Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Một ĐỊNH KIẾN hình thành thế nào? & ''Tâm lý đám đông và những nguy cơ tiềm ẩn''

WEGREEN: Một ĐỊNH KIẾN hình thành thế nào?

Bạn hãy dành hai phút để đọc câu chuyện này… và đến cuối câu chuyện, nếu bạn cũng thấy có điều gì đó quen thuộc với cuộc sống của chúng ta nằm trong nội dung câu chuyện, chúng ta hãy cùng tự đặt câu hỏi và thử tìm lời giải đáp.
*********
• Đầu tiên các nhà khoa học tống 5 con khỉ vào chung một chuồng, trong chuồng có 1 cái thang, trên thang để 1 nải chuối. Đương nhiên lũ khỉ sẽ tranh nhau trèo lên thang kiếm chuối để ăn và cứ mỗi lần như vậy, các nhà khoa học lại phun nước lạnh vào lũ khỉ còn lại. Sau một thời gian ngắn, rất thông minh, lũ khỉ hiểu ra quy luật, và chúng sẵn sàng tấn công con khỉ nào mon men tới cái thang.

• Sau đó các nhà khoa học thay một con khỉ trong nhóm bằng một con khỉ mới, và như mọi con khỉ bình thường, con khỉ này trèo lên thang vặt chuối để ăn. Và mỗi lần như thế, con khỉ này lại bị lũ khỉ còn lại đánh hội đồng mà không hiểu mình vì sao bị đánh. Sau vài lần nó hiểu ra rằng, nếu không muốn bị đánh thì đừng có nghĩ đến nải chuối ở trên cái thang.

• Các nhà khoa học lần lượt thay các chú khỉ cũ bằng các chú khỉ mới theo phương pháp như trên (không còn dùng vòi nước lạnh nữa). Lúc này trong chuồng, chúng ta có 5 con khỉ hoàn toàn mới, không biết gì về vòi nước lạnh.

• Kết quả là, dù chẳng hiểu VÌ SAO PHẢI ĐÁNH và BỊ ĐÁNH, các con khỉ vẫn bất chấp đánh bất cứ con khỉ nào mon men mò lên cái thang để lấy chuối.

Không biết vì quá thông minh hay do chúng ta có nguồn gốc từ loài khỉ, loài vượn mà loài người chúng ta tạo ra vô số định kiến (hay chính xác hơn là TÀ KIẾN), để rồi mất đi những nguồn thức ăn, thậm chí chê bai, châm chọc,… bất cứ người nào muốn vượt lên, tìm kiếm những gì mới mẻ và khác biệt.
Những chú khỉ này, không một chú nào dám bắt đầu với một câu hỏi, “Tại sao?”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành kiến – Định kiến

Sự thành kiến là việc xây dựng và củng cố những ý niệm với cơ sở (nền móng) không vững chắc. Sự định kiến là việc xác định và bảo lưu những ý niệm có tính bất biến về bản thân ta-thế giới.

Nếu chưa biết chính xác ranh giới đất đai của hai nhà thì đừng vội dựng lên một bức tường ngăn mảnh đất giữa hai nhà. Vì như vậy người ta gọi là thành kiến. Tức là ta sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối rằng đất nằm bên này của bức tường xây là của nhà này, đất bên kia là của nhà kia. Khi phát hiện ra ranh giới đó là sai ta cũng ngại phá bức tường kiên cố để xây lại và chỉ có hậu thế sau này mới chịu hậu quả của việc do tranh chấp nảy sinh. Công xây và công phá bức tường đó cũng lãng phí ta nhiều sức lực và thời gian, và trước sau gì cũng xảy ra tranh chấp đổ máu vì sự thành kiến của “ngày hôm qua”. Trong tư duy, đừng vội vàng ý niệm - xây dựng một bức tường thành kiến như vậy.

Đừng có vội đi định kiến (ý niệm) về những gì mà chúng ta không biết. Điều gì chưa hiểu rõ thì đừng cố đi tìm một cách hiểu chỉ để chứng tỏ rằng trí tuệ mình không tồi. Với việc chứng tỏ đó, ta có thể thành công nhưng thành công nào rồi cũng sẽ phải trả một cái giá thích đáng.

Sự thành kiến có nghĩa là chúng ta ngoan cố bảo vệ kịch liệt cho những kết luận chúng ta đưa ra trong lúc chưa đủ thông tin.

Bản thân tư duy luôn muốn sáng suốt nhưng vì sao thế giới vốn luôn vận động biến đổi không ngừng trong khi tư duy ta phản ánh thế giới lại luôn có xu hướng định kiến, bảo thủ? Tư duy và cảm nhận là hai mặt biện chứng, nhận thức thôngqua sự bền vững của sự lặp đi lặp lại các dữ liệu phản ánh. Tuy nhiên, tư duy cũng là một dạng hành động tuân theo hai cơ chế (cơ chế lý trí và cơ chế khoái cảm), luôn có xu hướng "đơn giản hóa", bảo lưu theo khoái cảm – loại bỏ các "yếu tố không đáng kể", trong khi mọi sự biến đổi đều luôn luôn diễn ra "từ từ" (do cách thức-năng lực tư duy của con người quy định) và vì vậy các yếu tố (dữ liệu) biến đổi của thế giới luôn có thể bị loại bỏ - quy vào "yếu tố không đáng kể" của tư duy.
Khoái cảm khiến tiềm thức bám víu vào thành kiến, tư kiến. Do vậy, cần tạo ra mâu thuẫn cắt đứt ý niệm thành kiến, tư kiến.

Một cách tự phát theo khoái cảm dục tính – lười tư duy, chúng ta luôn có xu hướng đơn giản hóa bằng cách chấp niệm – định kiến. Vì vậy, đối với người cần có tinh thần sáng tạo cần biết làm lung lay những niềm tin khi cần thiết, cũng như biết làm rắn chắc chúng khi nào. Điều này hoàn toàn có thể bởi vì sự mềm mỏng hay cứng rắn chỉ có tính tương đối, đặt trong mối quan hệ với các yếu tố khác đang đe dọa sự thanh thản ở xung quanh.

Chúng ta phải nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, đừng cho chúng là điều tất nhiên. Nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì hết.

Chúng ta càng kiêu ngạo bao nhiêu, càng nghĩ mình giỏi bao nhiêu thì chúng ta càng thành kiến bấy nhiêu.


-----------------------------------------------------------------------------

Social Development - WEGREEN: Tâm lý đám đông và những nguy cơ tiềm ẩn.

1.

Tâm lý đám đông, dịch từ Mob Mentality, bao gồm việc con người cần có nhu cầu hòa nhập với cộng đồng, được là một phần của tập thể, có nhu cầu giống mọi người và muốn mọi người giống mình.

Tâm lý đám đông không phải một vấn nạn đạo đức bắt nguồn từ kiến thức yếu kém (như nhiều người nhìn nhận). Đây là một trong những bản tính của con người. Vào những năm 50, nhà tâm lý học Solomon Asch đã tiến hành một thí nghiệm về tâm lý đám đông, mang tên thí nghiệm Asch. Một thanh niên được chọn tham gia một chương trình có những câu hỏi trắc nghiệm với 4 người chơi khác đã được biết kịch bản từ trước. Người chủ trò ra một câu hỏi có 4 đáp án - 4 người chơi còn lại đã biết trước kịch bản sẽ cùng chọn một đáp án sai. Kết quả, người thanh niên không biết trước kịch bản đã từ bỏ đáp án đúng mà anh ta đã chọn để lựa chọn đáp án sai giống với bốn người chơi còn lại.

Trong xã hội loài người, một cá thể khi cảm thấy mình bị tách biệt khỏi số đông sẽ LUÔN chịu một áp lực hòa nhập laị với số đông đó (dù bạn có thể hiện chúng ra ngoài hay không). Con người luôn sợ cô đơn và „không ai giống mình“. Nếu bạn chưa cảm thấy đặc điểm này trong mình một cách rõ ràng, hãy thử một lần làm việc trong một tụ điểm vui chơi, một quán bar chẳng hạn.

2.

Một biến thể của tâm lý đám đông mang tên Peer Pressure (tạm dịch: áp lực bình đẳng).Thường là: Trong một nhóm người, số đông sẽ tạo áp lực buộc số ít phải hành động theo số đông, hoặc là số ít sẽ bị khai trừ. Tâm lý này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân số một là là tâm lý đám đông.

Áp lực bình đẳng có thể có hại có hại như thế nào ? Các bạn hãy liên tưởng: Có một con voi ở giữa đàn Kanguru. Các con Kanguru này nhảy qua một miệng vực để tới bờ bên kia. Chúng liên tục gây áp lực buộc con voi phải nhảy theo chúng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con voi làm theo ? Con voi sẽ chết (nếu không qua được miệng vực) hoặc có thể chính những con Kanguru sẽ chết (nếu con voi qua được miệng vực và đè lên chúng).

Khi không thay đổi được số ít, số đông có thể sẽ dùng những biện pháp tiêu cực để loại bỏ số ít ra khỏi cộng đồng, dẫn tới những hậu quả thương tâm.

Trong hàng ngàn năm lịch sử, không ít người đã có những kết cục bi thảm chỉ vì những tư tưởng cách tân. Chúa Jesus từng bị đóng đinh trên Thập giá vì rao giảng những điều không phù hợp với cách nghĩ của những người thời đó.

Nếu bạn suy nghĩ và hành động khác mọi người, mọi người sẽ nhìn bạn như một kẻ lập dị. Lobachevsy khi phát minh ra môn hình học mang tên mình (còn gọi là hình học phi Eculid) đã bị cho là một kẻ điên cho đến mãi một thế kỷ sau.

Một trào lưu vi phạm đạo đức (cả pháp luật) đang lan nhanh trên các trang mạng xã hội là tung thông tin cá nhân, hình ảnh của những người „bị ghét“ để đám đông „bày tỏ cảm xúc“. Đây là hành động của những người thiếu ý thức cộng đồng, kém nhận thức xã hội.

Bi kịch lớn nhất của một người là bị cô lập khỏi cộng đồng.

3.

Rất nhiều bộ máy tuyên truyền đã lợi dụng tâm lý sẵn có này của con người để áp đám đông theo một chuẩn mực có sẵn (có thể là tốt hay xấu). Kết quả là những cá nhân đi ngược lại chuẩn mực sẽ bị xã hội cô lập, lên án, bị trừ bỏ một cách danh chính ngôn thuận. Chẳng hạn, khi Đảng Quốc xã lên nắm quyền ở Đức những năm 1931 – 1945, Bộ máy tuyên truyền Đức (những bậc thầy tâm lý học) đã hướng đám đông theo „tinh thần Đức“. Kết quả, hàng loạt người chống chủ nghĩa Phát xít bị xử tử, cộng đồng người Do Thái bị tàn sát.

Tâm lý đám đông chính là một trong những rào cản hàng đầu ngăn cản xã hội đi lên. Lý do: đã là cách tân thì phải có điểm khác với số đông. Chưa nhà cải cách nào, tư tưởng mới nào, không vấp phải sự phản đối từ một đám đông cuồng nộ. Và không ít tư tưởng đã bị đám đông dập tắt từ trong trứng nước.

Tâm lý đám đông bắt nguồn từ lối sống bầy đàn của tổ tiên loài người. Nếu các bạn đã đọc bài viết của WEGREEN „những con khỉ định kiến“, thì sẽ thấy những con khỉ hành động giống hệt loài người chúng ta vậy.

Nhưng chúng ta không phải những con khỉ, chúng ta có tư duy, vì thế hãy có đầu óc nhận biết khi nào cần nói gì, làm gì, để chống lại những suy nghĩ bản năng. Đừng để bị cuốn theo những đám đông cuồng nộ và ngu dốt.


Bản quyền: © Wegreen Vietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét