Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

NGHĨ TỪ MỘT CUỐN SÁCH "BUỒN CƯỜI

''NGHĨ TỪ MỘT CUỐN SÁCH "BUỒN CƯỜI"...

Hôm qua rảnh rang hơn một chút, mình và Nam ngồi đọc báo.

Mình chỉ cho Nam bài báo nói về những câu văn “ngô nghê, bật cười” trong kì tuyển sinh vừa qua.

Cứ tưởng chắc ít ra Nam cũng tủm tỉm cười.

Nhưng rồi Nam lăn mình trên đệm, hai tay cầm tay mẹ và nói: Mẹ ơi, em kể mẹ nghe về một cuốn sách “kì lạ” này nhé.

Đó là cuốn: Hai mươi bài thơ cho lễ các bà mẹ.

Gọi là sách nhưng thực chất nó là tuyển tập 20 bài thơ của các bạn nhỏ Pháp viết dành cho mẹ nhân “Ngày của mẹ”. Vẫn còn nguyên trên giấy học trò và có kèm theo cả lời phê của cô giáo.

Nhưng điều mẹ biết “lạ” là gì không. Đó là không giống như những bài thơ, bài văn ca ngợi sự hiền dịu, xinh đẹp của mẹ, lòng tốt, tình yêu thương của mẹ bằng những từ hoa mỹ, những câu văn đẹp, chau chuốt, tất cả các bài thơ đó đều hết sức “buồn cười”.

Có em thì nói: Mẹ mặc chiếc áo hoa này rất đẹp. Con sẽ mặc áo này cho mẹ khi mẹ chết.

Có em hứa: Con sẽ thôi không... móc mũi để ăn.

Có em tuyên bố thẳng thừng là mình căm ghét cha dượng.

Có em ngậm ngùi là mình sẽ không bao giờ làm quà cho mẹ nữa vì những món quà mình làm cho, mẹ đều đã vứt hoặc quên ở đâu đó.

Có em hờn tủi: Con hứa sẽ ăn ít để mẹ không còn nói: Mẹ ân hận khi đã sinh ra con và ví con là địa ngục!

Nghe Nam kể xong, cả hai mẹ con đều lặng yên, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.

Một cuốn sách “dị thường” nhưng đầy ắp hơi thở cuộc sống. Có yêu thương chân thật, có tổn thương, có nỗi niềm con trẻ.

Nó khiến những người làm cha làm mẹ cũng nhìn lại quá trình làm cha mẹ của mình.

Nó giúp trẻ con có cái nhìn xét đoán. Được nói ra những điều nằm trong suy nghĩ của chúng.

Trong dạy học, các giáo viên vẫn thường thấy điều này, thấy những suy nghĩ đáng yêu này.
Hoặc chúng ta bật cười, cho qua. Hoặc chúng ta “lên án”, chúng ta uốn nắn: Không được rồi, phải viết thế này, thế này...

Nhưng ở một đất nước xa xôi, họ xuất bản thành sách để mọi người cùng đọc thì quả thực là một cách làm rất vui, rất đáng yêu.

Nó đi ngược lại với “tinh thần văn mẫu”.

Và mình cứ ước ao, ngay từ nhỏ các em sẽ được viết những bài thơ, bài văn như thế. Những bài văn là cách nhìn, cách suy nghĩ của chính cá nhân em, không bị áp đặt bởi bất kì ai.

Mình có đứa cháu, cứ mỗi kì thi là chật vật với việc học thuộc những bài văn mẫu. Có khoảng 3-5 bài cô cho, cứ ra rả đọc cho đến thuộc lòng. Vào thi, nếu “trúng tủ” bài đã thuộc là hớn ha hớn hở. Còn nếu không thuộc, cầm chắc điểm kém. Cứ thế, môn Văn trở thành “gánh nặng”, việc viết văn trở thành ám ảnh với rất nhiều em.

Mình luôn tin rằng, trong mỗi đứa trẻ đều tiềm ẩn khả năng viết lách. Miễn là “viết những gì chúng thích”.

Hồi Nam còn nhỏ, cứ cái gì liên quan đến phương tiện là Nam mê. Thế nên, các “đề văn” của mình toàn là: Tưởng tượng cuộc trò chuyện của những chiếc ô tô đồ chơi/ Cuộc phiêu lưu của ô tô màu đỏ/ Viết về thành phố ô tô/ Chuyến tàu vào vũ trụ... có thể vì thế nên Nam không ngại viết.

Ở lớp học, nhiều lần Nam bị điểm kém môn Văn. Có lần cô giáo “tế nhị”: Thôi, bài của con, con mang về cho... bố chấm nhé.

Mỗi lần như vậy, mình đều cùng Nam ngồi lại xem vì sao bài lại điểm kém. Những lỗi về câu, về chính tả thì phải sửa. Nhưng những điều mà là ý tứ mới mẻ của Nam, khác với những cách làm thông thường, mình thường giả bộ ngạc nhiên và nói: Tuyệt thật đấy, mẹ đọc mà thấy vui ơi là vui. Nhờ Nam viết ra mà mẹ mới biết. Em giải thích cho mẹ thêm đi.

Người ta nói, trong não trẻ thơ luôn có “vùng tối” ngây thơ nhưng đầy bất trắc. Chúng cũng suy nghĩ đủ thứ cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả hạnh phúc và đau khổ.

Người lớn thường “lờ” đi và cho tất cả vào một cái “rọ” an toàn.

Làm thế nào để nhờ có viết, trẻ được bật ra một cách hồn nhiên nhất, những “vùng tối” đó.

Làm thế nào để không phải tất cả lớp hễ “kể về việc giúp mẹ” là chỉ có giặt quần áo và nấu cơm, hễ giúp đỡ người già là tất thảy đều “dắt cụ qua đường”, cho dù cụ có “chống cự quyết liệt”.

Làm thế nào để những đề văn gây được hứng thú. Làm thế nào để mỗi kì thi văn không phải là kiểm tra học thuộc lòng...

Làm thế nào để giáo dục, ngoài những yếu tố cần thiết như: Kiên nhẫn, Yêu thương, Đúng cách còn có Thừa nhận và Tin tưởng...

Những câu hỏi đó càng trở nên sâu sắc hơn, khi mình nghe Nam kể về cuốn sách đặc biệt.

Và vẫn chưa thấy câu trả lời...

Phan Hồ Điệp 

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

CHỜ EM NƠI NÀY

CHỜ EM NƠI NÀY
- Mẹ ơi, mẹ ngủ rồi hả mẹ?
- Chưa, mẹ chưa ngủ. Sao Nam không ngủ đi.
- Mẹ ơi, từ lúc đi dịch về đến giờ, em hình như đã tìm ra được con đường đi cho tương lai của mình sau này rồi mẹ ạ.
- Ôi thật á. Em nói cho mẹ nghe được không?
- Mẹ ơi, em nghĩ là em sẽ tìm hiểu về tâm lí học và về giáo dục đặc biệt mẹ ạ. Em cũng sẽ nghiên cứu về thần kinh, não bộ nữa.
Mẹ ơi, mẹ có biết vì sao mà lần này em dịch cả bốn buổi cùng một chủ đề mà không thấy chán không mẹ, là vì em đọc được tâm huyết của cô giáo dạy. Cô thực sự muốn lắng nghe, muốn học hỏi từ mọi người. Mẹ ơi, cô có ba đứa con nuôi, cả ba đều gặp vấn đề về hành vi. Nhưng cô nói về những đứa con của cô bằng yêu thương thực sự, bằng niềm tự hào. Em yêu mến trái tim nhân hậu của cô nên em muốn ở bên cạnh cô để học hỏi.
Và nữa có một bí mật mà đến nay em mới phát hiện ra.
Đó là khi nghe cô nói về chứng: Rối loạn xử lý cảm giác, em thấy chính mình cũng bị hội chứng này đấy mẹ ạ.
Có tới 10-15% dân Mỹ mắc chứng này.
Khi gặp phải hội chứng này, mọi người sẽ hay có những hành động như: cắn nút áo, làm lặp đi lặp lại một việc gì đó không chủ đích và hay... nói leo.
Vì thực ra, có quá nhiều suy nghĩ trong đầu khiến họ muốn bật ra ngay.
Nên những học sinh mắc hội chứng này, các em thường rất nhanh chóng giơ tay phát biểu khi có câu hỏi, muốn được cô giáo gọi đến và khi không được gọi, các em sẽ buồn chán thậm chí thất vọng.
Nhưng điều tuyệt vời là gì mẹ biết không. Với cô, cô khuyến khích các bạn này ghi những điều mình định phát biểu ra giấy. Cuối buổi học, cô sẽ treo tờ giấy đó lên. Cô sẽ nhận xét chi tiết về những điều bạn ấy ghi được. Và tất nhiên, cô tỏ thái độ vô cùng hạnh phúc vì bạn ấy đã thực hiện tuyệt vời.
Điều đó khiến các bạn hài lòng, yêu lớp học, yêu cô giáo.
Nghe cô nói thế em mới thấy: Ồ, hóa ra giáo dục đặc biệt là như thế. Nó giúp cho mỗi người tìm được tiếng nói của chính mình.
Em cũng biết rằng, có những đứa trẻ với những hành vi không tốt có thể do thói quen, do tính cách, do môi trường nhưng cũng có khi hoàn toàn do sự xử lý của não bộ. Trong trường hợp đó, đứa trẻ “vô can”.
Và giáo viên cần biết về điều đó để có những can thiệp phù hợp.
Nên đó chính là điều em muốn tìm hiểu, về cơ chế của não bộ và giáo dục đặc biệt mẹ ạ.
- Để sẽ giúp các em biến điểm yếu thành điểm mạnh phải không Nam?
- Vâng mẹ.
Sau tiếng “vâng” nhè nhẹ, đã thấy em thở đều và đi vào giấc ngủ.
Mẹ ôm Nam chặt hơn, nước mắt chầm chậm lăn...
Nam ơi, bất kể là Nam làm gì, mẹ cũng sẽ ủng hộ. Miễn là Nam biết yêu con người, yêu chính bản thân mình.
Đã sang tháng 8 rồi, chỉ còn có hơn hai chục ngày nữa, Nam lại lên đường với chuyến đi dài như là nỗi nhớ.
Nhưng mẹ biết, Nam sẽ thương về bậc thềm nhà có trăng khuya và hoa dạ lan.
Nam sẽ nhớ về những nụ cười và cả những giọt nước mắt trong ngôi nhà này.
Nam sẽ nhớ và sẽ tha thứ...
Cho những khi mẹ chưa kịp hiểu Nam. Trách Nam hay cắn nút áo, hay bấm liên tục nút home điện thoại, hay gặm bút bi mỗi lần cần sự tập trung cao.
Mẹ làm về giáo dục mà còn như thế nên cần lắm những kiến thức cho tất cả các bà mẹ, cho tất cả các giáo viên để có thể hiểu về mỗi đứa trẻ.
Đêm xuống và ngày lên...
Mẹ ở nơi này chờ Nam...

Phan Hồ Điệp 

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

7 nguyên tắc phát âm có thể bạn chưa biết

7 nguyên tắc phát âm có thể bạn chưa biết

Thông thường, bạn khó đọc chính xác một từ mới tiếng Anh nếu chỉ nhìn vào mặt chữ như trong tiếng Việt. Tuy nhiên, vẫn có một số quy luật nhất định trong cách phát âm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nguyên âm (vowel) bao gồm "a", "o", "i", "e", "u" đóng vai trò quan trọng khi quyết định số âm tiết (syllable) của từ. Nguyên âm không hoàn toàn quyết định việc âm (sound) đó được đọc như thế nào, chẳng hạn "a" có thể được đọc là /a/, /ə/, /eɪ/, /æ/. Một âm có thể là "short" - ngắn và "long" - dài tùy từng trường hợp.

7-nguyen-tac-phat-am-co-the-ban-chua-biet
Ví dụ về nguyên âm ngắn và dài trong tiếng Anh.
Phụ âm gồm tất cả những chữ cái còn lại như p, b, t, r… Số âm tiết không do phụ âm quyết định. Ví dụ: "ant" có một âm tiết, "school" có một âm tiết, "teacher" có hai âm tiết.
Dù tiếng Anh được biết tới là thứ ngôn ngữ khó có thể đánh vần vì không có nguyên tắc cố định cho việc phát âm, nhưng những người học tiếng Anh vẫn truyền tai nhau một số nguyên tắc đúng với đa số các từ, có thể giúp việc học phát âm trở nên dễ dàng hơn. 
7-nguyen-tac-phat-am-co-the-ban-chua-biet-1
Có một số nguyên tắc sau đây khi phát âm tiếng Anh có thể hữu ích dành cho bạn:
1. Khi chỉ có một phụ âm theo sau một nguyên âm, nguyên âm sẽ là âm ngắn. Ví dụ: sun /sʌn/ - phụ âm "n" theo sau nguyên âm "u", nguyên âm này được đọc là /ʌ/ ngắn.
2. Khi một nguyên âm có hai phụ âm theo sau và không có gì ở sau đó, nguyên âm là âm ngắn. Ví dụ: hand /hænd/ - hai phụ âm "n" và "d" theo sau nguyên âm "a", nguyên âm này được đọc là /æ/ ngắn.
3. Khi một nguyên âm đứng một mình cuối từ, nguyên âm là âm dài. Ví dụ: go /goʊ/.
4. Chữ "e" nếu ở cuối từ sẽ là âm "câm" và nguyên âm trước đó là âm dài. Ví dụ: smile /smaɪl/ - âm "e" không được đọc, âm "i" được đọc /aɪ/ dài.
7-nguyen-tac-phat-am-co-the-ban-chua-biet-2
5. Khi hai nguyên âm đứng liền kề nhau và nguyên âm thứ hai là âm câm thì nguyên âm trước là âm dài. Ví dụ: train /treɪn/ - âm "i" không được đọc, âm "a" được đọc /eɪ/ dài.
6. Nếu có một phụ âm theo sau một nguyên âm thì phụ âm ấy sẽ được chuyển sang âm tiết tiếp theo. Ví dụ: plural /ˈplʊə.rəl/  - phụ âm "r" được đọc với âm tiết thứ hai /rəl/ chứ không đọc cùng âm tiết /plʊə/ trước đó (dấu chấm "." ở phiên âm /ˈplʊə.rəl/  thể hiện sự ngắt âm này).
7. Nếu có hai phụ âm theo sau một nguyên âm, hai phụ âm này được nói tách ra. Phụ âm đầu được nói cùng với âm tiết đầu, phụ âm thứ hai được nói cùng âm tiết sau. Ví dụ: subject /ˈsʌb.dʒekt/ - hai phụ âm "b" và "j" theo sau nguyên âm "u" nên hai phụ âm này lần lượt được đọc tách ra ở âm tiết /sʌb/ và /dʒekt/ (dấu chấm "." ở phiên âm /ˈsʌb.dʒekt/ thể hiện sự ngắt âm này).
Lưu ý: Hiện tượng hòa âm (blend) xảy ra giữa một phụ âm và nguyên âm khi phụ âm là "l", "r", "s". Ví dụ với từ "program" /ˈprəʊ.ɡræm/ - phụ âm "r" được hòa âm cùng với âm tiết /æm/ sau đó. Vì vậy, cách đọc của "program" áp dụng theo nguyên tắc 6 - một phụ âm theo sau một nguyên âm chứ không phải nguyên tắc 7. Từ này có phiên âm là /ˈprəʊ.ɡræm/, được ngắt thành hai âm tiết /prə/ và /ɡræm/ bởi dấu chấm "." ở giữa.

Nguồn: vnexpress.net
Y Vân (theo Reading Horizons)


Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

Syria

Washington đã tạo ra một kịch bản “Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học” để lấy cớ mở một cuộc tấn công vào Syria. Sự khiêu khích này rất giống với những gì Hitler đã từng làm trước khi xâm lược Ba Lan. Kết quả ngoạn mục này đã dẫn tới việc quân đội phát xít vượt qua biên giới Nga như “đi vào nhà trống” và mở màn cho Thế chiến II.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, vào năm 1939 bộ máy truyên truyền quốc tế đã đề cử Hitler vào danh sách những người nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. May thay, tấm huy chương vàng trên chưa kịp trao thì Hitler đã lộ nguyên hình là con quỷ khát máu và bắt đầu nhấn trìm nhân loại trong một cuộc tắm máu ghê rợn nhất từ trước tới nay trong lịch sử loài người.
Còn nay, ông Obama từ một cựu luật sư khiêm tốn, bằng tài năng đã trở thành Tổng thống của một cường quốc hùng mạnh nhất hiện nay. Tổng thống Obama may mắn hơn Hitler vì đã trở thành người đoạt giải Nobel Hòa bình vào năm 2009. Như vậy, nếu chiến tranh ở Syria nổ ra, người dân của quốc gia độc lập và có chủ quyền này phải chiến đấu với người nhận giải Nobel Hòa bình.
Trong quá khứ không xa, tổ chức al-Qaeda đã bị nhận định là xương sống của chủ nghĩa khủng bố quốc tế và Mỹ cùng đồng minh của mình phải đổ khối người và của vào Afghanistan để “nạo sạch ung nhọt này”. Giờ đây, cũng là al-Qaeda nhưng lại có sứ mệnh khác- tiên phong trong cuộc chiến lật đổ Tổng thống hợp hiến của Syria, Assad, cùng với sự giúp đỡ hào phóng của Mỹ và phương Tây. Sự thay đổi cách dùng người này của NATO đã khiến cho Omran al-Zoubi, Bộ trưởng Thông tin Syria “đúc rút ra các kết quả” như sau: Nếu cuộc chiến chống khủng bố không thành công thì cuộc tấn công vào Syria không phải là một cuộc dạo chơi trên sa mạc và nếu “cố đấm ăn xôi”- tấn công Damascu – toàn bộ Trung Đông sẽ chìm trong biển lửa.
Trong suốt thời gian qua, Nga đã làm mọi việc cần thiết để “câu giờ” và “thức tỉnh ý thức của nhân loại” như là cố gắng tận cùng “vào đêm trước của thảm họa quân sự của thế giới” bằng cách hỗ trợ Syria càng nhiều càng tốt và “lật tẩy” mọi mưu mô thủ đoạn để có thể “bóp cò súng” tại Trung Đông.
Vì sao Moscow lại “lao tâm khổ tứ như vậy”?. Xét về thực tiễn, các chuyên gia quốc tế cho rằng: Mỹ hy vọng rằng sự hỗn loạn ở Trung Đông sẽ lan tỏa sang Nga. Và vì Nga là “thành trì” cân bằng trật tự thế giới, nên “bức tường cuối cùng” này sụp đổ thế gới sẽ chỉ có “một cực”.
Còn theo dự báo của Vanga?
Triển vọng thuận lợi cho Nga trong cuộc chiến tại Syria do Vanga dự báo không phải là liều thuốc an thần cho Moscow. “Trời chỉ giúp ai khi người đó biết tự giúp mình và giúp người khác”. Để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực và chớp nhoáng vào Liên Xô, Hitler thậm chí không bận tâm đến các “kịch bản khiêu khích” sau khi đã bày trò và “nuốt sống được Balan”. Moscow có lẽ đang phải chuẩn bị để đối phó với một kịch bản như vậy vì họ biết bài học đắt giá mà cha ông để lại: Quên quá khứ nghĩa là bắn vào tương lai.


Nguồn: CM

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Thơ và biểu tình

Biểu tình ôn hòa không bị cấm (không cấm không có nghĩa là được tự do biểu tình mà không có sự cho phép của các cơ quan chức năng), nhưng cản trở giao thông, dân sinh, gây mất trật tự công cộng thì cần phải bị dẹp. Hãy nhìn lũ mọi hiếu chiến này, chúng lăm lăm băng zôn như muốn xiết cổ cần lao vô tội, vào giờ tan tầm nếu chúng vẫn tụ tập sẽ gây kẹt xe, tốn xăng, bóp còi nhiều điếc tai. Nếu là Cáo thì sẽ cho quân đội bắn cối 150 li vào giữa đội hình chứ thời gian đéo đâu mà giải thích cho bần lông hiểu được hành vi sai trái. Đương nhiên, chính quyền ta là một thể chế nhân đạo nên sẽ không hành động như Cáo.
Sương gió bão lửa
Ta chẳng hề ngại chi
Dù máu chảy đầu rơi
Thì có xá gì đâu
Tiến lên nào, tiến lên nào
Hỡi chiến sĩ đồng bào
Sợ cái đéo gì Tào
Cùng lắm thì hy sinh
Đấu tranh là quanh vinh
Kinh qua muôn ngàn dặm
Cặm muôn ngàn gian khổ
Ngại gì xương máu rơi
Phơi thây ngoài mặt trận
Để con cháu đi lên
Trên muôn ngàn xác chết
Lê lết màu Đỏ rực
Tô thắm lên ngọn cờ
Một màu Đỏ chiến thắng
Bay khắp mọi nẻo đường
Cường cuốc cũng phải sợ
Ngày nào đó không xa
Biết thế đéo nào ta
Vang ca khắp bốn bể
Cả năm châu đều nể.

Lăm băm chính trị!



Ngạn ngữ của nước Pháp có câu thế này '''Nếu có chữ Nếu họ đã bỏ Paris vào một cái chai ,lo rồi '' này nghe tôi giải thích cho nhé ,thấy bài này lại chứng tỏ không hiểu về chính trị ,lịch sử ,địa dư ,văn hóa .... của ho cả ,nên biết tập phân tích ưu ,nhược điểm của vấn đề đặt ra , léng phéng như Nhật Bổn có thuyết Địa Đông Nam Á .
.
> cái thứ nhất - Nếu đánh để "trả hận" hay "rửa nhục", thì Trung Quốc phải đánh Nhật bản mới "phải".. --------> Từ năm 1949 thì ai cũng biết Đảng Cộng Sản TQ do Mao lãnh đạo đã giành được thắng lợi ở đại Lục ,và tiếp đó họ thôn tính Tây ,Mông ,Tân Cương .... ,trước khi xảy cuộc Nội Chiến theo sử Đài Loan TQ ,Giải Phóng Dân Tộc theo sử của TQ '' Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa '' đó nói theo ''sử quan '' còn chính sử TQ là giải phóng dân tộc ,Đài Loan là TQ hay TQ ''Công Hòa Nhân Dân Trung Hoa '' là TQ cái này hãy tự tìm hiểu ,và cũng làm nhức nhối các nhà ngoại giao các nước quan hệ với họ ,nói tóm gọn việc này thế này sau Đế Chiến thứ 1 ,Trung Hoa Dân Quốc là thành viên hội động bảo an LHQ ,từ khi Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa có mối quan hệ không tốt với Liên Xô bắt đầu từ năm 1960 khi Nokita khrevsev lên lãnh đạo LX thì Mỹ lợi dụng cơ hội đó mới chấp nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là TQ ,còn Trung Hoa Dân Quốc sẽ đổi tên là Đài Loan và đồng thời ra khỏi 5 nước của Hội Đồng Bảo An LHQ ,để nhường vị trí đó cho Trung Hoa Đại Lục do Mao lãnh đạo đó vào năm 1970 ,TQ đang chết rét ,chết đói trong 2 cơn bão Đại Nhảy Phọt và Cách Mạng Văn Hóa . Chốt lại thế này năm 1943 quân Tưởng miễn cưỡng chống Nhật Bổn ,nên mới bỏ qua đối thủ Cộng Sản TQ do Mao lãnh đạo ,người chống nhật thực sự là quân Tưởng chứ đâu phải Mao ,mà nhân dân Trung Hoa và chính quyền do ĐCSTQ lãnh đạo 2 phạm trù khác nhau nha ,mà khi xưa có biết ai từng nói câu nói này không nhá ''Tư bản và Nhật Bản đã làm một việc tốt cho chủ nghĩa cộng sản ,nếu phải nói lời cảm ơn ,tôi sẽ cảm ơn các lãnh đạo chiến tranh Nhật Bản '' . Trớ trêu thay, Đảng luôn khơi gợi sự căm ghét Nhật Bản khi thực sự họ đã có công đầu trong việc giúp Đảng giành chính quyền.
Một lãnh đạo từng nói như vậy, ông ta tên gì ấy nhỉ... À phải. Chủ tịch Mao. Vụ tranh chấp hòn đảo mà TQ gọi Điếu Ngư ,Nhật Bổn gọi Xen Ka Cư đó ,chính quyền TQ chỉ là chiêu bài mà thôi khích lệ tinh thần yêu nước của dân TQ để đánh lừa dư luận quên đi chuyện bê bối của ĐCSTQ gây ra hòn đảo bé tí teo có vài khóm cỏ ,hòn đá và đất ,nếu minh lãnh đạo Nhật Bổn mình sẽ Đài Loan ( Trung Hoa Dân Quốc ) và xin lỗi họ và nhân dân gây ra tội ác trong chiến tranh nhất vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 đã trở thành Phim Ảnh của Holywood đó quả cú móc lợi hại làm tức tối cho TQ Đại Lục không có cớ gì nữa ,chiêu bài đồ cổ cũng không làm được gì và còn ê mặt và về đối ngoại coi như chấp nhận quan hệ Đài Loan mình quả Kissingger và Lê Đức Thọ của TK 21 được không các bạn .
Cái thứ 2 tôi muốn nói TQ không mạnh như chúng ta tưởng mà đòi bá chủ TG cục diện bây giờ nó khác xa xưa rất nhiều trong thời đại Toàn Cầu Hóa này rồi không còn một cực nữa đâu ,TG ngày càng xích lại gần nhau ,nên vấn đề đấu đá ý thức hệ của các cường quốc nó là quá khứ rồi ,thường thấy báo chí Phương Tây và trong Nước khen dữ lắm về kinh tế của TQ trong mấy chục năm mở cửa kinh tế thị trường từ năm 79 - 89 là giai đoạn vì đó nhắc tới một người là Đặng Tiểu Bình nhà cải cách lý luận ,quốc sách về kinh tế đặt lên hàng đầu ,gọi tạm là cho nhân dân tự do làm ăn buôn bán phát triển kinh tế ,có câu nói rất nổi tiếng của ông thời kỳ đó là ''Mèo Đen hay Mèo Trắng không quan trọng miễn là mèo nào bắt được chuột '' đó cái tư tưởng khác Mao Chủ Tịch của họ ,cũng rất đậm chất nghệ thuật lãnh đạo ,sang đến giai đoạn 1989 - đến bây giờ là giai đoạn thứ 2 đi theo quan điểm cá nhân tôi là vậy ,ở Thiên An Môn trở nên nổi tiếng năm 1989 vì sao nó nổi tiếng à vì Lăng Mao ấy mà ,và do đó Mỹ cấm vận luôn cả TQ vụ Thiên An Môn ,câu nói vị lãnh tụ Lý Bằng là ''' Trên Thiên An Môn không có ai chết hết ''' có bộ phim bị cấm ở TQ do Châu Tinh Trì đóng tôi không nhớ tên là gì cái này không quan trọng có một đoạn Châu Tinh Trì nói thế này '''Viên Mục là người thành thật ,Lý Bằng là vị lãnh tụ vĩ đại của đời tôi '' đó sự mỉa mai ,còn Mr Đặng tặng quân đội của họ 4 chữ này '' Anh Hùng Dân Chủ '' cũng có bộ phim về tên Mập bán thịt lợn trên cái dao khắc 4 chữ ''Anh Hùng Dân Chủ '' cũng có dụng ý bên trong cả ,dù với mục đích gì hay chỉ tình cờ nhưng cũng khêu gợi lên vấn đề cả ,trong giai đoạn thứ 2 đó họ đã siết chặn sự tự do kinh tế thị trường cũng cố quyền lực về trong tay Đảng CS của họ ,thực ra chúng ta nhìn thấy sự giàu nghèo là khoảng cách rất xa trong XH của họ ,biến TQ thành China A ,China B nhưng mâu thuẩn XH nẩy sinh ra ,thực sự cuộc sống của dân đen họ 'thắt lưng buộc bụng '' cả , TQ là đất nước diện tích canh tác ít so với đất nước khác họ vẫn phải nhập khẩu mặt hàng nông sản ,khát nước bây giờ nước họ sau công nghiệp hóa lại sinh vấn nạn môi trường ,môi sinh ,kinh tế bong bóng và tòa nhà chọc trời ,những tầu lửa sẽ không có khách ,kinh tế sẽ là lúc thoái trào của họ ,vì có lẻn thì sẽ có xuống dẫn cuộc khủng hoảng tài chính ,đang trong giai đoạn gọi thuật ngữ kinh tế Minsky là tên của ông kinh tế gia người Mỹ đã nghiên cứu về cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế nguồn gốc ,nguyên nhân của nó ,khi xưa Nhật và Nam Hàn họ đã áp dụng kinh tế thị trường tự do này phát triển rực rỡ trong thời gian ,rồi cũng đến lúc thoái trào nó tác động nhiều yếu tố quanh đó ,như môi trường ,tài nguyên ,cung và cầu ,tác động bên ngoài lẫn trong hệ thống sẽ dẫn khủng hoảng ,TQ thì nhiều mưu mô thật và một trong đó là họ đã tài trợ cho một số người gốc chiêm thành khích lệ tinh thần dân tộc ,tinh thần yêu nước của người Chàm đó ,họ có số lý luận về tư tưởng để chứng minh rằng cái mảnh đất từ miền trung vô là của dân tộc chàm nhằm chống phá VN ,nhưng trong khi đó chính trong ruột gan họ lại đàn áp những sắc tộc khác do người Hán cai trị họ ,đàn áp dã man kinh ,trong vật lý có sức ép thì có sức bật ,khi anh đàn áp đánh đập tôi bị ép thì tôi phản ứng lại bật lại những khu vực Nội Mông ,Tân Cương ,Tây Tạng , Mãn Châu ,Hồi Duy Mô Nhĩ ....... sẽ điểm nóng của họ trong tương lai và chính cả người Hán của họ nữa cũng đáng quân tâm ,sẽ bài toán cho các lãnh đạo của Bắc Kinh sự nguy hiểm chính trong nội tạng của TQ càng ngày thấy rõ ,họ luôn khinh miệt ,coi thường sắc tộc khác chung sống cùng dải đất với họ (Hán ) , nên nhớ rằng trong lịch sử 2000 năm phong kiến của họ từ Nhà Tần đến Nhà Thanh thì có hẳn 650 năm về cuối từ 1000 năm đổ lại đa phần là do sắc tộc khác cai trị họ chấm dứt Nhà Thanh trong 268 năm cai trị triều đại cuối và triều đại phong kiến cuối cùng gọi chế độ quân chủ chuyên chế mở ra thời kỳ mới là thời của người Hán nắm quyền và cai trị ở giữa nhất mà gọi Hoa Hạ đó mới đúng , trong gia phả nước này luôn có những sự nổi lên từ phong trào mê tín dị đoan khi chế độ ngày càng thối nát vì hệ thống chính tri hiện hành không đáp ứng được ,từ giắc khăn vàng trong truyền Tam Quốc Chí ai cũng biết và sau đó sự nổi dậy Lí Khuê và Đổng Trác kìm kẹp Hán Đế đến tận thời nhà Thanh có sự nổi dậy của nông dân do Hồng Tú Toàn người theo đạo thiên chúa lãnh đạo gọi Thái Bình Thiên Quốc tập hợp rất đông người dân đi theo đánh lại triều đình Nhà Thanh nhất họ căm thù người Mãn diệt Thanh khôi phục Nhà Minh nhưng sau đó không lâu cũng bị dập tắt phong trào này ,gây ra cái chết 20 triệu người trong cuộc chiến tranh là cuộc chiến có số người chết nhiều nhất trong lịch sử ,nên là TQ không mạnh như chúng ta tưởng chính trong nội bộ họ cũng đáng cắn xé nhau , mọi người tin rằng là Tập Chủ Tịch Chống tham nhũng thật sao ,nó có liến quan hệ vụ HD981 khi đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển đặc quyền của VN ta ,có cư dân mạnh TQ bình luận thế này '' Khi Đảng bị chú ý tới họ sẽ thể hiện ra bên ngoài đánh lừa dư luận và tranh thủ sự ủng hộ của phái Diều Hâu ''Đảng Cộng Hòa ở Mỹ '' khi đã chống tham nhũng lá bài đã xong thì họ sẽ rút giàn khoan và nói thêm là quân đội của họ (TQ) là để đàn áp dân và bảo vệ Đảng lúc cần khi gặp đối mặt với đối thủ họ sẽ sợ ngay '' theo mình được biết ở số ngườn tin Tập sợ cuộc đảo chánh lật đổ Ông nên là phải ra tay sự hậu thuẫn những vị như Tài Từ Hậu ,Quách Bá Hùng ,Bạc Hy Lai ,Chu Vĩnh Khang ... là cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân ,khi xưa từng giúp đỡ người này nên khi Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào năm quyền Chủ Tịch quân ủy TƯ cũng đã bị Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng kìm kẹp phe cánh của Giang ,nghe nói Bạc và Chu muốn ám sát Tập 2 lần đều trượt nên Tập sợ bị đảo chánh mới phải ra tay để trừ hậu họa ,bây giờ nghe nói Tập chặt hết phe cánh của Giang rồi ,,đến cả lãnh địa như Thượng Hải thành phố lớn nhất của TQ là lãnh địa cựu Chủ Tịch Giang vĩ đại ,Tập cũng sờ đến rồi ,họ bất ngờ thấy cựu Chủ Tịch Giang ở mừng 65 năm tuổi Đảng Cộng Sản TQ và ngồi cùng Tập Chủ Tịch ,mà trong Hội Trường vị lãnh đạo Đảng nào nhuộm tóc đen ,chắc Tập Chủ Tịch muốn cho mọi người thấy rằng Đảng vẫn đoàn kết và thương yêu nhau chắc đưa lão già 88 tuổi như Giang ra dự buổi lễ ,đứng còn không vững ,Đảng thật tài tình toàn là những diễn viên cực giỏi , Cựu CT Giang bị hậu bối chơi lại thế này quả là đau ,gần đất xa trời rồi mà cuối cùng bị hạ bệ ,bị hậu bối chặt hết tay chân thân tín nhất của mình ,nghe nói là khi Chu Vĩnh Khang nắm quyền An Ninh Quốc Gia thì số Công An lên 10 triệu người và hơn cả quân đội của họ 2,5 triệu quân lại vượt qua cả ngân sách quốc phòng An Ninh Mỹ 10 tỷ USD thật đáng sợ ,khi tại chức từng làm chuyện ác tày trời khi cướp nội tạng sống ,đàn áp rất nhiều người ,pháp luân công ,xây nhiều trại tù ,đánh đập người dã man chống lại loài người ,cựu Chủ Tịch Giang cũng có tội ác tương tự người ra lệnh chính đàn áp pháp luân công và luôn nói đám mê tín dị đoan ,dính líu cả việc mổ nội tạng sống của người ,Tòa Án Tây Ban Nha đã lệnh truy nã Giang nếu thấy Giang ra ngoài sẽ bắt ngay lập tức với tội ác chống lại loài người , về vấn đề TQ nói thế đã nhiều thông tin lắm nhưng cần suy xét ,kiểm duyệt ,phân tích xem đã có đúng không ,trên đây chỉ phần nhỏ trong ruột gan của TQ nói ra để mọi người rõ tóm tắt cái chính nổi bật thôi , TQ không mạnh như ta tưởng nhưng không phải vì thế mà không cảnh giác vì trong lịch sử giữa 2 nước đã thấy rất rõ ràng , nên là TQ lo về Đông Thổ và khu tự trị ,còn Việt Nam lo Đông Hải .
Thứ 3 nữa là không phải mỗi bây giờ giặc phương bắc nó mới để ý VN đâu trong suốt chiều dài lịch sử của VN ta đã chứng minh tất cả rồi ,có triều đại nào trong xuyên suốt lịch sử mà không đánh TQ không nên là đừng nói ĐCSVN này nọ đó tư duy ẫu trĩ nhất thời đại ''toàn cầu hóa '' này ,về vấn đề Địa Dư vì nó chi phối kinh tế ,TQ chỉ đưa quân đội ra bên ngoài được thì qua VN ,tại sao đi qua Trung Á đi vì họ phải qua sa mạc thảo nguyên bát ngát ,về quân sự họ ngại nhất đường xa ,vấn đề lương nhu trong quân sự đặt lên hàng đầu từ ,họ phải qua VN mà lần cuối cùng họ thử nghiệm vào năm 79 đó lần cuối cho tới nay ,cái mục tiêu của nó là ước mơ Mao Chủ Tịch các lãnh đạo họ luôn dùng mưu mô xảo quyệt thực hiện từng bước ,nhưng thông tín Đông Nam Á thời đại toàn câu hóa e khó lắm đó , nên VN ta nước chụi ảnh hưởng nhất trong các nước ở Đông Nam Á ,với gọi CN Sô - vanh nước lớn áp nước nhỏ , nên đừng nói cái gì ĐCS VN rất thiếu trí tuệ đó ,tưởng mấy thông tin như Thành Đô hay Vịnh Bắc Bộ .... không biết sao ,thôi cố nhìn thực tế chút .


Các nỗi sợ đang bao trùm từ giai cấp thống trị đến những nạn nhân của nó, sợ hãi vu vơ và né tránh trực diện nó là đặc điểm kì lạ của VN hiện nay.
Sự tách rời chính trị ra khỏi đời sống đã hình thành một thế hệ chỉ biết kiếm tiền, Shopping, Tán gái, Chơi game… không màn đến thời cuộc.
Cuộc sống vô vị sản sinh ra những con người bạc nhược, không chí tiến thủ. Những cuộc tình kết thúc bằng sự quyên sinh khi gặp khúc mắc trong cuộc sống có thể tìm thấy nhan nhản trong khắp các diễn đàn online, vô số những bài hát bi lụy, ai oán cho những cuộc tình một đêm.
Chôn vùi thời gian trống vào các quán nhậu, cafe, vũ trường… né tránh các vấn đề gai góc của đất nước để tìm kiếm sự bình yên, thỏa hiệp với tội ác để sống là phương châm của người thành đạt ngày nay.
Đã có một thời người ta hay nói đến những ước mơ, khát vọng để tạo mục đích cuộc sống cho thanh niên. Chàng thanh niên Lý Tự Trọng đứng trước phiên tòa tuyên án tử hình không hề run sợ, anh đã chủ động biến phiên toà thành một diễn đàn. Khi luật sư bào chữa xin giảm án vì Lý Tự Trọng chưa đến tuổi trưởng thành, hành động thiếu suy nghĩ, anh đã gạt phắt đi và dõng dạc nói: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm, tôi làm vì mục đích cách mạng. Tôi chưa đến tuổi trưởng thành thật, nhưng tôi đã đủ trí khôn để hiểu con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác”.
Vương Dương Minh, nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc đã nói: “Người không có chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào”. Lý tưởng như ngọn đèn soi đường, chỉ lối, là sức mạnh tinh thần nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão lập thân, lập nghiệp của thanh niên. Sống có lý tưởng là sống quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Lý tưởng cao đẹp của Paven Coócsaghin trong cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy” của văn hào người Nga Ôxtơrốpxki “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận, vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã cống hiến cho lý tưởng cao đẹp nhất trên thế giới – sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người…” Và đã tạo nên một thế hệ mạnh mẽ làm nên những chiến tích thần kỳ. “Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh. Từ đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ. Thế hệ chúng tôi đã được tôi luyện như vậy”
Cuộc đấu tranh giải phóng nhân loại chính là cuộc đấu tranh với đói nghèo và bệnh tật, với dốt nát và vô chính phủ, với chuyên quyền và độc tài… Ý này chắc phù hợp với mọi thời đại của loài người đang sống trên trái đất này.
rivaret

GÁI LUẬN

Gái có những đặc điểm tâm sinh lý rất khác biệt so với chúng ta. Như đã biết, lòng tự trọng của chúng ta không đặt trên bản thân mình. Gái thì lại chỉ lo lắng về những cái trực tiếp liên quan đến bản thân. Chúng ta có thể cảm thấy rất nhục nhã khi Real Madrid bị thua ba trận liên tiếp, còn gái lại có thể đau khổ vài ba tháng, mất hết tự tin chỉ vì một cái vết muỗi cắn ở ngay bên má. Thực tế thì cả chúng ta và gái đều có những quan niệm rất ngu dốt về lòng tự trọng.
Chính vì gái có quan niệm sống hướng nội như vậy, nên chúng thường dò la việc riêng tư của người khác, bàn luận về những tin xấu của người khác. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản: khi gái bàn luận về những cái không may của người khác, thì trong lòng chúng đang tự hào: "Đấy, tôi thì không thể nào ngu ngốc như thế được". Hoặc khi gái cảm thấy mình đang bất hạnh, thì việc nói xấu người khác mang lại cho gái cảm giác yên tâm hơn: "Lại còn có những người bất hạnh hơn tôi".
Một ví dụ thường gặp: nếu gái vừa bị chồng bỏ, hoặc gái xấu quá, già quá không ai lấy,... rất hay tuyên bố là bạn bè tôi toàn ly dị chồng, đứa nào chưa ly dị thì cũng bất hạnh không thể nào tả nổi, đáng thương lắm.
Biết được tâm lý gái như thế rồi, chúng ta sẽ thấy để làm cho gái hạnh phúc là việc hết sức giản đơn. Chúng ta hãy nhiệt tình ngợi ca gái, thường xuyên kể các trường hợp bất hạnh cho gái nghe. Gái có thể cảm thấy lúc nào cũng trên đỉnh vinh quang, nhất là gái xấu, họ được nghe các trường hợp bất hạnh của phụ nữ đẹp, trong lòng sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc: "Mặc dù mình xấu xí, vô duyên, nhưng về phương diện đời sống tinh thần, mình là người phong phú biết mấy!"
Nhưng không phải chúng ta nói thế nào gái cũng nghe, tính gái hay đa nghi, cư xử mọi chuyện cho được tự nhiên phải là người có nhiều kinh nghiệm mới có thể làm. Trên thăng long này, đa phần là dân học đại học. Chúng ta dễ bị ảnh hưởng của phương pháp dạy quá ỷ lại vào tài liệu của các trường ĐH hiện nay. Thực tế thì tất cả các bài giảng bao giờ cũng phải ghi thếm một câu: "Trích từ học thuyết XYZ"; "Ông ABC đã từng nói như vậy"....Cách đào tạo này đã đem đến một lớp người trí thức không biết diễn đạt ý nghĩ của mình. Và rất đáng tiếc là cách nói truyện trích dẫn này không thể làm gái rung động được.
Ngày nay, gái cũng được bình đẳng hơn, đa phần gái xấu hiện nay đều được giáo dục tử tế, học vấn cao. Nên loại kiến thức kiểu thư viện, bách khoa toàn thư, trích dẫn chỗ này chỗ kia, chỉ làm cho gái cảm thấy bực mình, không có lợi ích gì cho việc đẽo chúng cả. Chỉ có cách chúng ta phải luôn luôn là chính mình.
Muốn nói được bằng ngôn ngữ của chính mình, chúng ta phải chịu khó tự học. Giai đoạn đầu tiên là phải sử dụng các câu có hiệu quả thị giác. Ví dụ nói: 99% con trai mạng là bọn đểu, sẽ không dễ hiểu và đi sâu vào lòng gái bằng cách nói: Trong 100 thằng quen trên mạng, có 99 thằng đểu. 99% là một con số làm cho gái phải suy nghĩ vất vả. Còn nói 99 thằng, trước mắt gái hiện ngay ra 99 cá nhân.
Hãy quan sát các bài gái viết, các bạn sẽ biết cách nói theo ngôn ngữ của chúng. Gái thường nói: "Ông A là người tôi quen, đã từng nói"; "Thằng G kia mày là thằng rất ngu"; "Tôi đã quen 5 thằng mà toàn là bọn khốn nạn",.... Ngôn ngữ của chúng giản đơn; hiệu quả và rất trực tiếp. Gái không có tư duy trừu tượng như chúng ta.
Thực sự, cuộc sống vất vả và chịu quá nhiều áp lực của gái làm cho chúng phải thường xuyên sáng tạo. Thu nhập của gái thấp hơn chúng ta, nên chúng phải sáng tạo trong chi tiêu. Xã hội đánh giá chúng không bằng chúng ta, nên chúng thường xuyên chịu áp lực tâm lý. Nếu chúng ta không theo nổi sự sáng tạo của gái, chỉ biết cách nói năng theo kiểu huyênh hoang, khua chiêng gõ mõ, trích dẫn người này người kia, thì không cách gì chúng ta có thể làm cho chúng lăn như bi, bẹp như gián được.
Nguyên tắc thứ năm: Luôn luôn nhường gái một bước
Thực tế cho thấy, trong tất cả các cuộc tranh luận, gái luôn là người nói câu cuối cùng. Không phải vì gái luôn luôn đúng, mà vì tất cả những gì chúng ta nói sẽ là nguyên nhân cho một cuộc tranh luận nữa. Ngay cả khi làm tình, giọt nước cuối cùng bao giờ cũng thuộc về gái.(sự thật mất lòng -editor) Nói chung, trong cuộc sống này, gái bao giờ cũng là kẻ kết thúc tất cả các sự việc. Tự nhiên đã quy định như thế, chúng ta không nên chống lại. Châu chấu đá xe thế đé o nào được?
Đã làm thằng đàn ông đi đẽo gái, không thể không biết bí quyết quan trọng nhất để làm xúc động gái là luôn luôn nhường bước cho chúng. Thời xưa, gái và chó bao giờ cũng phải lẽo đẽo đi sau người một đoạn. Đạo lý phong kiến quy định như vậy để khẳng định vai trò làm chủ của đàn ông trong gia đình (Chó cũng có thể được coi như 1 thành viên trong gia đình). Trong quan hệ tình dục thời đó, gái cũng phải tỏ ý thẹn thùng, nào là tắt đèn, nào là đắp chăn, phủ chiếu, ra vẻ ta đây nô lệ, chứ chẳng ham muốn gì.
Xã hội bây giờ khác xưa nhiều rồi. Ngày xưa chúng ta đi cuốc đất, trồng lúa, nuôi lợn để nuôi sống gia đình. Ngày nay chúng ta kiếm tiền bằng kiến thức, phong cách và quan hệ. Ngày xưa chúng ta nuôi chó để coi nhà, để dọn phân cho thằng cu, cái hĩm. Bây giờ chúng ta nuôi chó vì chúng ta thích chó, vì chó đẹp, chó tình cảm. Chó bây giờ cũng chả mấy khi phải ăn cứt nữa.
Ngày xưa chúng ta nuôi gái để đẻ, để nấu cơm, dọn nhà. Loại gái như vậy bây giờ không cần thiết nữa, và chúng cũng ít khi phải làm những việc như vậy. Ngày nay, gái phải là bạn đi cùng chúng ta tay trong tay trên đường đời. Phải biết phi ngựa, thổi kèn (không phải là không có lý -editor); vào mạng cãi nhau, chứ không phải chỉ biết nằm kềnh ra như Thị Nở. Cái đéo gì cũng phải đi hỏi bà cô.
Quay lại chuyện phải luôn luôn nhường gái một bước. Bọn chã sẽ thắc mắc: Tại sao phải như vậy? Tại sao khi chúng ở nhà, mẹ và chị chúng luôn luôn nhường bước chúng? Thậm chí đi Mỹ rồi, mẹ chúng còn gửi mail qua khuyên chúng nên đi kiếm các loại gái sau này cũng luôn luôn nhường bước, luôn luôn hầu hạ chúng? Thế thì anh nói thế là thế đé o nào?
Anh nói thế vì anh đéo phải chã, gái đối với anh đéo phải mẹ, chị hay là Oshin.
Chúng ta phải lùi một bước với gái, vì gái không đủ lý tính như chúng ta. Chúng ta có thể cúi đầu nhận lỗi sau khi suy nghĩ kỹ càng và thấy là cái sai thuộc về mình. Gái thì khác, gái không bao giờ quan tâm đến thực chất đúng sai của vấn đề, gái chỉ quan tâm đến chuyện bị mất mặt trước mắt nhiều người. Cưỡng bức gái đến cùng để chúng nhận ra cái ngu dốt của mình là một hành động rất dại dột, vì hai nguyên nhân:
Nguyên nhân thứ nhất là gái không bao giờ chấp nhận sai trước mặt nhiều người. Nguyên nhân thứ hai là làm thằng đàn ông, phải tự tin rằng mình đé o hơi đâu đôi co với gái, gái đương nhiên là ngu dốt và đáng thương rồi. Các chú thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, mình biến thành gái, xem thấy có thiết sống nữa hay không? Vậy mà còn đi đôi co với chúng, thật các chú không đáng gọi là người nữa.
Khi tranh luận với gái mạng; bọn chã ngố, chã ngọng thường lắc đầu quầy quậy: "Làm sao mà như thế được"; "Không được, không được đâu": "Sai quá". Nói chung là hoàn toàn phủ nhận quan điểm của gái.
Đó là một cách cư xử thật hết sức ngu dốt. Gái thì làm đéo gì có quan điểm? Nên chúng ta cứ chấp nhận hết những gì chúng luyên thuyên, sao đó từ từ nói lại luận điểm của mình, thực tế, gái bao giờ cũng chấp nhận phương thức tiếp cận này. Không như chúng ta, gái cãi nhau không cần quan điểm, không cần đi đến một kết luận nào cả; chúng cãi nhau chỉ vì chúng thích như vậy; bản thân việc được cãi nhau đã mang đến khoái cảm cho chúng.
Thực tế, gái có thể cãi không ngừng không nghỉ, và luôn áp dụng phương pháp tự kể để đối thoại. Liên tục trích dẫn lời ông A, ông B, chêm vào cuộc sống bà Y bà Z tôi quen, cứ thế không biết đến khi nào ngừng.
Nói chuyện với gái phải thật khéo léo. Đánh đúng vào tâm lý nhõng nhẽo, ưa nịnh của chúng, tránh đối đầu trực tiếp. Ví dụ, gái yêu cầu: "Anh ơi chúng mình nên gặp nhau đi, nếu không yêu thì cũng có thêm một người bạn".
Thực tế, chúng ta cần đéo gì bạn là gái? Mà gái xấu thì yêu thế đéo nào được? Còn hy vọng là gái mạng có con xinh thì thật hão huyền.
Nếu chúng ta thẳng thừng từ chối, chúng sẽ đánh giá ta là thằng đểu, không đáng tin cậy, nói chung là đéo ra gì. Nhưng nếu chúng ta khéo léo: "Tình yêu ơi, anh đang ở rất xa em, sợ rằng không biết chúng mình có duyên phận với nhau hay không?" Hoặc là: "Tháng này anh đang phải đi Ai Cập, tháng sau được không em?".
Như vậy, chúng ta vẫn không cần làm theo đề nghị của gái, nhưng chúng cũng dễ chấp nhận hơn, vì cảm thấy chúng ta còn có thiện chí, ngay thẳng, không giả dối.
Cẩn thận hơn, chúng ta nên nói thêm "Anh biết rằng, em có thể đang rất thất vọng". Như vậy, chúng ta đem ngay nỗi lòng của gái ra nói trước, để giảm đến mức thấp nhất thái độ chống đối của chúng. Thực tế thì làm như thế, không có loại gái nào có thể chửi bới chúng ta đến hàng chục trang diễn đàn được.
Làm thằng đàn ông phải tự tin rằng mình là chủ nhân của muôn loài. Đéo ai như các chú, cãi nhau cả với gái. Sống thế phí cả công sức bơi lội của mấy con tinh trùng mang nhiễm sắc thể đàn ông.
Nguyên tắc thứ sáu: Thể hiện lòng yêu thương với những thứ nhỏ bé
Có một số thành viên nổi tiếng, không viết bài thì thôi, mà đã viết thế nào cũng làm văn làm thơ tả cảnh hết sức là tình cảm, lại còn miên man tâm sự một mình về những kỷ niệm xa xưa với các tỷ muội online. Gái trong mạng, con nào cũng nghĩ hắn thật là một chàng trai hiền dịu và có tâm hồn. Còn thực tế bản chất con người hắn thế nào, thì phải vào các room bí mật của hắn xem hắn bi bô thế nào về các chiến tích đẽo gái mạng của mình mới rõ được. Tiếc là gái không có được những quyền cao như vậy trong diễn đàn.
Gái rất động lòng trước những người đàn ông có vẻ yêu thương chim chóc, cây, hoa, động vật nhỏ, Trịnh Công Sơn, nói chung là với những gì nhỏ bé yếu đuối. Hình như, gái cảm thấy những người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ yêu thương mình, sẽ che chở cho số phận đen đủi của mình.
Để hiểu được điều này, chúng ta nên nhớ, mục đích tồn tại của gái trên đời này là để sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái. Nếu không vì mục đích này, thử hỏi gái sống làm đéo gì? Thượng đế tạo ra gái cho công việc quan trọng đó, nên người cũng trao cho gái một thứ tình cảm mẫu tử vô cùng đặc biệt. Gái coi con cái như máu thịt mình, chúng yêu con đến mức mù quáng. Với chúng, con cái là một bộ phận gắn liền với cơ thể. Chính vì thế, có những trường hợp, gái chán đời quá đi tự tử, cũng bắt con chết theo mình.
Đây là điều khó hiểu với chúng ta, nhưng có thể lý giải được nếu chúng ta hiểu được rằng, gái coi con như một phần của thân thể mình, nên khi tự huỷ hoại mình, chúng không ý thức được con cái là một con người khác.
Bản năng này của chúng rất gần với động vật. Ai chịu khó xem chương trình Discovery, đều thấy chim, cá, giun, dế có những quan niệm mẫu tử giống y như gái. Chính vì tình mẫu tử mạnh mẽ đến mức mù quáng như vậy, nên gái chọn đàn ông thực ra theo các tiêu chuẩn cho đứa con tương lai của mình. Chúng cần một chỗ tốt để đẻ, nên chúng thích đàn ông có nhiều tiền, hoặc có tiềm năng có nhiều tiền.
Bọn chã ngố chã ngọng vẫn lấy được vợ đẹp cũng vì lý do này. Chã thì tất nhiên đé o thể tự nuôi thân được rồi, nói gì đến vợ con. Nhưng chã mà bố mẹ có nhà mặt tiền ở Hà Nội thì quá ngon. Bố mẹ chã có sống được mãi đâu, gái quá hiểu điều này.
Ngoài ra, chúng muốn con chúng đẹp đẽ thông minh, nên chúng cũng thích đàn ông đẹp và có bằng cấp. Tuy nhiên, thực tế thì đé o thằng đàn ông nào vừa lắm tiền vừa đẹp vừa giỏi mà lại chung thuỷ với một con đàn bà. Thành ra gái cả đời quay cuồng trong một bài toán phức tạp để lựa chọn bố cho con của mình. Thực tế thì giải pháp tốt nhất cho bọn gái mạng có nhan sắc của một thằng đàn ông xấu trai, là đẽo ngay lấy một thằng chã. Mà bọn ấy trên mạng hiện nay không thiếu.
Và cũng tình mẫu tử mù quáng ấy góp phần giải thích cho chúng ta về việc gái hay cảm động trước những người đàn ông có vẻ yêu thương những gì nhỏ bé. Hiểu được điều này rồi, chúng ta sẽ biết phải đẽo chúng thế nào cho nhanh và gọn. Ví dụ, vào 1 forum, ta nhìn thấy thằng cu XXX viết một bài ngớ ngẩn, lúc này lòng thương cảm của gái bắt đầu trào dâng.
- Ôi! Anh xem, thằng cu XXX thật đáng thương.
- Bé nhỏ dại khờ như thế đã phải xa mẹ!
- Chắc đêm nào nó cũng khóc hết nước mắt đấy!
Lúc này, nếu chúng ta nói: "Mặc kệ nó" hoặc "Nó chã ấy mà" hoặc "Bọn chã này phải đuổi hết ra khỏi forum em ạ" nhất định sẽ làm gái cảm thấy chúng ta thật là tàn nhẫn. Chúng sẽ liên tưởng ngay đến chuyện sau này có con rồi, chúng ta sẽ không phải là những ông bố tốt.
Ngược lại, lúc này mà chúng ta nói: "Ừ, anh thấy nó thật đáng yêu"; "Nó nhỏ và đẹp quá em nhỉ"; "Ngây thơ vô tội thật đấy"; như thế thì gái sẽ nghĩ: "Anh ấy có tấm lòng nhân hậu và vị tha biết bao". Được thế rồi thì chả cần đẽo, gái cũng lăn như bi. Có phải đỡ mất thời gian không?
Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên viết vài bài thơ cóc về hoa hồng hoa cúc. Chụp dăm bức ảnh về các bác ăn mày. Giới thiệu vài truyện tình lãng mạn. Kể chuyện chó mèo ở nhà ngày xưa hay ăn chóng lớn thế nào. Nói chung, những thứ này đầy trên mạng, chả cần giỏi Google như ai đó, cũng có thể ngày chép được vài chục bài đầy tình yêu thương dịu dàng kiểu như thế được.
Tiện đây anh cũng giới thiệu các chú luôn hai diễn đàn chuyên về những cái dở hơi kiểu đó là TTVNOnline và Vn2K. Vào talawas mà chịu khó nhặt nhạnh, cũng chả thiếu. Chúng ta có tâm lý nghĩ rằng đàn ông là phải lo việc lớn, đéo ai bận tâm chuyện con con. Nhưng thực tế cũng không thể nói trên đời việc gì là thực sự lớn hay nhỏ. Cả một hợp đồng kinh doanh lớn có thể được ký rất nhanh chỉ vì con thư ký của chúng ta có một cái lúm đồng tiền rất đẹp. Và cũng có thể đổ vỡ hoàn toàn nếu con ấy bị hôi nách chẳng hạn.
Đã là người đàn ông, phải hiểu được sự quan trọng của phụ nữ trong những việc lặt vặt. Và đừng bao giờ chỉ biết ngước mắt lên trời để tìm hiểu những vì sao, thỉnh thoảng cũng phải nhìn xuống đất xem gái đang làm gì, và cùng chúng chăm sóc những gì nhỏ bé.
Nguyên tắc thứ bẩy: Dùng gái mạng để đẽo gái xinh ngoài đời
Gái mạng thì nổi tiếng là xấu và dở hơi. Nhất là gái mạng ở Việt Nam. Cái đó là lẽ đương nhiên, đàn bà đẹp chẳng bao giờ còn tâm trí và thời gian cho việc lên thăng long viết bài. Lên mạng vài năm liên tục, chắc chắn chỉ có thể là Thị Nở online.
Tuy nhiên, một số forum (VNS của ta, hay diễn đàn Thăng Long, hoặc các diễn đàn của du học sinh khác) có sự khác biệt lớn so với các diễn đàn khác, là có nhiều thành viên đang ở nước ngoài. Cuộc sống ở đó quá buồn chán và cô đơn, ai cũng muốn tìm được chút hơi ấm với quê hương qua các diễn đàn tiếng Việt, nên cũng có thể hy vọng mong manh là có một số thành viên gái vào forum cả ngày mà cũng vẫn không phải quá xấu xí.
Ai cũng biết một điều là gái mà xấu thì coi như vứt đi. Nhưng ít ai hiểu được một kỹ thuật đẽo gái quan trọng là dụng gái như dụng mộc. Gái nào cũng có thể có ích lợi cho chúng ta. Củi xấu để đun nấu, làm cốp pha (Phải không chú kiến trúc sư Việt Nam?).
Gái xấu có thể sử dụng để mở rộng các mối quen biết. 
Chúng xấu thật, nhưng trong hàng chục con bạn gái của chúng, rất có thể có những con xinh. Thường thì gái xinh ít thân với gái xấu, nhưng biết đâu đấy? Với cả, nếu bạn chúng cũng xấu thì ta có thể hy vọng vào em gái, chị gái, cháu gái của chúng và bạn chúng.
Nói chung từ một quan hệ với gái mạng, nếu may mắn chúng ta có thể quen được với hàng trăm con khác, và rất có khả năng chúng ta sẽ quen được một con không có nhan sắc của một người đàn ông xấu trai như gái mạng.
Một đặc điểm của gái là hay buôn dưa lê với nhau. Chúng chia xẻ thông tin với nhau còn nhanh hơn cả internet. Chúng dùng Dial-Up còn trước khi nhà nước cấp giấy phép cho các ISP.
Thực tế thì trước khi các mạng máy tính ra đời, con người vẫn dùng gái để lưu trữ và truyền nhận thông tin.
Tất nhiên là gái không thể hoạt động tốt và chính xác như các thiết bị mạng của Cisco, nhưng nói chung là chúng rẻ tiền hơn, có thể biến đổi thông tin theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Với cả chúng ta XXX các router thế đé o nào được, các server cũng không thể thổi kèn cho chúng ta. Phỏng ạ?
Gái có một đặc tính là không tự tin vào mình, chúng hay nghe ngóng, dò la qua người thứ ba. Ví dụ ai đó nói với gái: "Anh ấy thực là một người đàn ông đáng tin cậy đấy"; "Tớ còn lạ gì nhà nó nữa, thằng bố nó chả biết làm gì mà có mấy cái nhà to vật" thì sẽ tác động mạnh mẽ đến tâm trí của gái hơn rất nhiều lần những cố gắng thuyết phục trực tiếp của chúng ta.
Lợi dụng đặc tính này của gái, có thể sử dụng những con xấu xí chúng ta quen được trên mạng để làm một điểm tựa mở rộng quan hệ, và cái loa miễn phí ca ngợi chúng ta. Sau khi đã quen được một tình yêu xinh xắn đáng yêu nào đó qua sự giới thiệu của gái mạng, chúng ta nên lợi dụng ngay chúng để tuyên truyền ngợi ca cho các phẩm chất của chúng ta (hoặc bố mẹ chúng ta, nếu chúng ta là chã).
Các chú tin anh đi. Vô cùng hiệu quả, hiệu quả đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thực tế, phần lớn những đại ca đẽo gái đều thú thực là những con xấu phát tởm lại rất hay giúp cho mình chơi được nhiều con xinh vật.
Hãy nén sự ghê sợ lại và làm quen với gái mạng. Bạn sẽ không ân hận vì những cố gắng của mình.
Nguyên tắc thứ tám: Biết cách phân loại gái
Một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết "Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển" chia cá ra thành hai loại: ăn được và không ăn được. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng thực tế, đàn ông cũng rất hay chia gái thành hai loại: chơi được và không chơi được. Loại gái không chơi được thường là xấu xí gàn dở, già quá hoặc còn nhỏ quá, ốm yếu bệnh tật, hoặc có quan hệ huyết thống. Loại chơi được là tất cả bọn gái còn lại.
Chia như thế cũng không phải là sai, nhưng gái không phải là cá, chúng phức tạp hơn rất nhiều. Rất nhiều khi, bọn gái tưởng là không chơi được nhưng lại chơi rất hay; và cũng nhiều khi bọn gái chúng ta cứ tưởng là chơi rất được, nhưng thực tế lúc chơi lại đé o đâu và đâu cả..
Vì thế, làm thằng đàn ông đẽo gái là phải biết cách phân loại chúng. Các cụ chẳng nói: "Mắt đen chân trắng, mẹ mắng cũng chơi. Mắt trắng chân chì, chơi chi giống ấy". Nuôi chó còn phải chọn con nào không khô chân gân mặt. Chọn gái để chơi là việc quan trọng, không biết không được.
Có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng cách phân loại thích hợp nhất để đẽo là chia chúng thành bốn loại sau đây:
1. Dạng A: (hiếu thắng): có đặc điểm là tâm thần hung hăng, thích tranh đua, hay ghen ghét, vui giận thất thường, tâm tư tình cảm luôn luôn dao động, nóng nảy, hướng ngoại.
2. Dạng B: (ổn định): Tâm tư tình cảm ổn định, có khả năng thích ứng cao với môi trường xã hội. Năng lực trung bình, làm việc mạch lạc, không giỏi giao tiếp và sống tương đối bị động.
3. Dạng C: (tích cực): Có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, khéo giao tiếp, hay giúp đỡ người khác. Hoạt bát vui vẻ, hướng ngoại.
4. Dạng D: (thụ động): Không có khả năng thích ứng với hoàn cảnh; không biết cách giao tiếp, thích sống một mình, nội tâm phong phú, có sở thích riêng.
Tất nhiên là bọn gái có nhan sắc của một thằng đàn ông xấu trai thì không tính làm gì. Nhưng trong số những đứa có nhan sắc, thì dạng A rất thích hợp để làm người tình. Dạng C là để cưới làm vợ lúc còn trẻ. Dạng D để cưới làm vợ lúc mình cảm thấy đã đủ giàu. Dạng B thì chỉ nên nhận làm thư ký.
Thực tế thì lúc bắt đầu yêu, các chú nên chọn dạng A. Lúc lấy vợ, tuỳ theo túi tiền của mình mà chọn loại C hay D. Lấy xong rồi thì nên tiếp tục chọn dạng A làm người tình, dạng B làm thư ký.
Thuật đẽo gái nhiều thì nhiều thật, nhưng tóm lược lại thì chỉ gồm tám nguyên tắc trên đây. Nhìn thì đơn giản, nhưng ngộ được hết tám cái này không phải là dễ. Bình thường, người ta nghĩ gái là gái. Hiểu thêm chúng một chút, tự nhiên người ta hay băn khoăn, hay gái đé o phải là gái. Nhưng đến lúc đã ngộ được rồi, thì gái lại là gái mà thôi.

ĐA ĐẢNG

Tam quyền phân lập là thể chế gồm 3 quyền lực riêng rẽ kiểm soát lẫn nhau trong một nhà nước : Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp.
Nó là một phát minh vĩ đại được sáng tạo, xây dựng phát triển bởi nhiều thế hệ các nhà bác học, những bộ óc thông thái nhất của nhân loại : Montesquieu, Rousseau, Vonte, Franklin...Trải qua thời gian hàng trăm năm, tam quyền phân lập được củng cố và hoàn thiện bởi báo chí độc lập - quyền lực thứ tư .
Tam quyền chỉ thực sự " phân lập " khi nó gắn liền với Đa đảng phái, bởi mấu chốt của kiểm soát quyền lực là vấn đề " nhân sự " .
Nhân sự hay con người là yếu tố quyết định cho sự phát triển xã hội dân chủ văn minh. Và với tam quyền phân lập, để nó là một thiết chế không thể tách rời đa đảng.
Trong chính trị, một ứng viên khó có thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao trong chính quyền bởi " thân cô thế cô ", không tài không lực thì ...nói ai nghe, ai tin tưởng vào một thằng cha ở đâu đâu ? Trong quá trình làm việc, cá nhân đó còn phải có người ăn ý, một " ê-kíp " trơn tru hiệu quả , điều đó đòi hỏi phải có các tổ chức có thế lực tài chính, con người hùng hậu. Đảng phái ra đời. Tất nhiên vẫn có một số vị trí trong chính quyền được bổ nhiệm cho những cá nhân thực sự ưu tú, nổi bật mà không thuộc đảng phái nào cả.
Đảng phái thực ra chỉ là công khai hóa, minh bạch hóa của " nhóm lợi ích " mà xã hội Việt Nam đang nói đến. Mr X - Nguyễn Tấn Dũng đục khoét phá hại như vậy nhưng cũng có được một quan điểm đúng : có nhóm lợi ích tốt .
Bởi làm một việc gì lớn thì phải có làm việc nhóm, kết bè kết đảng để cùng nhau trù tính là chuyện bình thường. Nhưng nó chỉ tốt khi được công khai, minh bạch và cạnh tranh công bằng trong một thể chế dân chủ đa đảng. Nếu chỉ có 1 đảng, nó sẽ cài nhân sự vào tất cả 3 quyền lực : Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp . Kết quả là cả 3 bộ phận đều nhắm bảo vệ duy trì quyền lợi, quyền lực cho 1 đảng phái . Các cá nhân của đảng đó dù tha hóa, tham ô đến đâu cũng không có ai kiểm soát, bãi nhiệm, dù có phạm pháp gây hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng không có ai xử phạt được.
Một nhược điểm của tam quyền phân lập-đa đảng phái là quyền lực sẽ chỉ loanh quanh trong giới thượng lưu của xã hội, những người có tiền có quyền để lập nên các tổ chức thế lực. Điều này được bổ khuyết bởi quyền lực thứ tư - báo chí độc lập .
Tự do thông tin cho phép quần chúng, giới trung lưu và nghèo khổ liên kết lại với nhau làm đối trọng với giới thượng lưu giàu có. Quần chúng dùng báo chí để kêu gọi biểu tình, tạo nên các làn sóng tẩy chay, đình công chống các công ty hay đảng phái khác. Báo chí tự do còn cho phép các đảng của lớp trung lưu thu hút cử tri dù tài chính của họ có hạn.
Báo chí độc lập-Blog-Mạng xã hội là hiện thân của nhân dân ! Quyền lực thứ tư !
Tổng kết lại, Tam quyền phân lập-đa đảng phái- báo chí độc lập đảm bảo vững chắc cho một xã hội dân chủ văn minh nhất mà hiện nay loài người có thể có. Nó vĩ đại bởi không phải của riêng ai mà được sáng tạo, củng cố hoàn thiện bởi những bộ óc ưu tú nhất của nhân loại.

________________

1) Đa đảng vẫn có tiêu cực nhưng do có sự giám sát của nhân dân (dân có quyền được nói và phê bình thẳng thắn - ko kiêng nể gì), báo chí tự do và tòa án độc lập thế nên mọi thứ sẽ theo chiều hướng tốt lên vì ko phải anh muốn làm gì thì làm. Tức là vẫn có khả năng tiến bộ và đi lên từ những tiêu cực đó.
Còn độc đảng vì Đảng kiểm soát cả tòa án nên xử thiếu công tâm, dân nói thì sợ bị bắt ko dám thẳng thắn thế nên là mức độ "ổn định" là có nhưng không thể giải quyết được tiêu cực. Nhìn kĩ tình trạng Việt nam sẽ thấy tham nhũng ngày càng mạnh hơn vì không minh bạch.
Đa đảng còn chưa kể các đảng đối lập cạnh tranh nhau trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật nên ko dám làm bừa. Ko thể đánh đồng như UK hay Thái đc, mà kể cả thế thì Thái vân giàu mạnh hơn VN. tại sao những nước độc đảng đều nghèo còn các nước đa đảng có nước giàu nước nghèo.
Như vậy Đa đảng là điều kiện cần- nhưng chưa đủ để có xã hội tốt đẹp. Nhưng ko có đa đảng thì chắc chắn ko thể tiến bộ được. Xác suất 0 % và 1% bạn chọn cái nào.
2) Có 1 điều mà các bạn chưa rõ, nếu các bạn nói dân Việt nam ý thức kém thì ko khác gì chổng mông vào tổ tiên mình. Các bạn hô hào yêu nước nhưng chẳng hiểu gì và nói kiểu này khác nào phỉ bảng dân tộc khi nói "dân mình nó thế, xấu tính thế rồi.". các bạn hô hào yêu nước bằng mồm mỗi dịp 30/4 rồi chê dân mình là "ý thức kém", là "khôn lỏi" từ trong bản chất, rồi dẫn ra mấy thứ như vượt đèn đỏ, hay đưa hối lộ. Cái đấy là hiện tượng, lè hệ quả của nền giáo dục chứ ko phải do bản chất của dân ta. Thói đưa hối lộ là hệ quả của cái hệ thống chứ ko phải bản chất.
Bản chất dân ta không hề xấu, nhưng do hậu quả của nền giáo dục lạc hậu theo xu hướng chính trị hay còn gọi là ngu dân nên đạo đức xuống cấp.
Giáo dục - Kinh tế - Xã hội: 3 yếu tố này phải được điều hòa thì mới có những con người tốt. Dân giàu thì ko ai đi ăn cắp cả.
Ví dụ bạn được dạy ở trường là có tiền trả người bị mất, nhưng khi ra xã hội bạn đem trả lại chú công an thì phát hiện ra chú ấy đút vào túi riêng, từ đó bạn đc dạy tốt nhưng ko làm điều tốt nữa.
Để điều hòa 3 yếu tố trên phải là chính trị.
Với cơ chế độc đảng hiện nay thì chắc chắn điều hành kinh tế yếu kém vì ai cũng lo lợi ích của mình --> Kinh tế xuống.
Xã hội xuống cấp đạo đức vì ai cũng bon chen luồn lách.
Giáo dục nhồi sọ thực hiện ngu dân--> Xuống.
Nên tình hình sẽ chỉ đi xuống. Và muốn thay đổi phải bằng chính trị.
Dân mình bị trình độ kém nhưng như thế ko có nghĩa là ko cần sự thay đổi. Vì nếu ko thay đổi thì ko thể khá đc. Mà càng để lâu thì càng khó đổi vì dân càng ngu và những thằng giỏi nó trốn đi hết rồi.

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

SỬ KÝ TOÀN THƯ 2016

SỬ KÝ TOÀN THƯ 2016 Biểu tượng cảm xúc squint 

Năm Đại Quang thứ 1 ( 2016 sau Công nguyên )

Tháng giêng, quần thần họp mặt ở kinh đô, định chức tứ trụ. Trung ương tiền nhiệm đa phần cáo lão hồi hương, duy chỉ có Bí thư Phú Trọng lưu lại triều đình. Các bô lão suy tôn Thượng thư bộ Công an Trần Đại Quang nối ngôi chủ tịch, Á tướng tiền triều Nguyễn Xuân Phúc được phong chức Tể tướng. Nữ quan Nguyễn Thị Kim Ngân, trước là đại thần thuộc Cơ mật viện cũng được tôn làm Chủ tịch hội đồng bô lão. Như vậy là tứ trụ định xong, triều đình theo lệ cũ mà tái cơ cấu nhân sự.

Tháng hai, đại hạn. Các nước lân bang lại đắp đập ngăn sông. Á tướng Phạm Bình Minh cùng lục quốc Xiêm La, Ai Lao, Chân Lạp, Miến Điện, Chi Na hội kiến bàn bạc. Nước Chi Na bèn xả đập cứu hạn, tuy vậy hạn hán cũng chẳng giảm là bao. Bách tính khổ vì hạn hán, miền núi cao dân phiêu tán vì đất đai khô cằn, miền đồng bằng cũng lao đao vì nước biển xâm hại.

Tháng ba, giỗ Quốc tổ. Dân chúng kéo về Phong Châu dâng lễ quá đông đúc, thành ra hỗn loạn. Bọn nhân sĩ bởi cớ đó mà ra sức chỉ trích tục dân ngày càng tệ hại.

Đông Hải cá chết nhiều, trôi dạt vào bãi biển, thành ra hôi thối. Cả nước đều hoang mang. Triều đình cử hàng tá quan chức khảo xét nguyên nhân, nhưng việc bị chậm trễ, mãi chưa tìm ra được. Trong lúc đó thì bọn truyền thông tung tin vô chứng cứ, làm nhũng loạn thông tin. Gặp khi viên giám đốc đối ngoại của xưởng thép Phổ Mô Sa ăn nói xấc láo, bảo rằng Đại Việt phải chọn giữa tôm cá và xưởng thép, càng có cớ cho bọn bồi bút trổ tài.

Chủ tịch Đại Quang ngửa cổ than trời. Cớ sao bổn tọa mới nhậm chức ngôi cao mà nhiều sự phiền toái đến cùng một lúc. Trên ngàn hạn hán, dưới biển cá chết. Ngoài biên cương giặc Chi Na rình rập. Trong nước thì dân chúng u tối không phân rõ thị phi, bị một bọn bồi bút dắt mũi. Thiếu niên đa phần kém chí khí, chỉ biết lấy manh áo làm hay, lấy luyến ái làm vui. Trung niên thì chỉ biết vun vén bản thân, lão niên thì bất lực nhìn đám con cháu vô năng chẳng xứng với tiền nhân.

Các nhân sĩ chân chính, cùng những thần dân Đại Việt có lương tri lấy làm hoang mang, chỉ mong có được bậc minh quân có thể nghĩ được chước cao giải nguy cho nước. Phận làm con dân, chỉ muốn bình yên mà ra sức phụng sự, còn mong gì hơn.


Văn Hóa Lịch Sử
https://www.facebook.com/1389952837920873/photos/a.1653665868216234.1073741828.1389952837920873/1692568777659276/?type=3

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Khủng hoảng của dân chủ

Một quảng cáo của thương hiệu Ikea nói rằng : "Năm 1968, người ta muốn làm lại thế giới, năm 1988, người ta chỉ còn muốn làm lại cái bếp nhà mình". Người ta đã bước vào kỷ nguyên của cá nhân chủ nghĩa cuồng nhiệt, đoạn tuyệt với những lý tưởng tập thể.
Năm 1979, tại Hoa Kỳ, Christopher Lasch xuất bản "Văn Hóa Tự Luyến" (Culture du Narcissisme), phân tích sự xa lìa ý tưởng tập thể, tập trung vào lạc thú của riêng mình, vào sự phát triển cá nhân, hoàn toàn ám ảnh bởi "cái tôi", với tất cả tính phù phiếm tự thân của nó. Năm 1983, Gilles Lipovetsky phê phán óc tôn thờ cá nhân, đề cao sự quyến rũ, trong tác phẩm "Kỷ Nguyên Hư Vô" (Ere du Vide), như một trả lời từ bên này Đại Tây Dương.
Philippe Murray gọi con người như thế là "Homo Festivus" (con người lễ hội, vui chơi), hệ thống hóa sự náo nhiệt, vui đùa, cố tìm những gặp gỡ, cố chia sẻ cảm súc, trong một xã hội mà người ta chỉ còn thấy những va chạm giữa các tâm hồn cô đơn.
Trong điều kiện ấy, làm sao người dân có thể kết hợp được trong một quốc gia, như lời Ernest Renan :"Không thể từ hư không mà tạo nên được một ước vọng sống chung, và dân chủ sẽ không vươn lên nổi, nếu không xây dựng được một nền tảng chung theo chiều hướng ấy".
Một nền tảng cho ước vọng sống chung, trong điều kiện cá nhân chủ nghĩa cuồng nhiệt ? Vấn đề càng gay go gấp bội phần, khi những lực lượng cực đoan, bằng khủng bố, gây chia rẽ, kỳ thị ... không ngừng đánh phá một xã hội đã sẵn bệnh hoạn ...
Camus, trong diễn văn nhận giải Nobel, chủ trương lùi về một tư thế khiêm nhượng, khi nói : "Có lẽ mỗi thế hệ đều có lúc cảm thấy mình mang sứ mạng làm lại thế giới. Thế hệ của tôi đã nhận ra là mình sẽ không thể làm được điều này. Tuy nhiên, không chừng sứ mạng của thế hệ ấy còn lớn hơn. Đó là tìm cách ngăn chặn sự tan rã của thế giới."
NHV tóm tắt bài giới thiệu sách "Malaise dans la Démocratie" của Jean-Pierre Le Goff - A.M. Stamberger - QdM - 2/3/2016
Nguyen Hoai Van

Tại sao hoàng đế khai quốc thường hay giết công thần?

Tại sao hoàng đế khai quốc thường hay giết công thần?
Khi địa vị và uy danh càng cao thì tình nghĩa càng mong manh. Người ta có thể chia sẻ hoạn nạn nhưng khó cùng nhau hưởng phú quý.
Đọc “Nhị thập tứ sử” khiến người ta hoang mang khi phát hiện ra gần một quy luật tàn nhẫn tồn tại trong đời thực, đó là, rất nhiều hoàng đế khai quốc trong lịch sử Trung Quốc sau khi thống nhất được thiên hạ thay vì ban thưởng công lao thì đều tìm cách giết công thần. Đây là sự thật tàn khốc, vong ân bội nghĩa của các bậc đế vương, rốt cục thì có bí mật gì?
Trong lịch sử, hoàng đế Lưu Bang vốn là một kẻ vô lại ở Bái huyện, nhưng nhờ sự trợ giúp của rất nhiều anh em, ông ta đã thống nhất được thiên hạ, đăng cơ đại bảo. Người có công rất lớn chính là công thần Hàn Tín. Vào thời đó người ta còn xưng Hàn Tín là “quốc sĩ vô song”, "công cao vô nhị, lượt bất thế xuất”, “vương hầu tướng tương” nhưng cũng chính vì uy danh lừng lẫy của mình mà Hàn Tín đã phải nhận kết cục vô cùng bi thảm. Ảnh: Tạo hình nhân vật Hàn Tín trên phim ảnh.
Sau khi cùng Lưu Bang đánh đông dẹp tây, lập bao chiến công lừng lẫy, bình định thiên hạ thì ông qua đời. Điều bất hạnh là không chết vì tuổi già hay bệnh tật mà chết trong tay một mụ đàn bà tên Lã Trĩ hoàng hậu đương triều. Điều đau đớn hơn chính Lưu Bang lại ngầm ưng thuận cho vợ mình làm điều vong ân bội nghĩa đó. Con người sống với nhau là nhờ chữ “tình nghĩa”, nhưng khi địa vị và danh thế tăng lên thì tình nghĩa vô tình càng trở nên mong manh. Đã từng nhau đồng cam cộng khổ, nằm gai nếm mật, hoạn nạn có nhau mà giờ đây sao không thể cùng nhau hưởng phú quý?
Chu Nguyên Chương cũng là một điển hình của hoàng đế khai quốc giết công thần. Ông ta là hoàng đế khai quốc nhà Minh, đồng thời được người đời ca tụng là một minh quân trong lịch sử. Nhưng cũng như Lưu Bang, vốn xuất thân hèn kém, đều từng là lưu manh, từng làm hòa thượng, có chăng chỉ hơn Lưu Bang có được cái tên “Trọng Bát” (Lưu Bang không được đặt tên, tên của ông chỉ là cách được phụ thân gọi giống cách gọi thông thường trong nhân gian như lão đại, lạo nhị... mà thành). Nhưng nếu xét cho cùng thì Chu Nguyên Chương lại tàn ác hơn Lưu Bang. Trước khi truyền ngôi cho thái tử, ông ta còn giết những người anh em đã đồng cam cộng khổ với mình như Hồ Duy Dung, Lam Ngọc, hơn nữa còn tịch thu hết tài sản, triệt cỏ tận gốc.
Tóm lại, những công thần mà công lao quá lớn, danh tiếng quá cao đa phần đều sẽ gặp nguy hiểm. Khi hoàng đế đăng cơ thì giặc ngoài đã yên, lúc này mọi sự đề phòng cảnh giác về sự nguy hiểm sẽ lại chuyển sang các công thần có công lớn trong triều. Các ông hoàng đều sợ rằng có một ngày nào đó chính các công thần này sẽ uy hiếp đến ngai vàng của họ. Để ổn định giang sơn xã tắc, bảo vệ ngôi báu thì các công thần tự nhiên trở thành cái gai trong mắt và mối nguy hiểm lớn nhất cho thiên hạ của thiên tử. Có lẽ đây chính là lí do mà Lưu Bang đã giết Hàn Tín và Chu Nguyên Chương giết Hồ Duy Dung.
Tuy vậy, trong lịch sử từng có một công thần khai quốc, còn được gọi là đệ nhất công thần đã không bị giết đó chính là Tiêu Hà thời Lưu Bang. Tiêu Hà là người cùng quê với Lưu Bang. Ông ta đã theo Lưu Bang từ khi bắt đầu khởi nghiệp. Sau khi đăng cơ lập quốc, Hàn Tín bị Lưu Bang giết chết, Trương Lương bỏ đi, công thần lớn nhất chính Tiêu Hà. Thực ra không phải Lưu Bang không muốn trừ khử Tiêu Hà mà chính Tiêu Hà đã luôn ý thức được mối nguy hiểm với mình nên hành sự luôn cẩn thận vì thế mà lần lượt nhẹ nhàng hóa giải được mọi nguy hiểm.
Lần thứ nhất khi hoàng hậu Lã Trĩ lập mưu giết Hàn Tín, Tiêu Hà đã giúp Lã hậu. Ngay sau khi Hàn Tín chết, Lưu Bang hạ lệnh phong cho Tiêu Hà từ thừa tướng thành tướng quốc, đồng thời gia phong thêm năm nghìn hộ. Cắt cử 500 lính tinh nhuệ ngày đêm bảo vệ sự an toàn cho Tiêu Hà. Về hình thức Lưu Bang tỏ ra vô cùng sủng ái và ban thưởng hậu hĩnh cho những công trạng của Tiêu Hà, nhưng trên thực tế là nhằm giám sát mọi hành tung của Tiêu Hà. Tiêu Hà vốn tính cẩn thận, nên đã lường trước mọi nguy hiểm đang chờ mình nên đã từ chối không nhận bất kì phần thưởng nào. Ông ta còn bỏ tài sản của mình ra quyên góp cho quân đội. Lưu Bang thấy Tiêu Hà là người rất hiểu chuyện nên vô cùng vui mừng, cũng chính vì thế mà Tiêu Hà thoát một kiếp nạn.
Lần thứ hai khi Hoài nam vương Anh Bố tạo phản. Lưu Bang đích thân dẫn quân đi bình loạn nhưng không quên thường xuyên cho người về thăm dò mọi hành tung của Tiêu Hà. Khi nghe thuộc hạ bẩm báo rằng tướng quốc Tiêu Hà vẫn "chăm chỉ xử lý các việc triều chính như trước, xem xét phê chuẩn tấu chương, lại còn quyên góp tiền bạc để hỗ trợ cho quân đội” thì Lưu Bang lại dấy lên ý định giết Tiêu Hà.
Sợ danh tiếng của Tiêu Hà quá lớn sẽ khiến văn võ bá quan và lê dân trăm họ khâm phục sẽ là sự uy hiếp với mình, bèn cố ý vu cho Tiêu Hà tội bắt dân nộp sưu cao thuế nặng, vơ vét của dân làm bại hoại thanh danh của mình. Mặc dù có sớ của muôn dân dâng minh oan Tiêu Hà vô tội tuy Lưu Bang rất vui nhưng vẫn mắng Tiêu Hà rằng: "Thiên hạ ô nha nhất ban hắc" (Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau). Thế là Tiêu Hà lại thoát nạn lần nữa.
Một yếu tố quan trọng khiến cho Tiêu Hà không bị giết như các công thần khác đó là do bản tính của ông ta. Cả đời ông ta luôn hành sự cẩn thận, dè dặt. Ông luôn ý thức được mối nguy hiểm khi làm công thần khai quốc. Ông ta luôn biết cách hạ thấp mình, không đề cao công lao cũng như thiệt hơn cho bản thân. Không dùng công lao của mình để đổi lấy quyền cao chức trọng cũng như bổng lộc cho bản thân và dòng họ. Ông cũng không dùng uy danh của mình có để tạo ra thế uy hiếp hay nguy hiểm đến ngai vàng và giang sơn xã tắc của hoàng đế để từ đó tự tạo ra được một môi trường an toàn bảo vệ bản thân mình. Chính vì thế mỗi lần gặp nguy hiểm ông ta đều tùy cơ ứng biến hóa giải.
Việt Nam có 2 trường điển hình là Nhà Lê và Nhà Nguyễn ,