Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Gom nhặt câu chữ xoa dịu những yếu mềm

‎"Nhân sinh như mộng, năm tháng vô tình. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, tìm thấy người còn sống là một loại tâm tình. Nghèo cũng được, giàu cũng tốt, có cũng hay mà mất cũng chẳng sao. Hết thảy đều là nhất thời.
Ngẫm lại, mặc kệ hôm qua, hôm nay hay ngày mai, chỉ cần có một ngày thông suốt hết thảy là tốt rồi. 
Mặc kệ là tình thân, tình bạn, tình yêu, có thể vĩnh viễn quý trọng là trong lòng thỏa mãn rồi."

http://karoline-son.tumblr.com/post/42512031920/nh%C3%A2n-sinh-nh%C6%B0-m%E1%BB%99ng-n%C4%83m-th%C3%A1ng-v%C3%B4-t%C3%ACnh-b%E1%BB%97ng

Cho nên nói duyên nợ giữa người và người ngoại trừ thiện duyên cũng còn có nghiệt duyên.
Nếu như hai người họ không có gặp gỡ, vậy khởi đầu của họ sẽ không liên quan đến nhau.
Y tu chính đạo của y, tương lai nói không chừng ngày nào đó sẽ thành chính quả; mà cô ấy cũng sẽ giống như những cô gái khác, lấy chồng sinh con, sống cuộc sống bình thường, hoặc sinh lão bệnh tử, hoặc chết trong chiến loạn, sau đó vô luận loại luân hồi nào cũng sẽ không có quan hệ gì với y.
Mà hai người cố tình lại gặp nhau như vậy, một người hỏng danh tiết, một người trở thành Tà đạo, xác thực rất khó nói đời trước rốt cuộc là ai nợ ai nhiều hơn.
(Vụ Đô Dạ Thoại)
_________
Cảnh Ngã

Thích và yêu khác nhau như thế nào?
Thích chính là đạt được, còn yêu thì phải trả giá.
______
Cảnh Ngã

"Muốn nhìn thấy, muốn chạm lấy, muốn lắng nghe... nhưng trước mắt chỉ là ảo ảnh hư vô đó chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Khi một ngày, tưởng niệm biến thành chấp niệm... đó chính là khi ta rơi vào địa ngục"
_______
Cảnh Ngã

Người yêu của tôi... Trước khi chết chắc chắn tôi sẽ gọi tên em.
................
- Khánh Quân -
"Danh dự trường quả là một thứ quý giá, hơn cả mạng sống của con người".
Bỗng dưng thấy chạnh lòng khi đọc thấy câu này. Nhiều khi cứ nghĩ xã hội Việt Nam thối nát đến thế là cùng, nhưng đọc thêm nhiều việc mới cảm thấy mình còn ấu trĩ lắm.
---------------------------

Quá khứ của anh để tôi chắp vá, sự tồn tại của anh để tôi khắc sâu vào lồng ngực.
Dùng cả đời tôi đổi lấy một khắc anh dừng lại. Có đủ không?

Ta là cánh hoa mai điểm xuyết trên tóc đen của người. Là khúc nhạc còn dang dở mà người tấu lúc nửa đêm. Là ngọn đông phong khẽ khàng nơi khóe môi của người. Là đoạn nhân duyên không được người thừa nhận trên sợi dây số phận…
______
Cảnh Ngã

Nẻo u minh khéo chia đôi ngã
Nghĩ đòi phen, nồng nã đòi phen
Kiếp này chưa trọn chữ duyên
Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương.
---
Ai tư vãn - Bắc Cung Hoàng hậu (Ngọc Hân Công chúa)
...An...

"Đoá hoa đỏ rực như lửa, thiêu đốt cả đám mây xa vời của hoàng hôn. Dưới ánh tà dương là sóng gợn ưu thương.
Hay là cứ như vậy mà trông ngóng phía xa, gửi gấm những tương tư mơ hồ này theo gió?"
_______
Cảnh Ngã


"Đường đi thì có điểm dừng, như nỗi nhớ lại là vô hạn."
_______
Cảnh Ngã

Trải qua bao hợp, tan, thương, hờn, ta nghĩ chúng ta đã đến lúc chỉ cần biết nhau vẫn đang bình an, là đủ. Còn bình an cùng ai, đã không còn quan trọng. Không mong cầu chiếm hữu, không hỏi han khách khí, không dõi theo từng tí từng ly, chỉ thỉnh thoảng đôi câu vu vơ từ hơn mấy vạn dặm, bảo rằng vẫn nếm hương vị của món ăn xưa, nhớ nhau một chút.......chỉ vậy thôi, là bình an rồi!
-Đăng Hạ Du Tịch-

"Bốn mùa hối hả đổi dời, khiến chúng ta chẳng dám khăng khăng cố chấp. Gom góp lá rơi, gấp xếp ký ức, để mỗi khi hiu quạnh lại có quá khứ mà ôn lại."

"Ta lấy tình yêu ba kiếp đổi lấy nhân duyên người một đời
Chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt..."

Vung tay nâng chén tiêu sầu
Chén sầu đã cạn, tình sầu chửa vơi...

"Thời gian như nước, phẳng lặng là tươi đẹp.
Ngày tháng như sen, bình dị là tao nhã. "
Diệp.

Ta đã từng nghĩ trong lòng ngươi ta rất quan trọng. Vì ta ngươi đã bỏ qua kẻ khác, lựa chọn việc chờ đợi đối với một việc ngươi có khả năng làm ngay. Thực sự, ta đã luôn cho rằng như vậy.
Những ngày này, khi thời gian ở bên ngươi đã nhiều, ta chợt nhận ra.... ta sai rồi. Trong lòng ngươi chỉ có chính mình. Rốt cuộc, ngươi đặt ta ở vị trí nào? Hay căn bản không hề có?
Tri kỷ là gì khi bản thân tự cười, tự khóc, tự vui, tự buồn?
_________ Ngọc Diện Tu La _________

"Trong trí nhớ của ta, nàng có một đôi mắt trong suốt như sao trời, mỗi một giọt nước mắt rơi ra tựa như châu sa, mọi thứ từ nàng lung linh xinh đẹp tựa thiên tiên giáng trần.
Có một lần ta nhìn thấy, nàng im lặng đứng trên thành cao nhìn về phía xa xăm, thành vách yên tĩnh chìm vào không khí tang thương, tựa như lòng nàng ưu thương nhớ về người kia.
Đến cuối cùng, nàng từ vị trí cao cao kia nhảy xuống, mọi tâm tình trôi theo tất cả gió bay, máu nàng hoà vào đất, chôn thân tại nơi đó chờ ngày người về."
______
Mưa


"Xinh đẹp rồi cũng sẽ có lúc tàn lụi và già đi, quan trọng là, ai sẽ là người cùng ta nắm tay đi đến già?"
___________
Diễm Áp Quần Phương


"Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng là sứ giả hạnh phúc của thế gian, mỗi cách năm trăm năm, Phượng Hoàng sẽ mang theo tất cả niềm bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của nhân gian, dấn thân vào trong hừng hực liệt hỏa để tự thiêu, lấy sinh mệnh và kết thúc mỹ lệ để đổi lấy sự tường hòa và hạnh phúc của thế nhân. Sau khi thân thể trải qua sự thống khổ cùng cực lớn lao với luân hồi, Phượng Hoàng lại có năng lực niết bàn sống lại, càng trở nên hoàn mỹ hơn, rực rỡ hơn, truyền kỳ hơn.”
__________
Tiểu Kiều


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét