải làm một điều gì đó. Vào năm 325 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, ông ta quyết tâm thống nhất La Mã dưới hình thức một tôn giáo duy nhất. Đó chính là Thiên chúa giáo".
"Tại sao một hoàng đế ngoại đạo lại lựa chọn đạo Thiên chúa làm quốc giáo?".
"Constantine là một nhà kinh doanh rất giỏi. Ông ta thấy rõ Thiên chúa giáo ở xu thế đang lên, và đơn giản là ông ta ủng hộ con ngựa thắng cuộc. Các sử gia lấy làm thán phục sự xuất sắc của Constantine trong việc cải đạo cho những người thờ thần Mặt Trời thành những tín đồ Thiên chúa giáo. Bằng việc phối quyện những biểu tượng, ngày tháng, nghi lễ ngoại đạo vào truyền thống Thiên chúa giáo đang ngày càng phát triển, ông đã tạo ra một thứ tôn giáo lai tạo có thể chấp nhận được với cả hai phía".
"Những dấu tích của dị giáo trong những biểu tượng của Thiên chúa giáo là không thể chối cãi được. Đĩa mặt trời Ai Cập thành hào quang quanh đầu các thánh Thiên Chúa giáo. Những hình diễn đạt nữ thần Isis cho Horus bú, đứa con trai được thụ thai một cách kì diệu, đã trở thành mẫu phác thảo cho các hình vẽ hiện đại thể hiện Đức Mẹ Đồng Trinh Mary cho Chúa Hài Đồng Jesus bú. Và gần như mọi yếu tố trong các nghi lễ của Ki tô giáo như mũ tế, bàn thờ thánh, thánh ca, lễ ban thánh thể cũng như nghi thức rước mình Thánh Chúa đều được lấy thẳng từ những nghi lễ bí nhiệm dị giáo có từ trước đó".
"Chẳng có gì trong Thiên chúa giáo là chính gốc. Mithras - mà người ta vẫn quen gọi là Con trai của Thượng đế và Anh sáng của thế giới - là một vị thần tiền - Thiên chúa giáo chào đời vào ngày 25 tháng 12, và khi chết được chôn trong một ngôi mộ bằng đá, rồi tái sinh sau đó ba ngày. Tiện đây xin nói ngày 25 tháng 12 cũng được coi là ngày sinh của Orisis, Adonis và Dionysus. Thần Krishna lúc mới sinh ra đã được dâng tặng vàng, trầm hương và cả nhựa trầm hương. Thậm chí ngày thánh hàng tuần của Cơ đốc giáo cũng là thứ đánh cắp từ những người ngoại đạo".
"Thiên chúa gỉáo tôn vinh ngày hành lễ thứ Bảy Sabbath của người Do Thái, nhưng Constantine đã chuyển ngày lễ đó cho trùng với ngày lễ thần Mặt Trời của người ngoại đạo". Ông dừng lạí và cười. "Cho đến tận bây giờ, những con chiên đi lễ chầu sáng Chủ nhật vẫn không mảy may biết rằng họ ở đó để dự tế thần Mặt Trời hàng tuần của người ngoại đạo - Chủ nhật có nghĩa là ngày của mặt trời mà".
(Mật mã Da Vinci - Dan Brown).
Ngày nay, để chọn đúng nghề nghiệp tương lai, người ta phải nắm bắt được xu thế phát triển, suy vong của từng ngành nghề. Nếu không, sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Tôn Tử nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Bốn nguyên tắc cơ bản được khuyến cáo là: “Hiểu rõ xu hướng dịch chuyển cơ cấu ngành nghề”, “Tìm ra ngành nghề mới”, “bỏ qua quan niệm cũ về việc làm” và “Chọn ngành nghề mới”
Nhưng thức thời không có nghĩa là chạy theo trào lưu, chạy theo những mốt mới, chạy theo những ý thích nhất thời của dân chúng trong thời điểm cụ thể mà phải biết được xu thế nào sẽ phát triển lâu dài, bền vững, xu thế nào sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu.

Quy luật phát triển của xã hội cũng như dòng sông cuồn cuộn chảy, người đi xuôi dòng ắt thành công, kẻ đi ngược dòng dễ nếm mùi thất bại. 
____________________________

- Theo mình thì cái này như 2 nhưng là một thôi:
+ Thời thế tạo anh hùng (cái này đúng với thời chiến loạn hơn): Như Ngôn Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Võ Nguyên giáp ở Việt Nam. Hay Hạng Vũ, Hàn Tín trong Hán Sở Tranh Hùng. Tất cả những người này đều sinh ra trong thời kỳ chiến loạn đã phát huy hết sở trường của họ. Có câu anh hùng phải có đất dụng võ là thế.
+ Anh hùng tạo thời thế: Như vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn đã đi khắp Á - Âu, ông đã lại lịch sử dấu ấn to lớn là niềm tự hào của người dân Mông Cổ. Hay trường hợp của Nhật Hoàng đã thực hiện cải cách đưa Nhật Bản trở thành một nước hùng mạnh của thế kỷ 20 và cả ngày nay.
+ Xét trường hợp của Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh sinh ra trong hoàn cảnh đất nước bị đô hộ, tủi nhục, lầm than lên tư tưởng giải phong dân tộc của Bác đã hình thành từ nhỏ. Cộng thêm ảnh hưởng của gia đình (đặc biệt là cụ Sắc), quê hương, bạn bề, của các tiền nhân (2 cụa Phan, cụ Huỳnh...), của các phong trào yêu nước đã bồi đắp lên một con người có ý chí, quyết tâm, niềm tin vào con đường mình đã chọn.
=> Như vậy do hoàn cảnh đất nước ta lúc đó (tức là thời thế) đã tạo lên một Hồ Chí Minh như ta đã biết (tức là tạo lên anh Hùng).
=> Nhưng ngược lại nhiều người cho rằng "Không có Hồ Chí Minh" sẽ có người khác, đất nước ta thời nào mà chẳng có anh hùng? Và mọi người phải đặt thêm câu hỏi là tại sao không phải Cụ Phan, Cụ Huỳnh? Nhưng không, lịch sử đã chọn Bác và chính Bác đã tạo lên lịch sử ngắn liền tên mình với hai cuộc kháng Chiến chống Pháp và Mỹ và mọi người còn nhắc tới đến tận hôm nay và mai sau(tức là anh Hùng tạo ra thời thế). Bác đã đưa nước Việt Nam sang một thời kỳ mới, người dân tự làm chủ đất nước mình. Thân phận con người bước sang một trang mới, chúng ta không còn tủi hờn khi bị người ta gọi là An-Nam-Mít (Tức là dân An Nam chỉ biết kéo xe và biết chịu đòn).

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

BA NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"
Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."

Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.

Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"

Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.

Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"

Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"

Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình.

Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.

Chungta.com
________________________________

Ở một nền giáo dục trọng bằng cấp và thi cử, thì dần dần, học sinh và phụ huynh sẽ hình thành chiến lược tối ưu hóa nhằm đạt được mục đích đó. Nói cách khác là làm theo cách thực dụng nhất.
Dễ thấy nhất là hiện tượng học lệch. Chỉ học chú trọng vào những môn thi đại học, các môn khác chỉ cần đủ điểm sống sót, học sinh trung bình cũng được.
Một xu hướng mới là rời bỏ trường công, chuyển sang học trung tâm giáo dục thường xuyên (TT GDTX ) của các em cấp 3. Vì học ở TT GDTX chỉcần học 7 môn, đề kiểm tra lại không quá khó, lịch học không quá căng. Đây là một bước tối ưu hóa chuyện học lệch với mức độ thực dụng cao nhằm đạt được mục tiêu đỗ đại học mà không thèm quan tâm đến sĩ diện học trường phổ thông ngon lành.

Còn có một xu hướng thú vị nữa là các em sinh viên vừa mới đậu đại học, tập trung cùng nhau viết sách về ôn luyện. Điển hình là sách của Love Book (vedu.vn) Sách các em viết khá đầy đủ, tường tận, đã vậy lại có hỗ trợ trực tuyến. Nó thú vị hơn nhiều so với vô số sách tham khảo hiện giờ được viết bởi giảng viên hoặc thạc sĩ ôn luyện nào đấy. Vì một lý do đơn giản: các em vừa mới thi xong, các em tổng hợp bài vở được dạy và truyền đạt lại. Xem ra, làm thợ giảng cũng không khó.
Tóm lại, kiến thức trong nhà trường hiện nay chỉ là thứ dùng để thi thố mà thôi. Và học sinh chỉ học để thi thố. Quá buồn cho giáo dục.

ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM

ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM
Nghề giáo là một trong những nghề cống hiến cho xã hội.
Cho nên sự cống hiến của họ có khi không đáp ứng được trông đợi.
Nghề-bán-SEX cũng là một nghề cống hiến cho xã hội theo một nghĩa nào đó (khi có cầu thì có cung), tuy chưa được số đông trong xã hội hiểu đúng bản chất & ý nghĩa.
Nhưng nếu so sánh hai nghề này để phán là nghề nào cao quý hơn là một cách làm khiên cưỡng bằng cung cách nguỵ biện và đá cá nhân.
Không thể coi sự suy đồi & trình độ kém cỏi của một bộ phận giáo viên là của toàn bộ giới này
Sự tàn tạ của hệ thống giáo dục không phải do lỗi của riêng các thầy cô giáo.
Việc những sinh viên yếu kém được tuyển chọn vào các trường sư phạm, tạo nên những giáo viên kém chất lượng là lỗi của cả một hệ thống-
Hệ thống đã đào tạo nhiều thế hệ, trong đó bao gồm cả tôi, các anh các chị cũng từ đó mà ra.
(Việc này giống như người ta chửi toàn bộ các bác sĩ trong khi chỉ có một bộ phận (lớn) thiếu Y ĐỨC)
Chỉ ra cái chưa tốt, chửi bới là việc ai cũng làm được. Nhưng đưa được ra giải pháp để thực thi cho tốt nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố.
Đừng ai nói "Nếu là tao thì tao cái lọ tao cái chai..."
Dcm
NÓI DỄ- LÀM KHÓ
Tôi không từng được học nhiều thầy cô cực-kỳ-tốt-đẹp
Nhưng tôi tin trên đời vẫn có những điều tốt đẹp ở trong rất nhiều cá nhân thuộc mọi thành phần xã hội
Chỉ cần người ta đừng cố bôi xoá, làm nhọ bằng những ngôn-từ-nâng-cấp khó-hiểu khó-đọc & những-tư-duy-biện-chứng-củ-cạt
Không có nghề cao quý hay hèn mạt
Chỉ có những cá nhân cao quý hay hèn mạt làm nghề
Hài hước là cần thiết
Nhưng hài hước thô tục để sỉ nhục cả một bộ phận trong xã hội
Đó không phải là điều nên khuyến khích, ủng hộ.
Hãy làm một cá nhân tử tế và cống hiến gì đó cho xã hội
nếu không thì cũng đừng góp phần làm băng hoại xã hội
Hãy làm
Đừng chửi quá nhiều
Xã hội không tốt đẹp lên do được chửi
Tổ sư
Chửi- ai cũng chửi được
Dcm!!!
Thu Nga .

Thơ (10/2014)

Thơ tháng 10 (repost)
Gần đây ở xứ An Nam,
Mỗi ngày lại có hàng ngàn chuyện hay.
Xì ke trốn trại ban ngày,
Ba trăm thằng nghiện từng bầy lang lang.
Quán bar thì cháy thành than,
Công nhân bỏ cứt vào hàng công ty
Thẩm phán đần độn ngu si.
Làm ăn bố láo khác gì lang băm
Lỡ mồm tuyên án hơi nhầm,
Bần lông bóc lịch mười năm trong tù
An Nam đệ nhất chân sư,
Maybach đã trải, Vertu đã từng.
Thích Ai Phôn, tiếng lẫy lừng,
Xuất gia nhưng vẫn phừng phừng sức giai
Diễn viên kịch đến là tài
Chế thư gửi bố ở ngoài đảo xa
Việt Hàn "đối tác thông gia"
VTV nói hẳn là rất khôn.
Nicotex bọn mặt lưng,
Thuốc trừ sâu nó đem chôn trong vườn.
Học sinh đói rụng xuống mương,
Cũng nhờ ân đức địa phương xóa nghèo.
Mạng người sao nó thật bèo,
Càng nghèo thì lại càng nhiều thằng ngu.
Táo để chín tháng không hư,
Cục trưởng tuyên bố: "Quá ư bình thường!"
Mấy thằng trộm cắp bất lương,
Thiết bị phóng xạ dễ thường éo tha,
May nhờ có an ninh ta,
Bỏ tiền chuộc lại từ bà ve chai.
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai,
Tuyến đường kỷ lục dài vài trăm cây.
Tỉ rưỡi đô ném vào đây,
Thi công, giám sát cả Tây lẫn Tàu.
Hàn Quốc cung cấp nhà thầu,
Nhật Bản thiết kế từ đầu đến chân.
Thông xe lún mấy mươi phân,
Mặt đường nứt toác gẫy gần làm đôi.
Cần lao lo đứng lo ngồi,
Đi không cẩn thận là rơi khỏi đường.
Lệ phí vẫn thu bình thường,
Triệu hai một lượt, róc xương dân lành.
Chợ Tân Bình ở Sài Thành,
Chính quyền muốn đập xây hoành tráng hơn.
Hiện giờ lụp xụp vãi lưng,
Số hộ buôn bán khoảng hơn ba ngàn.
Tiểu thương bức xúc dâng tràn,
Biểu tình phản đối hàng đàn mới kinh.
Chủ đầu tư bèn lừa tình:
"Chợ xây mới đẹp lung linh vãi lìn,
Bà con giữ vững liềm tin,
Nhận ba mươi triệu rồi im mẹ mồm.
Chờ anh xây cất vài hôm,
Sẽ cho thuê lại rẻ hơn bi giờ".
Tiểu thương vẫn thấy nghi ngờ,
Dự án đành phải nằm chờ mấy năm.
Cứ thăng sau đó lại trầm,
Ngẩng mặt lên lại cúi gằm xuống ngay.
Xứ Lừa sao nó thật hay,
Bao nhiêu năm vẫn chưa ngày bình an.
Bao giờ tội phạm dẹp tan?
Không cướp giết hiếp nhiều tràn cung mây?
Bao giờ đường đẹp như Tây?
Cần lao bưng bát cơm đầy chẳng lo?
Không lợn sề giả thịt bò?
Dê già tìm gái học trò phá trinh?
Buồn thay cho đất nước mình,
Bốn nghìn năm vẫn thối inh thế này.


Phú Phú

________________________________________



Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

T.H

Hơn một năm qua vắng đi những bài viết của tôi, của anh Khù Khoằm nên các anh chị lại tiếp tục lầm đường lạc lối, tôi thật buồn quá đỗi. Thú thật với các anh chị, nhiều khi đọc comments của các anh chị bêu rếu, nói xấu Bác, chửi chế độ, công an nhân dân tôi đã không ngủ được, nửa đêm bật dậy trăn trở, đốt thuốc lá. Nhìn làn khói mà 2 khóe mắt rưng rưng, tôi không tưởng tượng sao lại có người như thế được.

Thử hỏi trên thế gian này có ai vĩ đại như Bác Hồ kính yêu của chúng ta? Người là danh nhân văn hóa thế giới. Về thơ văn thì tập thơ "Nhật Ký Trong Tù" là kiệt tác vô địch, không tác phẩm nào có thể so sánh được, những án thơ tuyệt tác, thấm đẫm nhân văn của Người thật đúng như ai đã từng nhận xét:
“Vầng thơ của Bác vầng thơ thép
Mà vẫn mênh mông bát ngát tình”

Về quân sự thì khỏi cần bàn. Vì hơn cả một vị tướng tài, Người và học trò vĩ đại là Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã lãnh đạo nhân dân đã làm nên trận Điện Biên Phủ, vang danh chấn động địa cầu. Chưa hết, Người đã đặt nền tảng để đánh tan đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ hàng đầu thế giới, làm cho bạn bè quốc tế khâm phục và các dân tộc bị áp bức học tập để đứng lên đấu tranh giành độc lập.

Ngoài ra Người rất giản dị và có một trái tim nhân hậu. Là lãnh tụ nhưng người chỉ đơn sơ đôi dép lốp, sống trên nhà sàn đơn giản bên vườn rau, ao cá, một hình tượng rất đẹp, rất dung dị, rất đời thường. Người còn có một tình thương bao la với thiếu nhi, nhi đồng, Người luôn quan tâm chăm sóc. Mà không chỉ nhi đồng, đến anh đội viên bác còn đi “dém chăn” từng người từng người một. Hình ảnh người cha già dân tộc đi dém chăn đã đi vào thơ ca vô cùng đẹp đẽ, cảm động.

Nói về tài năng và sự sáng tạo của Bác thì không sách vở nào tả xiết, Bác có thể nghe nói lưu loát mấy mươi thứ tiếng, người có thể múa võ, chơi bóng chuyền, cỡi ngựa, đi bộ băng rừng vượt suối cả ngày không mệt mỏi. Trời Luân-Đôn tuyết lạnh cắt da, Bác đã nghĩ ra cách lấy giấy báo bọc để sưởi ấm là một ý tưởng thiên tài, không phải ai cũng nghĩ ra được...

Bác mất đi, cả dân tộc bàng hoàng với nỗi đau tột cùng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...”

Tôi ước gì Bác có thể sống mãi mãi với quê hương, dân tộc để chúng ta được phụng sự người, riêng tôi thì ước được một lần được hôn lên đôi má Bác.


___________________________________


Ông Cụ ra đi một cách đường hoàng, công chính với tâm thế hứng khởi của một người con đi tìm lại niềm vinh quang dân tộc, vào buổi chiều lộng gió ngày 05/6/1911 tại Bến Nhà Rồng lịch sử người thanh niên Nguyễn Văn Ba với hai bàn tay trắng đã bước chân lên con tàu đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin với công việc phụ bếp, để 30 năm sau thành quả tôi luyện là một vị lãnh tụ nhân dân sáng như vầng thái dương dẫn dắt những kiếp nô lệ nhục như chó lợn thành công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Ông Cụ ra đi khi đất nước bị cai trị bởi ngoại bang, đồng bào Cụ sống kiếp công dân hạng hai ngay trên đất tổ. Mục đích của Cụ rất trong sáng, con đường của Cụ rất rõ ràng, lý luận của Cụ rất khoa học, minh chứng là, Cụ đã thành công.

_______________________________

"Chính trị là một hệ thống các âm mưu" một triết gia đã từng nói như thế. Nếu quá non nớt về chính trị thì bạn chẳng qua chỉ là một con tốt đứng ra hô hào, kẻ thắng cuộc thật sự mới chính là kẻ đánh cờ, chứ không phải các quân cờ trên bàn cờ chính trị ấy. "Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi". Mỗi cá nhân đều phải tự mình phấn đấu, tới một "tầm" nào đó là có thể chi phối được chính trị. "Kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế sẽ chi phối được đường lối chính trị". Nếu tự mình không vươn lên được thì cứ ở đó mà kêu gào, trách móc hệ thống chính trị bất công. Cứ chém gió đi cho đời thấy rằng mình là trí tuệ đỉnh cao trong môi trường "Thực tế...ảo"
__________________________________

Xã hội chủ nghĩa hay xã hội cộng sản tạm hiểu 1 cách thiện cận như vầy :
Chúng ta có thể tạm hiểu 1 cách đơn giản và thống nhất như sau về khái niệm " Xã hội chủ nghĩa hay Xã hội Cộng Sản ":
- Chủ nghĩa Xã Hội (hay chủ nghĩa Cộng Sản) - bao gồm nhiều giai đoạn, từ quá độ ---> lên Xã hội chủ nghĩa ---> rồi mới tiến tới Chủ nghĩa Xã hội ---> cuối cùng là chủ nghĩa Cộng Sản)
- Đó là 1 Xã hội mà về cơ bản :
+ Chính trị : sẽ tiến dần từ (Có Nhà nước quản lý ----> sang bán Nhà nước ----> và cuối cùng là Xã hội tự quản lý).
+ Kinh tế : sản xuất và phân phối hàng hóa trong thị trường sẽ đi theo nguyên tắc phân phối Xã hội chủ nghĩa: "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động" và xã hội Cộng Sản chủ nghĩa: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu"
-Chủ nghĩa cộng sản nó là cái gì đó rất đẹp nhưng hơi hoang tưởng với một sợi chỉ đỏ xuyên suốt tình anh em đồng chí hội tạo thành một khối đoàn kết và bản tính của con người là tham lam và dục vọng đã có ai từ bỏ nó đâu công hay tư phân minh rạch ròi được đâu .
'' nếu cố xây dựng một cái gì đó phi lí ,phi thực tế thì chỉ có hại chứ ko có lợi khác gì cán vuông đút vào miệng tròn ''

______________________________________

THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM!
Tham nhũng đã trở thành Quốc nạn tại Việt Nam! Chưa bao giờ lòng tin của người dân giảm sút đến mức thấp đến như hiện tại và nguyên nhân cơ bản là do nạn tham nhũng tràn lan... Hồ Chủ Tịch đã từng nói "Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng". Chính tham nhũng là nguyên nhân trực tiếp và cơ bản dẫn đến "không công bằng" và tất nhiên nó đang đe doạ sự tồn vong của chế độ!
Tham nhũng, có thể khẳng định đó là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của chế độ, ai ai cũng ghét tham nhũng, ai ai cũng ghê tởm và đòi hỏi giệt trừ tham nhũng, nhưng tham nhũng vẫn tồn tại một cách công khai và phổ biến... Nguy hiểm nhất, rất nhiều người ghét tham nhũng, kêu gọi giệt trừ tham nhũng nhưng lại trực tiếp thực hiện hành vi tham nhũng (đưa hoặc nhận hối lộ) mà không nhận thức được hành vi của mình!
________________________________
Trước khi bị bắt và bị truy tố theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự, nhà báo Trương Duy Nhất có một bài báo góp ý với Lãnh đạo Đảng về công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng“.Bài báo lấy đầu đề là “ Trị Đảng” mang tính phản biện cao và có nội dung phê bình sắc sảo và rất nóng hổi! Ông đã nói “trúng phóc” nhiều căn bệnh của Đảng với tinh thần xây dựng chứ không phải là đả phá, kích bác, chống đối, song chỉ có điều tác giả tỏ ra bi quan, không chút hy vọng gì vào Đảng nữa! Song bài này lại không thấy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao liệt kê trong Cáo trạng ngày 17-12-2013 để truy tố nhà báo-blogger nổi tiếng này về tội “Lợi dung các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,công dân”. (Cũng như đa số những người theo dõi và hiểu biết về vụ này, cá nhân tôi tin rằng blogger Trương Duy Nhất không vi phạm pháp luật và vì thế ông không có tội! Việc kết án 2 năm tù giam đối với ông là sai trái và là một điều sỉ nhục!). Trở lại bài báo “Trị Đảng” kể trên, sau khi trích dẫn câu nói của Giang Trạch Dân khi còn đương chức là “muốn trị quốc phải trị đảng”, Trương Duy Nhất viết: “Hồi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nghe nói ”nhà dột từ nóc”. Đến giờ, hình như “cái nhà” ấy không những dột từ nóc mà “dột nhiều chỗ khác nữa”.”Dột nhiều chỗ khác” là cách nói của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chứ thực ra không phải dột mà nhiều chỗ đã thực sự…mục nát rồi !”( ĐẠI TÁ QĐNDVN NGUYỄN ĐĂNG QUANG)
_______________________________________

Chính phủ 3 thành phần là một phương án được MTGPMN tuyên truyền về việc sau khi giải phóng xong miền nam Việt Nam sẽ thành lập nên một chính phủ liên hiệp với cả 3 thành phần của chính phủ VNCH, VNDCCH và MTGPMN.
Tuy nhiên khi cờ đã cắm trên dinh độc lập, bí thư Lê Duẩn đã dẹp bỏ ý tưởng này.
Trích nguyên văn: "Gửi các anh Tám, anh Bảy. Xin báo để các anh biết:
Theo lời anh Ba (Bí thư Lê Duẩn), không còn vấn đề ba thành phần. Cấu tạo chính phủ không thể có bọn tay sai Mĩ, không để cho Mỹ có chỗ dựa mà phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh, thế mạnh của cách mạng.
Ta vừa phát động quần chúng lại vừa buộc Mỹ phải thay đổi chính sách. Chính phủ thể hiện tinh thần đó phải gồm ta và những người yêu nước, thật sự tán thành lập trường hòa binh độc lập, dân chủ, hòa hợp dân tộc, thống nhất tổ quốc của ta. BCT chủ trương với những ai đã đầu hàng ta như Dương Văn Minh chẳng hạn thì không bắt nhưng cần có cách quản lí, giám sát, ta cần trừng trị bọn phá hoại hiện hành....
Trong khi phát động phong trào quần chúng hoạt động cách mạng cần chú ý chọn lọc, bồi dưỡng cốt cán trong quần chúng. Để có đủ cán bộ kịp tung ra phát động quần chúng nên chọn một số cán bộ của Đảng, đoàn thể và cán bộ quân đội, huấn luyện ngắn ngày về chính sách, phương pháp công tác, kỉ luật. Khi tổ chức lễ mừng trong cả nước, theo ý kiến BCT, nên có đoàn đại biểu từ SG ra dự lễ mít tinh ở HN và từ HN vào SG.
Lành (Tố Hữu)"
___________________________________________

Trong tình hình đất nước như hiện nay làm mình lại nhớ đến cụ Phan Chu Trinh có nói 10 điều ai bi của ''Dân Tộc Việt Nam ''
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang tríóc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v.


_____________________________________

“Nhiều khi việc nương tay với một quan chức tham ô, hay ưu tiên cho một người có thế lực sẽ làm quảng đại quần chúng mất niềm tin vào công lý. Đây chính là cội nguồn của cái xấu vì khi có bất công thì sự tử tế khó có đất sống”
Ông Lê Quang Bình Viện trưởng iSEE trả lời báo Dân Trí nhân dịp năm mới 2015


Kết quả của quá trình dân chủ hóa sẽ phụ thuộc vào sự có mặt/vắng mặt của phong trào dân chủ đòi thay đổi và sự đoàn kết/chia rẽ của tầng lớp tinh hoa nắm quyền lực kinh tế và chính trị. Nếu một quốc gia có phong trào dân chủ mạnh cộng với một tầng lớp tinh hoa cai trị chia rẽ thì kết quả sẽ là một nền dân chủ ra đời. Nếu phong trào dân chủ lên cao nhưng tầng lớp tinh hoa đoàn kết để bảo vệ lợi ích kinh tế và chính trị của mình thì sẽ dẫn đến đàn áp. Còn nếu không có phong trào dân chủ nhưng tầng lớp tinh hoa bị chia rẽ sâu sắc thì có thể dẫn đến đảo chính. Còn ở một quốc gia không có cả phong trào dân chủ lẫn sự chia rẽ trong tầng lớp lãnh đạo tinh hoa thì hiện trạng sẽ được duy trì.
http://dienngon.vn/Blog/Article/co-cong-thuc-nao-cho-dan-chu

_________________________________________

"Nếu thắng trong cuộc đua giáo dục, sẽ thắng trong phát triển kinh tế", trò chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Lý Quang Diệu - nguyên Thủ tướng Singapore khẳng định. Điều này được ông đúc rút từ thực tế xây dựng Singapore "hóa rồng" với những chính sách quyết liệt về giáo dục.
Trong hồi ký "Lịch sử Singapore 1965 - 2000: Bí quyết hóa rồng", Lý Quang Diệu đã kể lại những "bí quyết" này.


_______________________________________

 “Người kiểm soát đồng tiền quốc gia, sẽ là người kiểm soát quốc gia”
Thomas Jefferson (Tổng thống Mỹ 1801 - 1809)

_______________________________________________

Suy ngẫm!
- Tại sao nói, không có gì quý hơn: ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ?
- Cái gì mà con người khao khát nhất (quý nhất) thì đó là cái mà con người đã từng phải chịu đựng (trả giá) rất đắt khi không có được nó.
+ Độc lập và lệ thuộc là hai mặt biện chứng. 
+ Tự do và ràng buộc là hai mặt biện chứng. 
+ Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt biện chứng.
- Lệ thuộc, ràng buộc và đau khổ là những điều mà con người đã từng phải chịu đựng gắn liền với đời sống dục tính bản năng trong tự nhiên của mình.
- Sự tồn tại của đời sống xã hội tách khỏi đời sống tự nhiên, vừa là minh chứng, vừa là hình thức (công cụ) giúp con người duy trì được những giá trị khao khát (quý nhất) và nó thì lại vốn rất mong manh (sinh ra vì lý do gì thì nguy cơ chết đi cũng chỉ vì lý do đó).
- Tạo Hóa không phân biệt giữa đời sống tự nhiên với đời sống xã hội. Trong đời sống tự nhiên và xã hội luôn tồn tại các lực lượng dục tính với tương quan quyền lực khác nhau có khả năng chi phối nhau, xung đột với nhau. Vậy nên, tình trạng lệ thuộc, ràng buộc và đau khổ luôn có xu hướng xảy ra khắp nơi.
- Nhà nước với sức mạnh quyền lực tập trung (được từng cá nhân gửi gắm nguyện vọng và quyền lực của mình), thông qua luật pháp gắn với chế tài của mình, có chức năng cho việc điều hòa các tương quan quyền lực (lợi ích) trong xã hội, nhằm đảm bảo duy trì được các giá trị phổ quát: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.
- Cụ thể hơn, chức năng của nhà nước là nhằm đảm bảo được ĐỘC LẬP cho cộng đồng (dân tộc) trước các lực lượng khác ở bên ngoài thế giới và đảm bảo được TỰ DO cho từng thành viên trong cộng đồng của mình.
- Còn HẠNH PHÚC? – Hạnh phúc là một dạng thái độ biểu hiện trạng thái tình cảm của con người đối với cuộc sống của mình (nó là mục đích, song lại là sản phẩm phụ của hoạt động sống - người ta không thể duy trì mà không hành động gì theo cái cách riêng của người đó). Do đó, hạnh phúc thuộc về vấn đề riêng của từng cá nhân. Không ai có thể giải quyết được vấn đề không phải của mình. Vậy nên, nhà nước không thể giải quyết vấn đề HẠNH PHÚC của người dân được mà đó là vấn đề của từng công dân mà nhà nước phải để (đảm bảo, bảo vệ) cho từng thành viên tự do lựa chọn và tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của chính mình. Tóm lại, chỉ cần nhà nước đảm bảo được vấn đề TỰ DO của từng công dân thì vấn đề HẠNH PHÚC trong xã hội công dân sẽ tự được triển khai.

_________________________________

Hồi cách đây vài năm, một người bạn nước ngoài hỏi tôi đại khái là "nước mày có truyền thống gì hay ho không?", tôi đã định tua một bài dài về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông, nhưng sực nhớ ra là người bạn kia là một công dân của một nước có lịch sử đánh nhau hào hùng gấp 1000 lần nước ta, có mặt ở cả 2 cuộc chiến tranh thế giới và từng bắt một nửa châu Âu phải quỳ gối. Tôi nhún vai trả lời rất khẽ: "buôn gian và bán lận".
Văn hóa và đẳng cấp của một dân tộc thể hiện ngay ở cái chợ, ở những nước có văn hóa phát triển thì chợ là nơi buôn bán và kiếm tiền, còn ở nước ta, chợ là nơi lừa đảo.
Sự lừa đảo ngang nhiên hiện hữu và được chấp nhận, và năm tháng qua đi, nó trở thành một nét văn hóa, một truyền thống mặc định hiên ngang trường tồn cùng dân tộc.
Tôi từng đọc truyện "cái cân thủy ngân", một câu truyện cổ tích rất hay răn dạy con người tránh xa thói cân điêu trong buôn bán. Nhưng gian lận về khối lượng hay chất lượng hàng hóa đơn thuần chưa phải là đỉnh cao của văn hóa lừa đảo ở nước ta. Sự lừa đảo đã phát triển lên tầm cao tới mức, người bán ngang nhiên đòi lại cái họ đã bán. Họ sẵn sàng mang quan tài đựng xác của người thân đến ngôi nhà cũ đã bán để ăn vạ, xin đểu. Và đó mới dừng lại ở mức cá nhân, cá biệt.
Ở tầm rộng hơn, một số lượng không nhỏ dân cư của một thành phố ngang nhiên thắc mắc và muốn đòi lại cái mà họ đã bán cho một doanh nghiệp - người đã bỏ một đống tiền để biến những quả núi heo hút đến mức thậm chí chim không buồn ỉa, thành điểm du lịch hấp dẫn đẳng cấp quốc tế. Tiền đã rót vào, hạ tầng đã xây xong, thuế đã nộp đủ, và khi đến giai đoạn gặt hái thành quả, những người dân thân yêu đã từng sung sướng nhận tiền đền bù của họ cảm thấy không hài lòng, và muốn đòi lại những gì đã bán.
Bạn có tin được không, họ đã bán, và khi họ thấy cái họ bán sinh lời bởi người khác, họ muốn đòi lại, hoặc chí ít là được sử dụng miễn phí? Họ muốn đường bộ và cáp treo phải miễn phí.
Không đâu thể hiện rõ tinh thần "sở hữu toàn dân " như ở đất nước ta nơi nhân dân tự cho mình quyền sở hữu mọi thứ, từ lon bia rơi xuống đường khi gặp tai nạn cho đến thắng cảnh du lịch nhà nước đã giao cho tư nhân kinh doanh hợp pháp. Và nếu chính quyền cùng với doanh nghiệp không chịu, rất có thể họ sẽ rồng rắn nhau lên Mai Xuân Thưởng làm dân oan mất đất.

Hãy cương quyết đừng nhún nhường với họ - những người không những vô sản mà còn vô liêm sỉ.

________________________________


Cứ tưởng chuyện người ta hóa ra liên quan tới cả mình ,

Chúng ta đang sống chung trong một môi trường xã hội, giống như những con cá sống chung trong hồ, dù là Trắm hay Mè, dù là Trôi hay Chép, đã sống chung thì đều bị ảnh hưởng bởi môi trường nước. Chúng ta không thể kệ những tệ nạn, nhũng nhiều, rủi ro tràn lan trong xã hội mà mong rằng bản thân mình, gia đình mình không bị ảnh hưởng.

" ... Con cá muốn làm khác loài cá, nhảy lên bờ, chết. 
Con cọp muốn làm khác loài cọp, bỏ núi ra đồng, bị bắt ... !!!" 
<'Quản Doản Tử'>.

Hãy cập nhật thông tin thường xuyên để bản thân mình không bị lạc hậu ,để mở mang và nâng cao kiến thức ,để biết so sánh và thẩm định ,để tránh rủi ro ,để học thêm kinh nghiệm sống và để chia sẻ với mọi người.
''THIẾU HIỂU BIẾT LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI HẬU QUẢ TIỂU CỰC''
___________________________________

CÁI THỜI ĐẠI GÌ THẾ NÀY?

1. Thời đại gì mà điện thoại ngày càng thông minh và mỏng manh hơn còn con người ngày càng một "ngu đi" và béo ị.

2. Thời đại gì mà bạn bè ngã thì người ta cười còn điện thoại rơi thì người ta khóc.

3. Thời đại gì mà tính năng quan trọng nhất của nghe - gọi chính là nút phớt lờ cuộc gọi của người thân.

4. Thời đại gì mà người ta có thể tự tin làm đủ trò trên màn hình điện thoại trừ việc nhìn thẳng vào mắt người khác.

5. Thời đại gì mà chụp ảnh trong nhà xí trở thành trào lưu và được đẩy lên thành môn "nghệ-thuật-thể-thao-văn-hóa".

6. Thời đại gì mà hẹn hò lần đầu muốn sờ vào đâu cũng được, miễn là không sờ vào điện thoại của nhau.

7. Thời đại gì khi điện thoại rơi vỡ, chúng ta lo lắng dằn vặt, còn khi những thứ khác bị mất, bị rớt,... chúng ta quá lười để cúi xuống nhặt chúng lên. Đó có thể là cục tẩy, cây bút, mối quan hệ, thậm chí là MỘT ƯỚC MƠ?
______________________________

  Câu hỏi của bạn lúc nào cũng khó. Dù chẳng phải kẻ thức thời, tôi cũng đưa ra một số ý kiến của mình.
"Thức thời" là biết thời thế.
"Tuấn kiệt" là người tài giỏi.
(Từ điển Hán Việt).
Như vậy "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" có nghĩa là: kẻ biết thời thế là người tài giỏi.
Câu này thì tất nhiên là đúng rồi. Nắm bắt được thời thế, được xu thế phát triển của thời đại mình đang sống đâu phải dễ. Thường là khi người ta đi qua nó rồi, nhìn lại mà đánh giá thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đã đi qua rồi thì những cơ hội chỉ còn là quá khứ. Vì vậy kẻ thức thời chính là người nắm bắt được cơ hội trong thời điểm thích hợp nhất.
Vậy nắm bắt được thời thế là gì? Nắm bắt được thời thế có nghĩa là nắm bắt được quy luật phát triển của xã hội.
Kẻ thức thời là những con người bé nhỏ, nhưng có tầm nhìn xa trông rộng. Họ đang sống trong những ngày tháng này nhưng họ có thể biết được hàng chục năm sau xã hội sẽ phát triển như thế nào.
Từ xưa đến nay, kẻ thức thời cũng rất nhiều, và ngày nay, người thức thời cũng không ít.
Nắm được quy luật phát triển của xã hội đã là giỏi rồi, tìm ra trong đó những cơ hội tốt cho mục đích của mình lại càng giỏi hơn nữa. Những người thức thời không chỉ đơn giản là người nắm bắt được quy luật phát triển của xã hội, những xu thế tất yếu phải xảy đến mà người thức thời còn phải là người biết vận dụng thời thế đó để phục vụ cho mục đích của mình.
Những trang tuấn kiệt có khi còn biết lợi dụng thời thế để tạo ra thời thế.
Nếu bạn đã đọc "Mật mã Da Vinci" của Dan Brown thì sẽ thấy có một nhân vật Constantine.
"Ông ta cả đời là một kẻ ngoại đạo mãi đến khi nằm trên giường lâm chung, quá yếu không thể phản đối được, mới chịu lễ rửa tội. Dưới thời Constantine, quốc giáo của La Mã thờ thần Mặt trời - thờ Sol Invictus tức là Mặt trời không gì thắng nổi - và Constantine chính là tu sĩ đứng đầu quốc giáo đó. Rủi cho ông ta, một cuộc náo loạn tôn giáo ngày càng dữ dội đã tràn ngập La Mã. Ba thế kỉ sau khi Chúa Jesus Christ bị đóng đinh câu rút, số tín đồ của Người đã tăng bội lên theo cấp luỹ thừa. Những tín đồ Thiên Chúa giáo và những người ngoại đạo bắt đầu gây chiến với nhau, và cuộc xung đột phát triển đến mức đe doạ chia cắt La Mã làm hai. Constantine quyết định phải làm một điều gì đó. Vào năm 325 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, ông ta quyết tâm thống nhất La Mã dưới hình thức một tôn giáo duy nhất. Đó chính là Thiên chúa giáo".
"Tại sao một hoàng đế ngoại đạo lại lựa chọn đạo Thiên chúa làm quốc giáo?".
"Constantine là một nhà kinh doanh rất giỏi. Ông ta thấy rõ Thiên chúa giáo ở xu thế đang lên, và đơn giản là ông ta ủng hộ con ngựa thắng cuộc. Các sử gia lấy làm thán phục sự xuất sắc của Constantine trong việc cải đạo cho những người thờ thần Mặt Trời thành những tín đồ Thiên chúa giáo. Bằng việc phối quyện những biểu tượng, ngày tháng, nghi lễ ngoại đạo vào truyền thống Thiên chúa giáo đang ngày càng phát triển, ông đã tạo ra một thứ tôn giáo lai tạo có thể chấp nhận được với cả hai phía".
"Những dấu tích của dị giáo trong những biểu tượng của Thiên chúa giáo là không thể chối cãi được. Đĩa mặt trời Ai Cập thành hào quang quanh đầu các thánh Thiên Chúa giáo. Những hình diễn đạt nữ thần Isis cho Horus bú, đứa con trai được thụ thai một cách kì diệu, đã trở thành mẫu phác thảo cho các hình vẽ hiện đại thể hiện Đức Mẹ Đồng Trinh Mary cho Chúa Hài Đồng Jesus bú. Và gần như mọi yếu tố trong các nghi lễ của Ki tô giáo như mũ tế, bàn thờ thánh, thánh ca, lễ ban thánh thể cũng như nghi thức rước mình Thánh Chúa đều được lấy thẳng từ những nghi lễ bí nhiệm dị giáo có từ trước đó".
"Chẳng có gì trong Thiên chúa giáo là chính gốc. Mithras - mà người ta vẫn quen gọi là Con trai của Thượng đế và Anh sáng của thế giới - là một vị thần tiền - Thiên chúa giáo chào đời vào ngày 25 tháng 12, và khi chết được chôn trong một ngôi mộ bằng đá, rồi tái sinh sau đó ba ngày. Tiện đây xin nói ngày 25 tháng 12 cũng được coi là ngày sinh của Orisis, Adonis và Dionysus. Thần Krishna lúc mới sinh ra đã được dâng tặng vàng, trầm hương và cả nhựa trầm hương. Thậm chí ngày thánh hàng tuần của Cơ đốc giáo cũng là thứ đánh cắp từ những người ngoại đạo".
"Thiên chúa gỉáo tôn vinh ngày hành lễ thứ Bảy Sabbath của người Do Thái, nhưng Constantine đã chuyển ngày lễ đó cho trùng với ngày lễ thần Mặt Trời của người ngoại đạo". Ông dừng lạí và cười. "Cho đến tận bây giờ, những con chiên đi lễ chầu sáng Chủ nhật vẫn không mảy may biết rằng họ ở đó để dự tế thần Mặt Trời hàng tuần của người ngoại đạo - Chủ nhật có nghĩa là ngày của mặt trời mà".
(Mật mã Da Vinci - Dan Brown).
Ngày nay, để chọn đúng nghề nghiệp tương lai, người ta phải nắm bắt được xu thế phát triển, suy vong của từng ngành nghề. Nếu không, sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Tôn Tử nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Bốn nguyên tắc cơ bản được khuyến cáo là: “Hiểu rõ xu hướng dịch chuyển cơ cấu ngành nghề”, “Tìm ra ngành nghề mới”, “bỏ qua quan niệm cũ về việc làm” và “Chọn ngành nghề mới”
Nhưng thức thời không có nghĩa là chạy theo trào lưu, chạy theo những mốt mới, chạy theo những ý thích nhất thời của dân chúng trong thời điểm cụ thể mà phải biết được xu thế nào sẽ phát triển lâu dài, bền vững, xu thế nào sẽ nhanh chóng bị triệt tiêu.
Quy luật phát triển của xã hội cũng như dòng sông cuồn cuộn chảy, người đi xuôi dòng ắt thành công, kẻ đi ngược dòng dễ nếm mùi thất bại. 

____________________________

~Nghĩ về Sex~
(-1-) Thụ hưởng khoái lạc
Tây Môn Khánh giàu có ức vạn, phong lưu đa tình, chuyên đi lừa gạt dụ dỗ đàn bà trong thiên hạ, không phân biệt đối tượng là gái tơ dâm đãng, hay gái đã có chồng thèm khát hoang dâm vô hạn định. Đàn bà đã lọt vào mắt, gã không bao giờ để lọt.
Tây Môn đại lão gia đã cưới được nhiều người đẹp nức tiếng (cả đẹp cả/ và đức hạnh!) trong thiên hạ, nhưng kết thúc cuộc đời trong đớn đau, để lại đám thê thiếp lộng lẫy với của cải bạc vàng, lúc tuổi đời còn rất rất trẻ, tinh khí suy kiệt bởi do người thiếp được yêu chiều nhất của mình là Phan Kim Liên.

Phan thị lên cơn hứng tình không cách chi kiểm soát lúc Tây Môn đang bạo bệnh, rồi vì không được thỏa mãn đã cho Tây Môn uống liều Via-ra thần dược tạo cường dương, khiến Tây Môn sụp hẳn không thể cứu chữa nổi.
Phan thị từng hạ độc Võ Đại Lang để thông dâm với Tây Môn Khánh, từng thông dâm với Kính Tế- thằng con rể ngu xuẩn của Tây Môn Khánh, từng thử tìm cách ve vãn mong được mây mưa với Võ Tòng...
cuối cùng y thị cũng bị Võ Tòng phanh thây...
(Đọc Kim Bình Mai)
🐽🐽🐽
"Khoái lạc- đối với đám tiện dân, đó là ngọn lửa chậm thiêu đốt;
đối với những khu rừng bị mọt ruỗng và những khúc vải xoắn lợm giọng, đó là hoả lò ngấu nghiến.
Khoái lạc- đối với những tâm hồn tự do thì đó là sự ngây thơ phóng dật khơi vơi, là hạnh phúc điền dã trên mặt đất, là sự tri ân quá thừa thãi tương lai đối với hiện tại.
Khoái lạc- đấy chỉ là thuốc độc dịu ngọt cho những kẻ cằn cỗi điêu tàn
nhưng đối với những kẻ mang ý chí của con mãnh sư, thì đó là chất thuốc bổ tuyệt diệu nhất, chất rượu của men nồng mà người ta dè dặt giữ gìn một cách kính cẩn thiêng liêng. "
(Đọc Nietzsche)
🐽🐽🐽
Sex chỉ nên là
một món ăn (chính hay phụ tuỳ nhu cầu),
một trò giải trí,
một phần -dẫu rất quan trọng- của cuộc đời một con người
tuyệt đối không thể là tiêu chí tối thượng của cuộc đời một con người.
Hoang dâm vô độ chỉ dẫn tới suy tàn kiệt quệ... Cho dù là một quân vương kiêu hùng, lãnh chúa oai phong, thi sĩ hào hoa sáng láng, văn sĩ thông tuệ, phú ông giàu sụ, con buôn thạo mánh, thị dân rởm đời thô lậu, bần nông răng đen ám xịt ...
Đàn ông tầm phào (như Kính Tế) dễ dãi phang phập (đồng thời thông dâm với Phan Kim Liên và hầu nữ của thị là Xuân Mai), không phân định đâu là giới hạn không được bước qua???
Anh hùng hảo hán (như Võ Tòng) mới đủ bản lãnh biết từ chối thức tạp chủng???
Đàn ông chỉ đam mê sắc dục vô độ rất giống những con lợn tầm thường???
dù đôi khi họ thực rất khác với những con lợn tầm thường...
họ giống những con lợn thông minh???
...
Con lợn là con vật khá thông minh.
Nhưng nó chỉ thông mình hơn đa số con vật, ngu hơn một số con vật khác...
&
Không bao giờ con lợn có thể so sánh với đa số con người...
(TN- 11.2015)
____________________________

Dân chủ là dân có quyền lực cai trị. Bắt nguồn từ tư tưởng của người Hi lập quan niệm độc tài là hình thức chính quyền xấu xa nhất vì áp chế con người ên mọi việc chung trong quốc gia đều phải do dân chúng định đoạt. 

Người La mã phát huy truyền thống này của Hi lạp nhưng phạm tù hạn hẹp hơn. Đến thời Trung cổ, đạo Thiên chúa thịnh hành, quan niệm con người được thượng đế tạo dựng bình đẳng với nhau và có một số quyền nhất định. Hai triết gia có ảnh hưởng lớn nhất tới phong trào dân chủ thời cận đại là John Locke người Anh và Jean Jacques Rousseau của Pháp. Locke quan niệm là liên hệ người bị trị và người cai trị là một khế ước xã hội trong đó quyền của người bị trị như tự do, được sống và có tư hữu tài sản cần được bảo vệ. Ông gọi các quyền này là quyền tự nhiên của con người. 

Phải đợi tới cuộc Cách mạng Mỹ (1776) với Thomas Jefferson là nhà tư tưởng của phong trào từ" quyền sống, quyền tự do và theo đưổi hạnh phúc" mới xuất hiện trong Tuyên ngôn độc lập Mỹ mà Hồ chí Minh sau này bắt chước. Thực sự T. Jefferson ảnh hưởng của Locke và cũng ảnh hưởng của Rouseau khi ông này thêm công dân có quyền vũ trang để chống chính quyền độc tài. 

Con người là sinh vật -theo Plato trước công nguyên định nghĩa- sinh vật chính trị. Mà sinh vật chính trị là nói tới liên hệ cá nhân với cộng đồng và nhà cầm quyền. Plato thấy rằng người ta chỉ có thể hạnh phúc khi liên hệ này đúng. Có nghĩa nó cần một khế ước dân sự giữa dân chúng và Nhà nước như Joh Locke sau này gọi. Khế ước này tạo ra thể chế dân chủ bảo đảm quyền lợi cũa các công dân, chống nạn độc tài và áp bức. 

Theo bạn thì các triết gia này có cái nhìn tốt hơn hay xấu hơn quan niệm dân chủ chuyên chính của "giai cấp vô sản" mà đảng CS tự nhận là đại diện?
__________________________________

‪#‎book‬ ‪#‎sách‬ ‪#‎toán‬ ‪#‎giaoduc‬
- trang 13 - 14, Toán học và những suy luận có lí
- G. Polya
Trong cuộc sống có người thường bám chặt vào ảo tưởng, nói một cách khác, họ không dám nghiên cứu những khái niệm dễ dàng bị kinh nghiệm bác bỏ, vì họ ngại tinh thần mất cân bằng.
Trong khoa học, chúng ta cần một phương pháp khác hẳn,.... Nó đòi hỏi nhiều điều khác và đặc biệt là ba điều sau đây:
Một là, chúng ta phải sẵn sàng duyệt lại bất kì quan niệm nào của chúng ta.
Hai là, chúng ta phải thay đổi quan niệm khi có lý do xác đáng.
Ba là, chúng ta không được thay đổi quan niệm một cách tùy tiện, không có cơ sở đầy đủ.
Những quy tắc ấy tưởng như tầm thường nhưng phải có những đức tính khác thường mới theo được.
Nguyên tắc thứ nhất đòi hỏi "sự dũng cảm của trí tuệ". Bạn phải dũng cảm xem xét lại quan niệm của bạn. Galilei, người đã bác bỏ những thành kiến cũ của những người đương thời và uy tín của Aristote, là một tấm gương vĩ đại về sự dũng cảm của trí tuệ.
Nguyên tắc thứ hai đòi hỏi "sự trung thực của trí tuệ". Khư khư bảo vệ giả thuyết, rõ ràng là bị kinh nghiệm bác bỏ, chỉ vì đó là giả thuyết của tôi, như vậy là không trung thực.
Nguyên tắc thứ ba đòi hỏi "tính nhẫn nại sáng suốt". Thay đổi quan niệm mà không có sự nghiên cứu nghiêm chỉnh, chẳng hạn chỉ vì chạy theo "mốt", là một điều ngu xuẩn. Song, chúng ta không có thì giờ và không đủ sức để nghiên cứu một cách nghiêm túc mọi quan niệm của chúng ta. Vì vậy, phải sáng suốt dành công việc hàng ngày, dành những thắc mắc, những nỗi hoài nghi nông nổi của chúng ta cho những quan niệm mà chúng ta hi vọng có thể sửa được.
Sự dũng cảm của trí tuệ, lòng trung thực và tính kiên trì sáng suốt là phẩm chất cao quý của nhà khoa học.
___________________________
Sử dụng cách đọc của bạn để phát triển văn bản của mình
Khi bạn đang đọc, bạn sẽ phải đưa ra các quyết định về việc liệu những quan điểm và luận cứ mà các tác giả trình bày, chứng cứ mà họ chỉ ra, và những ví dụ họ vận dụng, có đáng để dùng hỗ trợ cho sự phát triển các luận cứ và quan điểm của riêng bạn hay không, và, nếu có, thì dùng chúng làm sao cho tốt nhất.
Nếu bạn muốn trở thành một tác gia có nhiều nguy hiểm bạn nên tránh để có thể dùng cách đọc của mình để phát triển các văn bản bạn làm việc và cả luận cứ chứa trong đó. Trong số những cái phổ biến nhất, ít nhất đối với những tác giả hàn lâm mới vào nghề, hay rơi vào cái bẫy nguy hiểm đó là luôn trích dẫn các tác giả cứ như thể những gì họ nói đều đúng, kể cả khi nó có thể vẫn đang bị nghi ngờ. Một cái bẫy khác đó là lối tư duy coi quan điểm của một tác giả trùng khớp với bản thân bạn, nó sẽ tất yếu tăng cường cho bạn trong trường hợp nếu bạn đề cập trong bài luận văn của mình rằng tác giả này chia sẻ cái nhìn của bạn, hoặc một phần cái nhìn.
Các sinh viên rơi vào những cái bẫy như vậy rất nhiều khi họ mới chân ướt bước vào nền giáo dục bậc cao. Tuy nhiên, họ đôi khi vẫn tiếp tục phạm phải suốt một thời gian dài trừ phi họ được giúp đỡ, bởi các giáo viên của họ, giúp họ nhận ra rằng một phần của những gì họ cần làm là họ nên phát triển kỹ năng phê phán, và năng lực đưa ra các quyết định có lý tính đối với uy tín của những thứ họ đã đọc. Xuyên suốt tôi nhấn mạnh hết lần này đến lần khác sự cần thiết phản tư một cách có phê phán những gì các tác giả phát biểu. Bất cứ khi nào bạn sử dụng lập luận của một người khác để hỗ trợ cho quan điểm của riêng mình, bạn nên luôn thử đưa ra các lý do có sức thuyết phục cho việc làm đó.
Trong việc quyết định có nên sử dụng các luận cứ của một tác giả trong luận văn của mình hay không, bạn sẽ phải có khả năng tháo gỡ chúng ra, theo dấu chúng suốt những văn bản mà bạn đang đọc. Đây không phải là một công việc dễ dàng. Các tác giả hàn lâm đôi lúc ít khi làm rõ các luận cứ mà họ đã đặt ra. Kể cả khi chúng được làm rõ, những đường lối tư tưởng của chúng thường là rất phức hợp, với nhiều đường phụ và lối mòn, và còn nhiều các ví dụ minh họa nữa, như một độc giả, bạn có thể tự lấy làm kinh ngạc làm thế quái nào mà mình lại đi đến luận điểm này ở chỗ này trong văn bản, và luận cứ sẽ đi đến đâu đây. Bạn sẽ muốn được hướng dẫn đầy đủ để tìm kiếm một số trợ giúp phát triển những kỹ năng cần thiết để theo dấu và hiểu các luận cứ đủ tốt để cho phép mình đánh giá xem liệu những luận cứ này có tốt hay không. Có một số những văn bản phát hành có thể giúp bạn làm việc đó, gồm Critical Reasoning [Lập luận có tính Phê Phán] (Thomson 1996); Thinking – A to Z [Tư Duy – Từ A đến Z] (Warburton 1996); và How to Think Straight [Làm thế nào để suy nghĩ thông suốt] (Flew 1998), và phần ba của quyển Reading, Writing and Reasoning [Đọc, Viết và Lập luận] (Fairbairn và Winch 1996).