Vấn đề Biển Đông
Người hạnh phúc nhất là người biết cách giận những lúc cần giận nhưng không bao giờ giận. Nhảy cùng nhau không cùng nhịp thì giẫm vào chân nhau là chuyện bình thường. Cần phải biết sau sự cố giẫm vào chân nhau thì vẫn còn nhảy múa cùng nhau. Cuộc sống là một mâu thuẫn, tìm cách trốn chạy khỏi cảm giác khó chịu này thì sẽ còn gặp cảm giác khó chịu khác. Sau lần giận và từ nhau thì dễ, nhưng giận rồi lại thương thì mới khó. Cần biết sẵn sàng chơi luật chơi của tất cả, của người khác, của Tạo Hóa.
Mọi ranh giới đều rất mong manh, bao gồm cả ranh giới "chủ quyền". Tạo Hóa vốn không phân biệt, đó là lý lẽ của con người. Ranh giới là một quá trình đấu tranh về mặt quyền lực và bảo vệ về mặt lý lẽ mà hình thành. Biết là không nên nói lý lẽ với người đang tức giận và muốn trút giận, nhưng với những người có lý trí thì yêu cầu tối thiểu là cần bình tâm trước khi đưa ra quyết định hợp lý nhất để giải quyết vấn đề. Giận dữ là điều có thể cần thiết trong một hoàn cảnh nào đó cho việc huy động nguồn lực một cách cấp bách. Tuy nhiên, nếu giận dữ có thể giải quyết được mọi vấn đề thì thế giới này thành địa ngục rồi.
Những người thiên dục tính thì thường chạy trốn vấn đề hơn là đối diện với vấn đề. Nói đến đối diện hay trốn chạy là nói đến sự đối diện hay trốn chạy của lý tính. Đối diện với vấn đề không phải là nổi giận, đùng đùng sát khí lao tới. Đó có thể coi là hành động nhằm trốn chạy, giải tỏa những "ức chế" của những người thiên dục tính không có khả năng tự chủ. Hành động biểu tình la ó, đập phá ầm ĩ cũng là một dạng trốn chạy cảm xúc. Sinh ra vì lý do gì thì cũng chết đi bởi vì lý do đó. Nếu sự ầm ĩ đó không xuất phát bởi tình yêu nước thật sự thì nó cũng chỉ là nhất thời và sớm bị các lực lượng khác nhau lợi dụng bởi sự thiếu lập trường tự ý thức hành động của bản thân. Những "hình ảnh" đó không tác động được đến lương tri nhân loại mà chỉ khiến lương tri nhân loại "rùng mình". Thế giới lý tính của nhân loại ở trình độ đã rất cao so với chúng ta, họ không tiếp nhận đánh giá vấn đề ở những cái phù phiếm mang tính ầm ĩ bề nổi như vậy, họ nhìn nhận và đánh giá ở những giá trị cụ thể và bền vững vì lợi ích chung và hòa bình, ổn định trên toàn thế giới. Có khi cộng đồng thế giới không phản ứng gì vì họ cần chúng ta phải có sự nỗ lực và chứng tỏ được khả năng sinh tồn, có trách nhiệm với sự sinh tồn chung.
Trong vấn đề chủ quyền trên biển Đông, Việt Nam có điểm mạnh là về mặt pháp lý và đạo lý. Cứ luật pháp mà nghiêm trị, cứ đạo đức mà chiến đấu. Mọi thứ đều có giá của nó. Hãy tự cứu lấy chính mình trước khi trời cứu. Nói như thế không có nghĩa là không cần tới thế giới xung quanh. Một lực yếu muốn thắng được một lực mạnh hơn thì cần có "cánh tay đòn" trong việc liên kết với thế giới – đó là lý lẽ khiến cho vạn vật cùng tồn tại (sống) dưới chung một bầu trời (thế giới). Có nhiều cách khác nhau để giải quyết một vấn đề. Tuy nhiên, vào mỗi giai đoạn, mỗi thời đại thì cách thức nào sẽ được thời đại khuyến khích, tiếp nhận; cách thức nào thì bị lên án, loại bỏ. Muốn huy động được sự đồng tình của thế giới (tăng cường cánh tay đòn của chính mình) thì cần biết chơi "luật chơi" của thế giới. Nếu việc liên kết với thế giới dựa vào mặt pháp lý (lợi ích pháp lý) tạo nên cánh tay đòn về chiều không gian thì việc dựa vào "đạo lý" sinh tồn của dân tộc (chống sự xâm lăng) nhằm phát động cuộc đấu tranh kiên trì bền bỉ lâu dài sẽ tạo nên cánh tay đòn về chiều thời gian, bởi theo thời gian, kẻ dù mạnh đến đâu cũng sẽ không đủ khả năng để ngậm mãi miếng mồi mà hắn cướp được. Trừ khi bản thân ta không tự ý thức được giá trị của cái mình bị cướp mất so với cái giá sẽ phải trả để lấy lại.
Nếu kẻ xâm lược mạnh hơn ta mà tấn công, họ dồn hết nguồn lực cho một trò chơi “được mất” thì chắc chắn ta sẽ thua. Nhưng lý do đi xâm lược ta và lý do sẵn sàng “mất tất cả”, tự nó mâu thuẫn với nhau. Lý do truy cầu sự hưởng thụ bao giờ cũng bị khuất phục trước lý do truy cầu sự sinh tồn, điều kiện đủ bao giờ cũng chịu lùi bước trước điều kiện cần. Chính vì vậy mà đạo trời đất là tất cả cùng song song tồn tại.
Không có gì là quá mạnh mà chỉ vì ta chưa đủ sức. Không có gì là quá khó mà chỉ vì ta chưa đủ lượng. Thanh thép dù có mạnh mẽ, dẻo dai như thế nào thì với một lực vừa đủ và bền bỉ oằn mãi cũng sẽ phải đứt gãy. Chiến thắng tức thời thuộc về kẻ mạnh, chiến thắng sau cùng thuộc về kẻ nào bền bỉ hơn.
https://www.facebook.com/TTL.SS/photos/a.223880614419822.1073741828.220659558075261/552459558228591/?type=1&permPage=1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét