Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

NHỮNG VIÊN BI CUỘC SỐNG


                                                 NHỮNG VIÊN BI CUỘC SỐNG

Một hôm, tôi làm một phép tính đơn giản như sau: một người trung bình sống khoảng 75 năm. Tiếp theo, tôi lấy 75 nhân với 52 được 3.900, đây chính là số ngày thứ bảy mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta suốt cuộc đời (52 là số tuần trong một năm). Và tôi tiếc rằng tại sao mãi đến 55 tuổi, tôi mới hiểu được giá trị của những con số trên. Tính đến lúc này, tôi đã sử dụng hết 2.800 ngày thứ Bảy của mình. Và nếu tôi may mắn sống đến 75 tuổi thì tôi cũng chỉ còn 1.100 ngày thứ Bảy mà thôi – 1.100 ngày thứ Bảy để được cùng chia sẻ với gia đình và để tận hưởng cuộc sống này.
Nghĩ đến đây, tôi vội đến ngay cửa hàng đồ lưu niệm, mua tất cả những viên bi mà cửa hàng có. Tôi phải lùng sục khắp ba cửa hàng mới có đủ 1.100 viên bi. Tôi đặt tất cả những viên bi ấy vào một lọ thủy tinh. Kể từ hôm đó cứ mỗi ngày thứ Bảy, tôi lại ném đi một viên bi, để tự nhắc nhở mình rằng tôi chỉ còn bấy nhiêu thời gian thôi.
Mỗi khi nhìn những viên bi vơi dần trong lọ, tôi lại càng tập trung vào những điều thật sự quan trọng với mình. Chẳng có gì tiếc nuối bằng cảm giác nhìn thời gian trôi qua mà không thể hoàn tất những điều mình mong muốn.
Sáng nay, tôi lấy viên bi cuối cùng ra khỏi lọ thủy tinh. Và tôi thầm mong rằng nếu thứ Bảy tuần sau tôi mới lấy viên bi cuối cùng ra thì hẳn là tôi vẫn còn một chút thời giờ quý báu.
Các bạn biết không, điều mà tất cả chúng ta thường ao ước chính là: “Giá như tôi có thêm chút thời gian nữa”.
Bạn luôn nghĩ rằng “để lần sau chắc cũng không ảnh hưởng gì” hay “để lần tới thử cũng được” vì còn nhiều thời gian mà”. Nhưng cuộc sống này lại ngắn hơn bạn nghĩ. Có nhiều khoảnh khắc, cảm xúc và cả cơ hội đã trôi qua, bạn khó có thể tìm lại. Bạn đang lãng phí từng giây tuổi trẻ của mình mà không hay biết khi chần chừ trước một quyết định, khi lo lắng không dám chọn khám phá một nơi hoang vu thay vì một địa điểm an toàn, hay ngần ngại khi ai đó rủ bạn làm một điều gì khác biệt.
Bởi vậy:
Nếu ngày mai có gặp lại nhóm bạn trẻ tự tin nhảy trước đám đông, hãy hòa mình với họ, mặc kệ bao ánh nhìn.
Nếu bạn đam mê làm một việc gì đó hơi “khác người”, hãy mạnh dạn bắt tay vào làm ngay hôm nay, đừng chần chừ, ngại thử hay sợ thất bại. Dù phía trước có là gì, ngày hôm nay bạn đã sống hết mình với cuộc sống.
Nếu bạn tìm được người mà mình thực sự yêu thương thì hãy cứ yêu đi. Hãy gạt bỏ quá khứ, giấu đi cái “tôi”, cái suy nghĩ phiến diện của bản thân để nói lời đồng ý và yêu nhau hết mình. Yêu thì chỉ đơn giản là yêu thôi, đừng để lý trí lấn át con tim, đừng e ngại người mình thương trở thành người dưng bước qua đời nhau. Dũng cảm khi yêu thương cũng là sống chân thành với chính mình. Và khi còn trẻ, cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất một trái tim lành lặn.
Chúng ta vốn dĩ đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, khi mà chân chạm đất còn thấy rõ nhịp đập mãnh liệt của trái tim, mỗi ngày tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn trời có thể khiến trỗi dậy một ước vọng hay hoài bão. Đừng chết gục trước màn hình máy tính, đừng phung phí thanh xuân vào lười biếng, hay sụp đổ trong nỗi cô đơn, đừng chôn vùi tuổi trẻ trong những sợ hãi không dám chấp nhận thử thách. Đừng để bản thân mình đơn độc, đừng sợ gặp gỡ mọi người cũng đừng sợ hòa mình vào đám đông. Đừng khước từ những buổi hẹn hò gặp gỡ với bạn bè, từ chối những chuyến đi xa, từ chối những thử thách đang tiến dần đến, đừng sợ thua cuộc.
Hãy lao ra đường đi vì ngoài kia có rất nhiều thứ chứa đựng những ý nghĩa quan trọng về nhận thức trong quá trình trưởng thành. Khi những mảnh đời bất hạnh dạy chúng ta biết rung động và đồng cảm, từ đó ta biết cách trân trọng cuộc sống của mình hơn. Khi những bài học về sự độc ác, tàn nhẫn hay giả dối, sự thiện lương, chân thành hay vị tha, đều có thể giúp chúng ta rơi nước mắt hoặc căm phẫn, để có thể trở thành người tử tế.
Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của bạn. Vì khi đối diện với cái chết là khi chúng ta chẳng còn gì để mất. Đến với thế gian này bằng đôi tay nắm chặt, chúng ta muốn mọi thứ phải nằm trong tay mình và khi rời bỏ thế gian này, chúng ta lại duỗi tay, bỏ lại tất cả. Vì thế chẳng có gì đáng tiếc nếu như chúng ta có đánh mất thứ gì đó mà chúng ta đã từng nắm trong tay.
" Hãy cứ khát khao và hãy cứ dại khờ.
Hãy cứ sống như không có ngày mai. Vì tuổi trẻ là không bao giờ chờ đợi…"

 Facebook: Những cuốn sách cho đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét