Triết gia bạn mình đã từng viết về vấn đề thu phí cầu đường rồi, các bạn có thể tham khảo:
"Thực ra bán quyền thu phí cầu đường bộ cho tư nhân với tên gọi mỹ miều xã hội hóa mới là một kẽ hở khổng lồ mà các nhà hành pháp tạo ra để bản thân các cá nhân nắm quyền hành pháp và các tư bản liên quan cấu kết móc túi dân. Giá bán trọn gói hàng chục năm 1 trạm thu phí cho một lộ trình huyết mạch là rất rẻ mạt, sau khi mua xong, nhà đầu tư chỉ việc ngồi đó, thuê vài thằng công nhân thiểu năng thu tiền của dân với tốc độ tăng trưởng doanh thu cấp số nhân. Để có được các hợp đồng béo bở này, tất nhiên không bao giờ có những phiên đấu thầu lành mạnh.
Để có đường bộ to, đẹp, đi nhanh và an toàn, thì số tiền bỏ ra là thực sự vô cùng nhiều. Do đó, kiểu gì thì cuối cùng người làm đường người ta cũng buộc người có xe đi trên con đường ấy phải trả tiền. Cách thu phí bằng các trạm thu phí trực tiếp cho từng công trình, thoạt nghe có vẻ rất công bằng. Nhưng nó chỉ đúng với các công trình cầu. Tất các các tuyến đường có giá trị thì đều là các tuyến rất dài. Vả chăng, liệu có cách nào để ăn cắp phí đường cho đoạn giữa của khoảng 70 km đường giao thông giữa hai trạm thu phí không? Và liệu một kẻ chỉ đi 7km qua một trạm thu phí, 7 lần/ngày, phải trả đủ phí 7 lần*70km, có công bằng chăng? Hay là chúng ta nên rút ngắn khoảng cách các trạm thu phí xuống còn 5km, để tăng tính chất công bằng của mô hình, và do đó, đánh tụt tốc độ Ferrari 458 chạy trên đường cao tốc Bắc Nam xuống còn gần bằng xe đạp?
Trong tất cả các phương án mà cho đến nay con người đã nghĩ ra để bán đường cho phương tiện vận tải lưu hành, theo anh thì phương án bán đường vào giá xăng vẫn là phương án minh bạch và giảm thiểu bất công nhất. Tiếp đó là đến bán đường vào đầu phương tiện lưu hành mà vừa qua bộ trưởng Thăng tung ra với một tên gọi mỹ miều khác: phí bảo trì đường bộ. Nhưng kể cả ở phương án bán đường vào giá xăng, nếu thực hiện độc lập, vẫn có kẽ hở khổng lồ. Có lẽ không quá khó khăn để các bạn hình dung về tỉ số giữa diện tích chiếm dụng lòng đường và lượng xăng tiêu thụ. Vì vậy, việc thu phí một chiếc xe ga Honda Lead ăn 3.2 lít/100km với một chiếc xe 4 bánh hybrid đời mới to vật ăn 4.5 lít/100km trực tiếp chỉ bằng đánh vào giá xăng, là rất không công bằng. Do đó, con người buộc phải bán đường vào giá xăng kết hợp bán đường vào đầu phương tiện. Để có được giá bán và tỉ lệ hợp lý giữa giá đường vào xăng và giá đường vào đầu phương tiện, đây là một bài toán không có gì khó khăn.
Mỗi một giai đoạn của lịch sử đất nước ta, đã có và sẽ có những sai lầm và bất cập nào đó. Chẳng hạn như giờ đây chúng ta đang phải giải quyết bất cập các trạm thu phí cầu đường bộ, sẽ có những giai đoạn nhất định, chủ phương tiện nào đó chạy trên những lộ trình nào đó, sẽ phải chấp nhận phí chồng phí. Sẽ có một số tư bản kém may mắn nào đó của thế hệ trước, sẽ bị bỗng nhiên mất trắng ván bài thả con săn sắt bắt con cá rô là các trạm thu phí cầu đường xã hội hóa (kể cả BOT nhé). Nhưng đó chính là sức mạnh lật ngược thế cờ của một xã hội là thân thể hiện tồn của một dân tộc mạnh mẽ và sáng suốt. Xét ở cấp độ xã hội và dân tộc, Thăng hay 3D không gian manh cũng không cơ hội, họ chỉ là những con xúc xắc được dân tộc chọn, họ chỉ là một bông hoa ngẫu nhiên nở đúng vào một mùa cứt lợn. "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét