Mình không nặng nề về chuyện gốc Bắc Kỳ lắm vì kiểu gì thì mình cũng nhìn các bạn ở vị trí trên cao ngó xuống, tinh thần sĩ phu Bắc Hà mới làm nên giá trị của mình, lũ zòi bọ thấp kém ạ.
Chuột chù chê khỉ rằng hôi Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm! Thật mỉa mai thay cái gọi là may mắn, theo tôi thấy bạn mới chính là người may mắn, khi được sống ở 1 đất nước phát triển bậc nhất thế giới, nhưng cũng thật mỉa mai khi cái tài của bạn nó quá kém.
“Người khôn nói ít nghe nhiều Khéo lời đối đáp lựa điều hỏi han Trước người hiền ngỏ khôn ngoan Nhường trên một bước rộng đàng dễ đi Chuyện người mình biết làm chi? Chuyện mình mình biết vậy thì mới khôn''
Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó! Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!
Nói vuông cho các lũ zòi bọ các bạn biết , mình vào để khai sáng cho các bạn ai ngờ mở mồm ra nói những từ xúc phạm tới những người gốc Bắc như mình đây , nên mình phải nói lũ con mọi thấp hèn biết kẻo mất gốc rồi cũng nên , lại cứ thấy người gốc Bắc là rủa.
==========================
"Con người chúng tôi phạm sai lầm, và đôi khi những sai lầm đó lại là nguồn gốc của những điều tuyệt vời."
— Transformers
" ... Chia-tay để tìm một lối-thoát cho nhau ... !!!"
" ... Chúng-ta không thể nào tới cùng một lúc hai bên bờ sông cả.
Chúng-ta phải liều bỏ một bên, để một ngày nào đó tới được bờ bên kia"
<'Gilles Vigneault'>.
Chúng-ta phải liều bỏ một bên, để một ngày nào đó tới được bờ bên kia"
<'Gilles Vigneault'>.
'' Chiến tranh - nó giống như một cuộc thanh lọc ngược vậy, nơi mà khi những chàng trai ưu tú nhất của Tổ quốc thì xông lên chiến tuyến đầu và hy sinh, còn những kẻ hèn nhát thì ở lại.
Một cuộc thanh lọc như thế làm đất nước suy yếu đi rất nhiều. Vì thế những người biết suy nghĩ không bao giờ mong muốn có chiến tranh cả.".
Cuộc sống này của loài người luôn tiếp diễn .nói chung đa số là theo trào lưu . từ hoang dã đến văn minh ,từ thô sơ đến hiện đại .''Con người cần có TRI THỨC ( chính TRI THỨC sẽ giúp chúng ta hiểu rằng ,chỉ sống bằng TRI THỨC thôi chưa đủ )''.
Cái để con người tách ra khỏi thế giới động vật là bản năng vươn lên những cái đẹp, sạch sẽ và không có ghẻ ngứa. Bỏ phố xá văn minh để lên vùng rừng rú, sơn cước đầy hiểm nghi và vi khuẩn là loài mọi rợ. Cấm hết, bắt bỏ tù lũ phượt để làm gương.Sự tiến bộ loài người là hướng tới tiện nghi như internet, smartphone, máy mát xa... khám phá thiên nhiên chẳng qua là đi ngược với xu thế thời đại, là cái cớ cho gian dâm phụ gặp gỡ thỏa mãn nhu cầu thấp hèn.
=========================
Học từ Einstein: Hãy tò mò và luôn luôn đặt câu hỏi
“Đừng suy nghĩ về việc tại sao bạn lại hỏi, chỉ đơn giản là đừng ngừng đặt câu hỏi. Đừng lo lắng về những điều bạn không thể trả lời, và đừng cố gắng giải thích những thứ bạn không biết. Bản tính tò mò có lý do của riêng nó. Mỗi ngày hãy cố gắng để hiểu biết nhiều hơn một chút.”
Những công ty bao quanh bạn luôn luôn có các lợi ích của riêng họ. Họ lập kế hoạch để những suy nghĩ về thành công của họ ngấm vào bạn. Đôi khi, mộtcách vô thức điều này thuyết phục bạn đi theo những chỉ dẫn mà bạn vốn dĩ không theo đuổi, thay vì tò mò, tìm ra thứ mới mẻ.
Điều cần thiết là bạn phải lắng nghe tiếng nói quan trọng nhất trong tất cả những thứ văng vẳng bên tai mình: âm thanh từ sâu thẳm bản thân. Nó còn có ý nghĩa cực lớn trong việc lắng nghe tính tò mò của “đứa trẻ” bên trong mỗi người.
Nếu thế giới còn không đặt câu hỏi, không tò mò, làm sao chúng ta có thể mang lại sự sáng tạo, cải tiến và những ý tưởng vào đời sống?
Học từ Benjamin Franklin: Giá trị thực sự của học việc
“Nói với tôi và tôi quên. Dạy cho tôi và tôi nhớ. Thu hút tôi và tôi học.”
Không phải ai cũng hiểu hết giá trị của thời gian học việc. Đối với các doanh nhân hiện tại và trong tương lai, đó là một quá trình mà tất cả mọi người đều phải đi qua trong việc lắp ráp nên những mảnh ghép sự nghiệp của họ.
Một điều khôn ngoan mà bạn nên làm là tìm kiếm một người hướng dẫn, người làm cố vấn trên hành trình mà bạn theo đuổi. Một người bạn có thể học tập từ việc bắt tay cùng hay chứng kiến cách họ tự mình đạt được thành công mà bạn đang phấn đấu hướng tới.
Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng quá trình học việc này nên bỏ qua hoặc làm một cách dối lừa. Đây chính là nơi mà những kiến thức vô giá nhất được thu nhận.
=======================
Kiến thức là hiểu biết về một vấn đề nào đó. Hiểu biết có thể là về một môn lý thuyết hoàn toàn như toán học, hoặc nửa lý thuyết nửa thực hành như kinh tế học, hoặc hoàn toàn thực hành như yoga.
Hầu như tất cả mọi việc liên hệ đến con người đều là môn thực hành: ngoại giao, nói chuyện, giao tiếp, quản lý, tình yêu, hôn nhân, nuôn con, dạy học, tư duy tích cực, Thiền…
Và môn thực hành thì điều chính là thực hành. Môn thực hành cũng có một tí xíu lý thuyết, nhưng tí xíu lý thuyết đó là để thực hành. Hiểu biết, kiến thức, chỉ có thể đến nhờ thực hành lâu năm.
Rất nhiều người chưa có con bao giờ, chưa lập cả gia đình, nhưng sẵn sàng dạy cho người khác cách nuôi con và dạy con; chưa tập tư duy tích cực một ngày nào cũng bình phẩm lung tung; chưa tập thiền ngày nào cũng phê phán phân tích thiền; chưa trực nghiệm Thánh kinh điều gì cũng chỉ trích ỏm tỏi; chưa tập yoga một lần nào cũng giải thích đủ điều… Có lẽ các bạn đã gặp nhiều người như thế rồi.
Và nếu bạn là người như thế thì nên bỏ thói xấu đó. Người như thế thì không thể tin được, vì những điều họ nói ta không thể tin là họ thực sự biết. Hơn nữa, không biết mà nói như biết là nói dối. Người như thế chẳng học gì ra hồn cả, vì họ không phân biệt được biết và không biết, lúc nào cũng tưởng mình biết cho nên không học. Nếu bạn là lãnh đạo bạn không muôn tuyển người như vậy vào làm việc.
Cho những môn về kỹ năng sống, các bạn nên làm 3 chuyện nếu chưa biết:
Hầu như tất cả mọi việc liên hệ đến con người đều là môn thực hành: ngoại giao, nói chuyện, giao tiếp, quản lý, tình yêu, hôn nhân, nuôn con, dạy học, tư duy tích cực, Thiền…
Và môn thực hành thì điều chính là thực hành. Môn thực hành cũng có một tí xíu lý thuyết, nhưng tí xíu lý thuyết đó là để thực hành. Hiểu biết, kiến thức, chỉ có thể đến nhờ thực hành lâu năm.
Rất nhiều người chưa có con bao giờ, chưa lập cả gia đình, nhưng sẵn sàng dạy cho người khác cách nuôi con và dạy con; chưa tập tư duy tích cực một ngày nào cũng bình phẩm lung tung; chưa tập thiền ngày nào cũng phê phán phân tích thiền; chưa trực nghiệm Thánh kinh điều gì cũng chỉ trích ỏm tỏi; chưa tập yoga một lần nào cũng giải thích đủ điều… Có lẽ các bạn đã gặp nhiều người như thế rồi.
Và nếu bạn là người như thế thì nên bỏ thói xấu đó. Người như thế thì không thể tin được, vì những điều họ nói ta không thể tin là họ thực sự biết. Hơn nữa, không biết mà nói như biết là nói dối. Người như thế chẳng học gì ra hồn cả, vì họ không phân biệt được biết và không biết, lúc nào cũng tưởng mình biết cho nên không học. Nếu bạn là lãnh đạo bạn không muôn tuyển người như vậy vào làm việc.
Cho những môn về kỹ năng sống, các bạn nên làm 3 chuyện nếu chưa biết:
1. Hỏi người đã biết. 10%
2. Đọc sách. 10%
3. Thực tập thường xuyên. 80%
Hai mục đầu, mỗi mục chỉ quan trọng bằng 10% của vấn đề. Mục thứ 3, thực tập thường xuyên là cả 80% của vấn đề.
Cho nên các bạn, hãy cho chính bạn, một cơ hội nghiêm chỉnh để phát triển và trưởng thành—đừng nghĩ là mình biết điều gì cho đến khi mình đã thực hành nó một thời gian dài.
Và chưa biết thì hỏi, nhưng đừng nói như là đã biết. Đừng bao giờ bình phẩm lăng nhăng một môn học mà bạn chưa thực hành bao giờ.
Nền giáo dục từ chương thuộc lòng và nhồi sọ của chúng ta đào tạo rất nhiều đầu óc học thuộc như vẹt và tưởng đó là kiến thức, đó là hiểu biết. Và thích nói hơn là thích thực hành.
Hãy tôn trọng kinh nghiệm của chính mình. Kinh nghiệm là thầy của kiến thức.
Cho nên các bạn, nhớ câu Khổng tử nói: “Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy là biết vậy”. Tri chi vi tri chi. Bất tri vi bất tri. Thị tri dã.
2. Đọc sách. 10%
3. Thực tập thường xuyên. 80%
Hai mục đầu, mỗi mục chỉ quan trọng bằng 10% của vấn đề. Mục thứ 3, thực tập thường xuyên là cả 80% của vấn đề.
Cho nên các bạn, hãy cho chính bạn, một cơ hội nghiêm chỉnh để phát triển và trưởng thành—đừng nghĩ là mình biết điều gì cho đến khi mình đã thực hành nó một thời gian dài.
Và chưa biết thì hỏi, nhưng đừng nói như là đã biết. Đừng bao giờ bình phẩm lăng nhăng một môn học mà bạn chưa thực hành bao giờ.
Nền giáo dục từ chương thuộc lòng và nhồi sọ của chúng ta đào tạo rất nhiều đầu óc học thuộc như vẹt và tưởng đó là kiến thức, đó là hiểu biết. Và thích nói hơn là thích thực hành.
Hãy tôn trọng kinh nghiệm của chính mình. Kinh nghiệm là thầy của kiến thức.
Cho nên các bạn, nhớ câu Khổng tử nói: “Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy là biết vậy”. Tri chi vi tri chi. Bất tri vi bất tri. Thị tri dã.
========================
Câu chuyện về Trí thông minh là gì?
Thomas Edison với bóng đèn do ông phát minh.
Edison cần tính dung tích một bóng đèn hình quả lê, ông giao nhiệm vụ đó cho trợ lý Chapton. Hơn một tiếng đồng hồ, Chapton loay hoay mãi với các công thức dày đặc mà vẫn chưa ra. Edison đi qua, nói: “Có gì phức tạp lắm đâu!” Ông mang chiếc bóng ra vòi, hứng đầy nước và nói với Chapton: “Anh đổ vào ống đo, xem dung tích là bao nhiêu. Đó là dung tích của bóng đèn”.
Chapton vỗ trán: “Chà, thật đơn giản, có thế mà mình nghĩ mãi không ra". Chapton đã tốt nghiệp khoa Toán, Đại học Primton, lại tu nghiệp một năm ở Đức, còn Edison mới chỉ học 3 tháng tiểu học, sau đó tự học với mẹ mình.
Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu đại khái thế nào là “trí thông minh”. Nó không ngang bằng với trí thức. Rõ ràng Chapton có tri thức chuyên môn cao hơn Edison nhiều. Ông ta căn cứ vào các công thức toán học để tính dung tích bóng đèn, nhưng không nghĩ ra được cách đơn giản như Edison. Phản ứng nhạy bén của Edison phản ánh trí thông minh của ông, được xây dựng trên cơ sở tri thức rộng. Sự thông minh đó có thể gọi là trí thông minh mạnh.
Câu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu đại khái thế nào là “trí thông minh”. Nó không ngang bằng với trí thức. Rõ ràng Chapton có tri thức chuyên môn cao hơn Edison nhiều. Ông ta căn cứ vào các công thức toán học để tính dung tích bóng đèn, nhưng không nghĩ ra được cách đơn giản như Edison. Phản ứng nhạy bén của Edison phản ánh trí thông minh của ông, được xây dựng trên cơ sở tri thức rộng. Sự thông minh đó có thể gọi là trí thông minh mạnh.
Vậy trí thông minh là gì ?
Các nhà tâm lý học có những quan điểm khác nhau và giải thích khác nhau về vấn đề này, nhưng đều có chung một nhận định: Trí thông minh không phải là một năng lực đơn độc, nó là sức mạnh tổng hợp của nhiều loại năng lực. Theo điều tra tâm lý và quan điểm của các nhà tâm lý học Trung Quốc, trí thông minh chúng ta nói ở đây bao gồm khả năng quan sát, khả năng của trí nhớ, sức suy nghĩ, óc tưởng tượng, kỹ năng thực hành và sáng tạo. Trí thông minh chính là sự phối hợp tốt các năng lực đó để làm thành một kết cấu hữu hiệu.
Kết cấu trí thông minh cũng ví như một chiếc xe đạp. Nó được lắp ghép bởi những phụ tùng chủ yếu như khung, bánh xe, trục giữa, moayơ, đùi đĩa… Có thể phụ tùng đều rất tốt, nhưng nếu lắp ghép xộc xệch, xe đi vài hôm sẽ hỏng, thậm chí không đi nổi. Cho nên xe phải đi ít lâu, được điều chỉnh lại, mới có thể bon bon trên đường một cách êm ru. Nếu có phụ tùng nào đó bị hỏng, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ xe.
Kết cấu của trí thông minh cũng vậy, chúng ta cần làm cho mọi năng lực của chúng ta đều được phát huy đầy đủ, và nâng cao dần, đồng thời làm cho những năng lực đó (quan sát, trí nhớ, suy nghĩ, tưởng tượng, thực hành, và sáng tạo) phối hợp đồng bộ, hoạt động đều.
======================
Có thể bạn chưa biết hoặc đã biết rồi .
5 triết lý kinh doanh của Henry Ford
1. Can đảm đi theo kiến thức và tầm nhìn của mình
Vào năm 33 tuổi, khi đang làm việc tại một công ty chế taọ máy thì chàng trai trẻ Henry Ford nhận được một lời đề nghị hấp dẫn. Theo đó, Ford đã được ông chủ của mình đề cử lên một vị trí cao hơn với điều kiện phải từ bỏ niềm đam mê cá nhân của mình. Điều này khiến Ford phải đứng trước sự lựa chọn cơ hội thăng tiến đang rộng mở hay niềm say mê ô tô của mình.
Cuối cùng, Ford đã chọn ô tô và thôi việc, nhưng thực ra “tôi chẳng có sự lựa chọn nào hết bởi tôi biết rằng chính ô tô sẽ mang lại thành công cho tôi” Ford nói. Không có gì đảm bảo suy nghĩ ấy sẽ đúng và rất nhiều người không nghĩ ông thành công, bao gồm cả người cha của Ford. Nhưng ông sẵn sàng đặt cược vào niềm đam mê và tầm nhìn của mình chỉ để có một cơ hội thay đổi thế giới. Và như chúng ta thấy, Henry Ford đã làm được.
2. Không để ai khác quyết định kinh doanh
Vào năm 40 tuổi, Ford lập ra công ty Ford Motor Company. Công ty huy động được số vốn là 100.000 USD, và Ford sở hữu 1/4 cổ phần của công ty. Trong năm đầu tiên, công ty đã sản xuất hơn 1.700 chiếc xe và có tiếng tốt nhờ tính đáng tin cậy. Sang năm thứ hai, do áp lực từ các cộng sự, Ford nâng giá bán. Công ty bán được ít xe hơn. Ông nhận ra cần phải có quyền sỡ hữu để toàn quyền kiểm soát, và ông dùng thu nhập có được từ bán hàng để tăng cổ phần của mình lên 50% và sau đó lên 100%. Từ đó về sau, chính thành công của công ty đã minh chứng sự đúng đắn của việc không để người khác thay mình ra các quyết định kinh doanh của Henry Ford.
3. Bán nhiều sản phẩm với giá thấp hơn tốt hơn bán số lượng ít với giá cao
Yếu tố quan trọng trong sự thành công của công ty Ford Motor Company chính là giá thành thấp với chất lượng cao. Henry Ford rất ghét ý tưởng làm cho chiếc xe trở thành dắt đỏ. Thay vào đó, chiến lược của ông là định giá dựa trên chi phí sản xuất. Có nghĩa là, nếu các nhà máy của ông có thể hoạt động ngày càng hiệu quả hơn thì người tiêu dùng, khách hàng sẽ được lợi.
Cũng giống Sam Walton với chuỗi siêu thị Wal-Mart, Ford phát hiện ra rằng ông có thể kiếm được nhiều lãi hơn nhờ bán được nhiều sản phẩm với giá thấp hơn là bán số lượng ít với giá cao. “Nếu bạn bán được sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ, bạn sẽ tìm thấy nhu cầu sản phẩm cao hơn đến mức có thể gọi là toàn cầu” Ford nói như thế.
4. Trả lương cao và công bằng với nhân viên
Kiếm được trung bình với giá 6 USD mỗi ngày (so với giá cả thị trường lúc bấy giờ thì 6 USD được xem là hấp dẫn) công nhân của Ford ít phải lo lắng hơn. Henry Ford tin rằng lương cao làm tăng sự ổn định của lực lượng lao động và giúp đỡ con người tập trung làm việc vì gia đình họ được hỗ trợ đầy đủ về vật chất.
Phương pháp tuyển dụng của Ford cũng rất khác thường và mới lạ. Công ty chỉ cần biết về tên, tuổi, tình trạng hôn nhân và xem họ có muốn làm việc không. Ngay cả người mù, điếc và câm, người có một tay hay một chân, tất cả đều được Ford tuyển dụng với mức lương như người khỏe mạnh. Không nói được tiếng bản địa hay có tiền án phạm tội không phải là một vấn đề. Đặc biệt, công ty không tuyển các “chuyên gia” bởi vì họ thường biết cái gì không thể làm được. Ford thích “những người điên dám xông vào” để khắc phục vấn đề với một đầu óc cởi mở hơn.
5. Mục tiêu cao nhất không phải là “lợi nhuận"
Trong thời kỳ đầu của công nghiệp xe hơi, các công ty sản xuất xe khác chỉ tập trung cho việc bán hàng kiếm tiền hơn là xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua những sản phẩm tuyệt vời mà công ty tạo ra. Ford chú trọng vào việc tập trung, sự quan tâm vào từng chi tiết của sản phẩm để có thể tạo ra sự kết nối với khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ lâu dài với họ. Ông quan niệm rằng một công ty không phải chỉ là cỗ máy sản sinh ra tiền mà phải mang lại một điều gì đó để làm cho cuộc sống con người trở nên tốt hơn, nếu làm được điều này thì lợi nhuận tự nhiên sẽ đến.
======================
Những câu nói nổi tiếng của Che Guevara
■"Dù có thể bị chế nhạo, nhưng động cơ đích thực của đấu tranh cách mạng, là xuất phát từ lòng yêu thương và nhân ái."
■"Một số chân lý đã quá rõ ràng đến nỗi chẳng việc gì phải bàn tới nữa. Là một người Mác-xít cũng tự nhiên giống như việc bạn phải theo học thuyết của Newton nếu là một nhà vật lý, hay theo quan điểm của Pasteur nếu là một nhà sinh học."
■"Hãy để thế giới thay đổi mình, rồi mình sẽ thay đổi thế giới."
■"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi."
■"Hãy tạo ra hai, ba hay nhiều Việt Nam"
■“Chúng ta có thể hoặc dùng lý lẽ để hạ gục ý kiến của người khác hoặc cứ để họ phát biểu những gì họ muốn. Chúng ta không thể xóa bỏ ý kiến bằng vũ lực, làm như vậy sẽ cản trở sự phát triển tự do và trí tuệ.”
■"Cuộc cách mạng của chúng ta đã làm đổ vỡ mọi lý thuyết của những “nhà chiến lược xe lăn”. Chúng ta phải tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất, và chiến đấu để thay đổi từng cánh đồng, từng ngọn đồi và sau đó sẽ tiến hành cách mạng vào các thành phố"
■“Bạn phải tiến hành cuộc chiến ở bất cứ nơi nào kẻ thù bạn xuất hiện: tới nhà cửa của chúng, tới nơi chúng nghỉ ngơi, ... Bạn phải tấn công bất cứ khi nào bạn tìm thấy chúng, khiến chúng cảm thấy như là một con thú hoang bị lùng sục ở bất cứ nơi đâu chúng đi”
■"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi"
■"Tôi thà là chịu chết đứng chứ nhất định không chịu sống mà phải quì lên hai đầu gối".
■"Một số chân lý đã quá rõ ràng đến nỗi chẳng việc gì phải bàn tới nữa. Là một người Mác-xít cũng tự nhiên giống như việc bạn phải theo học thuyết của Newton nếu là một nhà vật lý, hay theo quan điểm của Pasteur nếu là một nhà sinh học."
■"Hãy để thế giới thay đổi mình, rồi mình sẽ thay đổi thế giới."
■"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi."
■"Hãy tạo ra hai, ba hay nhiều Việt Nam"
■“Chúng ta có thể hoặc dùng lý lẽ để hạ gục ý kiến của người khác hoặc cứ để họ phát biểu những gì họ muốn. Chúng ta không thể xóa bỏ ý kiến bằng vũ lực, làm như vậy sẽ cản trở sự phát triển tự do và trí tuệ.”
■"Cuộc cách mạng của chúng ta đã làm đổ vỡ mọi lý thuyết của những “nhà chiến lược xe lăn”. Chúng ta phải tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất, và chiến đấu để thay đổi từng cánh đồng, từng ngọn đồi và sau đó sẽ tiến hành cách mạng vào các thành phố"
■“Bạn phải tiến hành cuộc chiến ở bất cứ nơi nào kẻ thù bạn xuất hiện: tới nhà cửa của chúng, tới nơi chúng nghỉ ngơi, ... Bạn phải tấn công bất cứ khi nào bạn tìm thấy chúng, khiến chúng cảm thấy như là một con thú hoang bị lùng sục ở bất cứ nơi đâu chúng đi”
■"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là Đồng chí của tôi"
■"Tôi thà là chịu chết đứng chứ nhất định không chịu sống mà phải quì lên hai đầu gối".
=========================
Đây được gọi là Nghệ thuật đấu tranh!
1. Sử dụng nội lực.
2. Sử dụng sở trường và sử dụng chính xác, đúng lúc, đúng chỗ.
3. Dũng cảm chiến đấu hết mình, không sợ hi sinh.
Buổi sáng đọc được câu chuyện đầy cảm hứng!
1. Sử dụng nội lực.
2. Sử dụng sở trường và sử dụng chính xác, đúng lúc, đúng chỗ.
3. Dũng cảm chiến đấu hết mình, không sợ hi sinh.
Buổi sáng đọc được câu chuyện đầy cảm hứng!
"Chính trị là một hệ thống các âm mưu" một triết gia đã từng nói như thế. Nếu quá non nớt về chính trị thì bạn chẳng qua chỉ là một con tốt đứng ra hô hào, kẻ thắng cuộc thật sự mới chính là kẻ đánh cờ, chứ không phải các quân cờ trên bàn cờ chính trị ấy. "Mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi". Mỗi cá nhân đều phải tự mình phấn đấu, tới một "tầm" nào đó là có thể chi phối được chính trị. "Kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế sẽ chi phối được đường lối chính trị". Nếu tự mình không vươn lên được thì cứ ở đó mà kêu gào, trách móc hệ thống chính trị bất công. Cứ chém gió đi cho đời thấy rằng mình là trí tuệ đỉnh cao trong môi trường "Thực tế...ảo"
==============================
Suy ngẫm!
- Tại sao nói, không có gì quý hơn: ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ?
- Cái gì mà con người khao khát nhất (quý nhất) thì đó là cái mà con người đã từng phải chịu đựng (trả giá) rất đắt khi không có được nó.
+ Độc lập và lệ thuộc là hai mặt biện chứng.
+ Tự do và ràng buộc là hai mặt biện chứng.
+ Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt biện chứng.
- Cái gì mà con người khao khát nhất (quý nhất) thì đó là cái mà con người đã từng phải chịu đựng (trả giá) rất đắt khi không có được nó.
+ Độc lập và lệ thuộc là hai mặt biện chứng.
+ Tự do và ràng buộc là hai mặt biện chứng.
+ Hạnh phúc và đau khổ là hai mặt biện chứng.
- Lệ thuộc, ràng buộc và đau khổ là những điều mà con người đã từng phải chịu đựng gắn liền với đời sống dục tính bản năng trong tự nhiên của mình.
- Sự tồn tại của đời sống xã hội tách khỏi đời sống tự nhiên, vừa là minh chứng, vừa là hình thức (công cụ) giúp con người duy trì được những giá trị khao khát (quý nhất) và nó thì lại vốn rất mong manh (sinh ra vì lý do gì thì nguy cơ chết đi cũng chỉ vì lý do đó).
- Sự tồn tại của đời sống xã hội tách khỏi đời sống tự nhiên, vừa là minh chứng, vừa là hình thức (công cụ) giúp con người duy trì được những giá trị khao khát (quý nhất) và nó thì lại vốn rất mong manh (sinh ra vì lý do gì thì nguy cơ chết đi cũng chỉ vì lý do đó).
- Tạo Hóa không phân biệt giữa đời sống tự nhiên với đời sống xã hội. Trong đời sống tự nhiên và xã hội luôn tồn tại các lực lượng dục tính với tương quan quyền lực khác nhau có khả năng chi phối nhau, xung đột với nhau. Vậy nên, tình trạng lệ thuộc, ràng buộc và đau khổ luôn có xu hướng xảy ra khắp nơi.
- Nhà nước với sức mạnh quyền lực tập trung (được từng cá nhân gửi gắm nguyện vọng và quyền lực của mình), thông qua luật pháp gắn với chế tài của mình, có chức năng cho việc điều hòa các tương quan quyền lực (lợi ích) trong xã hội, nhằm đảm bảo duy trì được các giá trị phổ quát: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC.
- Cụ thể hơn, chức năng của nhà nước là nhằm đảm bảo được ĐỘC LẬP cho cộng đồng (dân tộc) trước các lực lượng khác ở bên ngoài thế giới và đảm bảo được TỰ DO cho từng thành viên trong cộng đồng của mình.
- Còn HẠNH PHÚC? – Hạnh phúc là một dạng thái độ biểu hiện trạng thái tình cảm của con người đối với cuộc sống của mình (nó là mục đích, song lại là sản phẩm phụ của hoạt động sống - người ta không thể duy trì mà không hành động gì theo cái cách riêng của người đó). Do đó, hạnh phúc thuộc về vấn đề riêng của từng cá nhân. Không ai có thể giải quyết được vấn đề không phải của mình. Vậy nên, nhà nước không thể giải quyết vấn đề HẠNH PHÚC của người dân được mà đó là vấn đề của từng công dân mà nhà nước phải để (đảm bảo, bảo vệ) cho từng thành viên tự do lựa chọn và tự chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của chính mình. Tóm lại, chỉ cần nhà nước đảm bảo được vấn đề TỰ DO của từng công dân thì vấn đề HẠNH PHÚC trong xã hội công dân sẽ tự được triển khai.
=============================
12 câu nói muôn đời giá trị của Khổng Tử.
Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì.
Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.
Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi.
Đừng mong người khác thuận theo ý mình vì nếu được người khác thuận ý sẽ tất sinh tự kiêu.
Làm việc đừng mong dễ thành công. Vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo.
Không nhìn điều sai trái, không nghe điều xằng bậy, không nói điều sai, không làm điều càn quấy.
Điều mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đối với quê hương, gia đình nên tránh gây thù, chuốc oán.
Người không có nhận thức sâu xa sẽ có ngày sẽ gặp phiền muộn, âu lo.
Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.
Biết có lỗi mà không sửa thì đó chính là lỗi.
Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.
Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.
Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng vì rượu đã làm cho nhiều người gục ngã.
============================
Lý lẽ chính yếu của những người ủng hộ ngô biến đổi gien được phép trồng ở VN là năng suất, từ đó giảm nhập khẩu. Điều này không có ý nghĩa cho người nông dân VN. Ngược lại, họ có thể bị lệ thuộc hoàn toàn vào các công ty nước ngoài, mất chủ quyền lương thực, và thậm chí bị ép hơn nữa khi đầu vào và đầu ra đều bị thống lĩnh bởi các công ty nước ngoài. Mục đích phát triển nông nghiệp là gì? Là cuộc sống của người nông dân tốt lên, an ninh lương thực được đảm bảo, hay lợi nhuận cho các công ty tăng cao?
============================
Cứ tưởng chuyện người ta hóa ra liên quan tới cả mình ,
Chúng ta đang sống chung trong một môi trường xã hội, giống như những con cá sống chung trong hồ, dù là Trắm hay Mè, dù là Trôi hay Chép, đã sống chung thì đều bị ảnh hưởng bởi môi trường nước. Chúng ta không thể kệ những tệ nạn, nhũng nhiều, rủi ro tràn lan trong xã hội mà mong rằng bản thân mình, gia đình mình không bị ảnh hưởng.
==========================
Bọn Thối Mồm Thường Hay Ví Đảng và Giáo Hội Vào Với Nhau Đó Hành Động Rất Mất Dạy Có Mưu Đồ Sâu Xa Ở Trong .
Ví Đảng với giáo hội, nhà thờ là sai về bản chất. Không thể nhìn hiện tượng rồi suy luận dư vậy, về mặt kết cấu thì tất cả mọi tổ chức lớn có quy mô cuốc gia, cuốc tế đều có những điểm chung nhất định. Về bản chất thì tôn giáo là cứu cánh về tinh thần cho những lớp người bại não, cam chịu, còn các học thuyết, đảng phái là vũ khí, ngôi trường đạo tạo cho những con người bị áp bức đứng lên lấy lại công bằng xã hội. Một thằng dìm con người xuống bùn đen của sự thẩm du tinh thần để mong một ngày được cứu rỗi, một thằng đưa chìa khóa để cần lao tháo công cùm trên cổ, không hề giống nhau, đéo thể giống nhau, chưa bao giờ giống nhau.
========================
DANH NGÔN .
Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó quyến rũ những người thông minh vào ý nghĩ rằng họ không thể thất bại.
- Bill Gates -
- Bill Gates -
Trước khi bạn ra đời, bố mẹ của bạn đã chẳng “đáng chán” như bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp buồng ngủ của bạn cho ngăn nắp đi đã!
- Bill Gates -
- Bill Gates -
Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD/năm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Bạn cũng không là một ông sếp lớn có điện thoại gắn trên ô tô cho đến khi bạn kiếm được hai thứ đó.
- Bill Gates -
- Bill Gates -
Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà ca thán về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ chúng.
- Bill Gates
- Bill Gates
Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền
- Bill Gates
- Bill Gates
Hầu hết mọi người đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong một năm và đánh giá quá thấp những gì họ có thể làm trong mười năm.
- Bill Gates
- Bill Gates
Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.
- Bill Gates
- Bill Gates
Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó.
- Bill Gates
- Bill Gates
Ăn mừng thành công cũng tốt, nhưng quan trọng hơn là phải biết chú ý đến những bài học của thất bại.
- Bill Gates
- Bill Gates
Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó.
- Bill Gates
- Bill Gates
Kiên nhẫn là yếu tố quan trọng của thành công.
- Bill Gates
- Bill Gates
Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn, điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó, trước khi có được những thành tựu, bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình.
- Bill Gates
- Bill Gates
Tôi đã học tất cả mọi thứ nhưng chưa bao giơ đứng đầu. Nhưng ngày nay những người đứng đầu của những trường đại học tốt nhất là nhân viên của tôi.
- Bill Gates
- Bill Gates
Tôi đã thi trượt một số môn, nhưng bạn tôi thì đã qua tất cả. Bây giờ anh ta là một kĩ sư trong Microsoft còn tôi là chủ sở hữu của Microsoft.
- Bill Gates
- Bill Gates
Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên mất bạn là ai. Đó là cuộc sống!
- Bill Gates
- Bill Gates
===================
5 Bài học từ ABRAHAM LINCOLN (Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ).
1. "Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu”.
--> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng
2. “Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán”.
--> Hối hả để không đánh mất thời cơ
3. “Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế”.
--> Tự tin có thể làm điều vĩ đại
4. “Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại”.
--> Hãy sống thật ý nghĩa
5. “Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng”.
--> Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề
--> Chuẩn bị là một quá trình quan trọng
2. “Một số điều có thể đến với những người chỉ chờ đợi. Nhưng một số điều quý giá khác chỉ dành cho những người hối hả và quyết đoán”.
--> Hối hả để không đánh mất thời cơ
3. “Hãy nhìn vào những người đạt được thành công lớn. Đó là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có thể làm được như thế”.
--> Tự tin có thể làm điều vĩ đại
4. “Cuộc sống không nằm trong số năm bạn đã sống mà đó là những gì bạn đã làm suốt thời gian tồn tại”.
--> Hãy sống thật ý nghĩa
5. “Đừng cảm thấy tiếc vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng”.
--> Nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề
===============================
Chém gió cũng nghệ thuật nhưng nói phải đúng vừa tai người khác ,nhất chém chính trị ,không phải trò đùa lật sách tìm chữ đâu ,dựa thực tiễn kiểm nghiệm được chân lý .
Quốc gia đại kế xã tắc an nguy cần phải những người có chủ mưu ,còn những người chỉ biết nói bằng cái miệng chỉ là ngụy biện vô lý ,chỉ là những kẻ gạt người ,gạt mình ,ko có chút bản lĩnh gì ,ngồi dưới đất nói chuyện trên trời,cứ tưởng mình vô địch ,để cuối cùng lúc gặp nguy ko làm nên trò chống gì mới đáng xấu hổ .
Tôi ko bao giờ lật sách tìm chữ ,hay làm việc những con mọt sách vô căn cứ với việc hướng bang lập nghiệp .Như Vũ Uy tể tướng Tương Dương là nô lệ đi cày đất mà thôi, còn Khương Tử Nha Dương Châu cũng từng ngư ông thả câu ở bờ sông cũng ko nghe nói họ đã học kinh điển gì nhưng vẫn là vị đại hiền ,các học sinh mở mồm luận ,tôi nghĩ e rằng chỉ biết ngâm thơ trăng gió mà thôi . Còn hậu duệ là Trương Lương và Trần Bình đều có tài hô hoán vũ trụ .một số người chỉ bầy văn múa chữ ,mùa xuân làm phú ngâm thơ thở dài ,bên ngoài hàng ngàn lời văn ,nhưng còn bên trong trống rỗng vô kế sách,cho dù hàng ngày biết bao nhiêu lời cũng ko thể sử dụng được .
Tự cổ chí kim ,người thống binh tướng soái đều tự cho mình có tài tướng soái ,cũng chỉ con người bằng xương bằng thịt mà thôi .
Việc giữ binh rất quan trọng binh giả ,binh thật ,binh giả ko có thể nhìn thấy ,còn những binh ko thể nhìn thấy ko phải mang dáo, mang tên đâu ,những binh nhìn thấy bằng da bằng thịt còn ko nhìn thấy như núi rừng ,hỏa lôi ,giữ binh phải học thức rất là lớn ,Cam Hậu gọi khí ,mang khí chia làm 1 năm ,sự thịnh suy của vạn vật ,am hiểu nhân sinh. Nhật ,Nguyệt ,Phong ,Thần ,Phong, Linh ,Thủy, Hỏa ,Linh, Khí , núi rừng đều có chở thành binh .''Hoàn Tất Vào Đời Chu Công'' ,lúc nào tiếng sét nổi dạy ,lúc nào thủy triều lên xuống , lúc nào sương mù nổi lên , lúc nào hồng tàn bác kiến ,thuộc đc điều đó có thể hơn 3 vạn hùng binh .
Trên đời này ít không thể thắng nhiều đó chuyện bình thường mà thôi , năm xưa Cao Tổ cũng từng thua Hạng Vũ để rồi sau này đánh thắng đó sao ,Vua Lê Thái Tổ cũng từng bị quân Mình dồn đường cùng nhưng biết nhẫn lại rồi sau này cũng giành chiến thắng đó sao ,cái nhẫn của Câu Tiễn ,cái nhẫn của Lê Lợi thật đáng khâm phục .Tuy bị thảm bại nhưng cái quan trọng ý chí vẫn không lung lay được thì mới xứng bậc quân vương .
Gia Cát Khổng Minh người tài ăn nói đã từng mắng chết Vương Tư Đồ té ngã ngựa .
Trương Nghi thời chiến quốc cũng dùng miệng lưỡi của mình đốt cháy cả 6 nước phá kế hợp tung của họ .
=========================
Tại sao hoàng đế khai quốc thường hay giết công thần?
Khi địa vị và uy danh càng cao thì tình nghĩa càng mong manh. Người ta có thể chia sẻ hoạn nạn nhưng khó cùng nhau hưởng phú quý.
Đọc “Nhị thập tứ sử” khiến người ta hoang mang khi phát hiện ra gần một quy luật tàn nhẫn tồn tại trong đời thực, đó là, rất nhiều hoàng đế khai quốc trong lịch sử Trung Quốc sau khi thống nhất được thiên hạ thay vì ban thưởng công lao thì đều tìm cách giết công thần. Đây là sự thật tàn khốc, vong ân bội nghĩa của các bậc đế vương, rốt cục thì có bí mật gì?
Trong lịch sử, hoàng đế Lưu Bang vốn là một kẻ vô lại ở Bái huyện, nhưng nhờ sự trợ giúp của rất nhiều anh em, ông ta đã thống nhất được thiên hạ, đăng cơ đại bảo. Người có công rất lớn chính là công thần Hàn Tín. Vào thời đó người ta còn xưng Hàn Tín là “quốc sĩ vô song”, "công cao vô nhị, lượt bất thế xuất”, “vương hầu tướng tương” nhưng cũng chính vì uy danh lừng lẫy của mình mà Hàn Tín đã phải nhận kết cục vô cùng bi thảm. Ảnh: Tạo hình nhân vật Hàn Tín trên phim ảnh.
Trong lịch sử, hoàng đế Lưu Bang vốn là một kẻ vô lại ở Bái huyện, nhưng nhờ sự trợ giúp của rất nhiều anh em, ông ta đã thống nhất được thiên hạ, đăng cơ đại bảo. Người có công rất lớn chính là công thần Hàn Tín. Vào thời đó người ta còn xưng Hàn Tín là “quốc sĩ vô song”, "công cao vô nhị, lượt bất thế xuất”, “vương hầu tướng tương” nhưng cũng chính vì uy danh lừng lẫy của mình mà Hàn Tín đã phải nhận kết cục vô cùng bi thảm. Ảnh: Tạo hình nhân vật Hàn Tín trên phim ảnh.
Sau khi cùng Lưu Bang đánh đông dẹp tây, lập bao chiến công lừng lẫy, bình định thiên hạ thì ông qua đời. Điều bất hạnh là không chết vì tuổi già hay bệnh tật mà chết trong tay một mụ đàn bà tên Lã Trĩ hoàng hậu đương triều. Điều đau đớn hơn chính Lưu Bang lại ngầm ưng thuận cho vợ mình làm điều vong ân bội nghĩa đó. Con người sống với nhau là nhờ chữ “tình nghĩa”, nhưng khi địa vị và danh thế tăng lên thì tình nghĩa vô tình càng trở nên mong manh. Đã từng nhau đồng cam cộng khổ, nằm gai nếm mật, hoạn nạn có nhau mà giờ đây sao không thể cùng nhau hưởng phú quý?
Chu Nguyên Chương cũng là một điển hình của hoàng đế khai quốc giết công thần. Ông ta là hoàng đế khai quốc nhà Minh, đồng thời được người đời ca tụng là một minh quân trong lịch sử. Nhưng cũng như Lưu Bang, vốn xuất thân hèn kém, đều từng là lưu manh, từng làm hòa thượng, có chăng chỉ hơn Lưu Bang có được cái tên “Trọng Bát” (Lưu Bang không được đặt tên, tên của ông chỉ là cách được phụ thân gọi giống cách gọi thông thường trong nhân gian như lão đại, lạo nhị... mà thành). Nhưng nếu xét cho cùng thì Chu Nguyên Chương lại tàn ác hơn Lưu Bang. Trước khi truyền ngôi cho thái tử, ông ta còn giết những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình như Hồ Duy Dung, Lam Ngọc, hơn nữa còn tịch thu hết tài sản, triệt cỏ tận gốc.
Tóm lại, những công thần mà công lao quá lớn, danh tiếng quá cao đa phần đều sẽ gặp nguy hiểm. Khi hoàng đế đăng cơ thì giặc ngoài đã yên, lúc này mọi sự đề phòng cảnh giác về sự nguy hiểm sẽ lại chuyển sang các công thần có công lớn trong triều. Các ông hoàng đều sợ rằng có một ngày nào đó chính các công thần này sẽ uy hiếp đến ngai vàng của họ. Để ổn định giang sơn xã tắc, bảo vệ ngôi báu thì các công thần tự nhiên trở thành cái gai trong mắt và mối nguy hiểm lớn nhất cho thiên hạ của thiên tử. Có lẽ đây chính là lí do mà Lưu Bang đã giết Hàn Tín và Chu Nguyên Chương giết Hồ Duy Dung.
Tuy vậy, trong lịch sử từng có một công thần khai quốc, còn được gọi là đệ nhất công thần đã không bị giết đó chính là Tiêu Hà thời Lưu Bang. Tiêu Hà là người cùng quê với Lưu Bang. Ông ta đã theo Lưu Bang từ khi bắt đầu khởi nghiệp. Sau khi đăng cơ lập quốc, Hàn Tín bị Lưu Bang giết chết, Trương Lương bỏ đi, công thần lớn nhất chính Tiêu Hà. Thực ra không phải Lưu Bang không muốn trừ khử Tiêu Hà mà chính Tiêu Hà đã luôn ý thức được mối nguy hiểm với mình nên hành sự luôn cẩn thận vì thế mà lần lượt nhẹ nhàng hóa giải được mọi nguy hiểm.
Lần thứ nhất khi hoàng hậu Lã Trĩ lập mưu giết Hàn Tín, Tiêu Hà đã giúp Lã hậu. Ngay sau khi Hàn Tín chết, Lưu Bang hạ lệnh phong cho Tiêu Hà từ thừa tướng thành tướng quốc, đồng thời gia phong thêm năm nghìn hộ. Cắt cử 500 lính tinh nhuệ ngày đêm bảo vệ sự an toàn cho Tiêu Hà. Về hình thức Lưu Bang tỏ ra vô cùng sủng ái và ban thưởng hậu hĩnh cho những công trạng của Tiêu Hà, nhưng trên thực tế là nhằm giám sát mọi hành tung của Tiêu Hà. Tiêu Hà vốn tính cẩn thận, nên đã lường trước mọi nguy hiểm đang chờ mình nên đã từ chối không nhận bất kì phần thưởng nào. Ông ta còn bỏ tài sản của mình ra quyên góp cho quân đội. Lưu Bang thấy Tiêu Hà là người rất hiểu chuyện nên vô cùng vui mừng, cũng chính vì thế mà Tiêu Hà thoát một kiếp nạn.
Lần thứ hai khi Hoài nam vương Anh Bố tạo phản. Lưu Bang đích thân dẫn quân đi bình loạn nhưng không quên thường xuyên cho người về thăm dò mọi hành tung của Tiêu Hà. Khi nghe thuộc hạ bẩm báo rằng tướng quốc Tiêu Hà vẫn "chăm chỉ xử lý các việc triều chính như trước, xem xét phê chuẩn tấu chương, lại còn quyên góp tiền bạc để hỗ trợ cho quân đội” thì Lưu Bang lại dấy lên ý định giết Tiêu Hà.
Sợ danh tiếng của Tiêu Hà quá lớn sẽ khiến văn võ bá quan và lê dân trăm họ khâm phục sẽ là sự uy hiếp với mình, bèn cố ý vu cho Tiêu Hà tội bắt dân nộp sưu cao thuế nặng, vơ vét của dân làm bại hoại thanh danh của mình. Mặc dù có sớ của muôn dân dâng minh oan Tiêu Hà vô tội tuy Lưu Bang rất vui nhưng vẫn mắng Tiêu Hà rằng: "Thiên hạ ô nha nhất ban hắc" (Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau). Thế là Tiêu Hà lại thoát nạn lần nữa.
Một yếu tố quan trọng khiến cho Tiêu Hà không bị giết như các công thần khác đó là do bản tính của ông ta. Cả đời ông ta luôn hành sự cẩn thận, dè dặt. Ông luôn ý thức được mối nguy hiểm khi làm công thần khai quốc. Ông ta luôn biết cách hạ thấp mình, không đề cao công lao cũng như thiệt hơn cho bản thân. Không dùng công lao của mình để đổi lấy quyền cao chức trọng cũng như bổng lộc cho bản thân và dòng họ. Ông cũng không dùng uy danh của mình có để tạo ra thế uy hiếp hay nguy hiểm đến ngai vàng và giang sơn xã tắc của hoàng đế để từ đó tự tạo ra được một môi trường an toàn bảo vệ bản thân mình. Chính vì thế mỗi lần gặp nguy hiểm ông ta đều tùy cơ ứng biến hóa giải.
========================
Ba tư tưởng lớn của chiến lược bành trướng tồn tại xuyên lịch sử Trung Quốc là : Viễn giao cận công (Xa thì giao hảo còn gần thì đánh), Tiền Nam hậu Bắc (Giải quyết các vấn đề ở phương Nam trước, giải quyết các vấn đề ở phương Bắc sau) và Tằm thực (Làm theo lối tằm ăn dâu. Bé nhỏ là con tằm mà ăn hết cả vườn dâu lúc nào không hay cũng chính là con tằm).
Cần chú ý rằng, không phải Trung Quốc ráo riết thực hiện chiến lược bành trướng khi Trung Quốc mạnh nhất, ngược lại, có khi vì Trung Quốc đang gặp những bế tắc trong nội bộ. Bởi lẽ này họ thường khéo léo tìm cách dồn mâu thuẫn từ bên trong ra bên ngoài, gây hấn ở bên ngoài để cố gắng tập trung chú ý của dư luận bên trong.
Ngoài ra, hễ tình hình thế giới có những biểu hiện bất ổn, lập tức Trung Quốc sẽ lợi dụng để thị uy sức mạnh, nhằm tạo lợi thế cho mình. Cuối cùng, xin tóm lược di huấn của Trần Hưng Đạo là giặc ồ ạt đưa quân sang không đáng lo bằng việc chúng âm thầm thực hiện các mưu đồ về kinh tế và dân sự.
Về lý thuyết, khả năng chúng ta bị bóp nát là quá rõ nhưng về thực tiễn, sớm muộn tuy có khác nhau nhưng rốt cuộc, Trung Quốc luôn bị đại bại thảm hại. Trung Quốc không chỉ đem binh hùng tướng mạnh, lương thực đầy đủ, vũ khí dồi dào và thuốc men chữa trị rất chu tất, hơn thế nữa, họ còn huy động trí tuệ của các nhà thông thái vào hàng bậc nhất của Trung Quốc để bày mưu tính kế đánh ta.
Về lý thuyết, khả năng chúng ta bị diệt vong rất khó tránh khỏi nhưng về thực tiễn, nói theo cách của Quang Trung Nguyễn Huệ thì "ta đã đánh cho muôn đời biết rõ rằng nước Nam anh hùng là có chủ", "không phải hễ ai muốn vào cứ vào, ai muốn ra cứ ra".
Trích Lược ''TS Nguyễn Khắc Thuần ''
Nguồn:Vietnamnet.vn
======================
Sức hấp dẫn của tác phẩm Hồng Lâu Mộng là kiệt tác nghê thuật Văn Học lừng danh làm người ta say mê đến nỗi còn lưu truyền bốn câu thơ:
:Tổ khoát toàn bằng nha phiến yên
Hà phương tác quỷ thả thần tiên
Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên
Nghĩa là:
Hà phương tác quỷ thả thần tiên
Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng
Độc tận thi thư diệc uổng nhiên
Nghĩa là:
:Thuốc phiện ngào ngạt nơi gác tía,
Ma quỷ, thần tiên có hại chi?
Văn chương không nói Hồng Lâu Mộng
Đọc hết Thi, Thư liệu ích gì?
Ma quỷ, thần tiên có hại chi?
Văn chương không nói Hồng Lâu Mộng
Đọc hết Thi, Thư liệu ích gì?
=========================
VÌ SAO BÚT CHÌ CÓ TẨY?
Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó! Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình? Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta! Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!
Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó! Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!
Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì! Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất đính ẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình! Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách hoàn chỉnh! Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa! Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được gì không?
Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!
Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trãi qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ! Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bạ một cách nhẹ nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải!
Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ! Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm quan trọng là họ biết mình sai để sửa, còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của họ
Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn? Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trãi nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!
---Sưu tầm--- —
======================
Bài hát tên là: Súc Sinh Anh quốc".
"Súc sinh Anh quốc
Súc sinh muôn nơi
Lắng nghe niềm vui mới
Của một ngày mai sáng tươi
Đồng cỏ núi đồi
Mãi mãi xanh ngời
Khi lũ người
Không còn là ách trên vai
Chạc, chạc không còn
Cương, cương cũng không
Roi vọt, chửi mắng
Chỉ là quá khứ tối tăm
Ta giàu, ta có
Vườn cây, đồng lúa
Đậu, sắn, ngô, khoai
Là của chúng ta từ đây
Mặt trời sáng soi
Nước càng ngọt tươi
Gió mát muôn đời
Là ngày tự do tương lai
Súc sinh Anh quốc
Súc sinh muôn nơi
Lắng nghe niềm vui mới
Của một ngày mai sáng tươi"
Súc sinh muôn nơi
Lắng nghe niềm vui mới
Của một ngày mai sáng tươi
Đồng cỏ núi đồi
Mãi mãi xanh ngời
Khi lũ người
Không còn là ách trên vai
Chạc, chạc không còn
Cương, cương cũng không
Roi vọt, chửi mắng
Chỉ là quá khứ tối tăm
Ta giàu, ta có
Vườn cây, đồng lúa
Đậu, sắn, ngô, khoai
Là của chúng ta từ đây
Mặt trời sáng soi
Nước càng ngọt tươi
Gió mát muôn đời
Là ngày tự do tương lai
Súc sinh Anh quốc
Súc sinh muôn nơi
Lắng nghe niềm vui mới
Của một ngày mai sáng tươi"
Trích lược ''Tiểu Thuyết Trại Súc Vật '' của nhà văn George Orwell (1903-1950).
--------------------------------------------------------------------------->
Bảy điều răn là một danh sách các quy định hay luật được cho là để giữ trật tự và đảm bảo tính căn bản của Chủ nghĩa động vật bên trong Trại súc vật. Bảy điều răn được đưa ra để thống nhất mọi loài vật với nhau trong một lý tưởng chung chống lại con người và ngăn chặn các loài vật không đi theo những thói quen ma quỷ của con người. Bởi không phải tất cả loài vật đều có thể nhớ được Bảy điều răn, chúng được rút gọn lại thành một câu căn bản: "Bốn chân tốt! Hai chân xấu!" (với cánh cũng được tính là chân cho mục đích này, Snowball cho rằng cánh được tính như chân bởi chúng là các vật thể để vận động chứ không phải để thao tác), câu nói được những con cừu thường xuyên nhắc lại, khiến đám đông những con vật quên đi những lời nói dối của những con lợn. Bảy điều răn nguyên bản là:
Bất kỳ cái gì đi bằng hai chân đều là kẻ thù
Bất kỳ cái gì đi bằng bốn chân, hay có cánh, đều là bạn bè.
Không con vật nào được mặc quần áo.
Không con vật nào được ngủ trên giường.
Không con vật nào được uống rượu.
Không con vật nào được giết bất kỳ con vật nào khác.
Tất cả các loài vật là bình đẳng.
Bất kỳ cái gì đi bằng bốn chân, hay có cánh, đều là bạn bè.
Không con vật nào được mặc quần áo.
Không con vật nào được ngủ trên giường.
Không con vật nào được uống rượu.
Không con vật nào được giết bất kỳ con vật nào khác.
Tất cả các loài vật là bình đẳng.
Sau này, Napoleon và những con lợn của nó tham nhũng bằng quyền lực tuyệt đối chúng có được với trang trại. Để duy trì sự đồng đẳng với các loài vật khác, Squealer bí mật viết thêm vào các điều răn để làm lợi cho các con lợn trong khi vẫn giữ bí mật để chúng không bị buộc tội phá vỡ các điều luật (như "Không con vật nào được uống rượu" được thêm "quá mức" và "Không con vật nào được ngủ trên giường" được thêm "trải ga"). Các điều răn cuối cùng bị bỏ đi hoàn toàn, và được thay thế bằng câu "Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con vật khác", và "Bốn chân tốt, hai chân tốt hơn!" khi loài lợn ngày càng giống con người.
Trích lược ''Chủ Nghĩa Động Vật ''.
======================
''... Nước Pháp chưa xin-lỗi Nhân-dân Việt-Nam về tội-ác này ... !!!"
<'Ama H'Thúy'>. "Le Piton des neiges".
" ... Khó hơn cả và hoan-lạc hơn cả là yêu cuộc-sống với những nổi đau-khổ của mình ... !!!"
<'Léon Tolstoï'>. (1828 - 1910).
<'Léon Tolstoï'>. (1828 - 1910).
=============================
Mở lịch sử ra tra cứu … Chỉ thấy trên mỗi tờ giấy viết xiêu xiêu những chữ nhân, nghĩa, đạo đức … mà nhìn thấu đến giữa những dòng chữ thì ra cả cuốn đều chép rặt có ba chữ: "Ăn thịt người" …
--- Lỗ Tấn -----
===============================
Hãy cập nhật thông tin thường xuyên để bản thân mình không bị lạc hậu ,để mở mang và nâng cao kiến thức ,để biết so sánh và thẩm định ,để tránh rủi ro ,để học thêm kinh nghiệm sống và để chia sẻ với mọi người.
''THIẾU HIỂU BIẾT LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI HẬU QUẢ TIỂU CỰC''
=============================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét