Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Lan man về chính trị!!!

Khi con người bắt đầu sống trong xã hội thì họ đã trở thành một con người chính trị rồi, vì mối quan hệ giữa người với người là mối quan hệ chính trị. Không phải là khi có nhà nước thì mới có chính trị. Thế nên, nhìn nhà nước như nhân tố chi phối chính trị là không chính xác. Trong lịch sử, bao vương triều sụp đổi, bao chế độ chính trị bị thay thế, đấy không phải là ý muốn của nhà nước mà là do ý muốn của nhân dân. Ngạn ngữ pháp có câu, người dân ra sao, chính quyền như vậy. Nhà nước, không phải từ trên trời rơi xuống mà thực sự hình thành từ ý nguyện của nhân dân. Khi không thực hiện được ý nguyện của nhân dân, sớm hay muộn thì nó cũng sụp đổ.
Nói người dân xa rời chính trị là không chính xác. Như đã nói, chính trị là bản chất của con người. Vấn đề cốt lõi vẫn là lợi ích. Họ có thể không quan tâm tới lợi ích mà bạn quan tâm, không có nghĩa là họ không có lợi ích để họ quan tâm. Họ không đấu tranh đòi cái mà bạn muốn, không có nghĩa là họ không đấu tranh. Tất cả mọi người đều có thái độ chính trị. Điều đấy là không thể chối cãi.
Nhiều người vẫn quan niệm chính quyền qua những yếu tố "nổi" mà sơ sót những yếu tố "chìm", chẳng hạn như nhìn thấy ở chính quyền những yếu tố: vũ lực, tổ chức cai trị, căn cứ địa, tổ chức kỹ thuật, tiền bạc mà không nhìn thấy sự tiến bộ của xã hội, uy thế chính trị, uy thế xã hội và tư tưởng nhân sinh. Nhà triết học Aristote viết: "Người là một động vật chính trị". Sở dĩ người là một động vật chính trị là vì người biết quây quần kết tụ thành từng tập đoàn, các tập đoàn lại kết tụ lại thành xã hội và cứ phát triển rộng lớn không ngừng.
Xã hội càng rộng lớn thì tính cách kết tụ càng phức tạp, trong đó những tập đoàn kết tụ qua kinh tế, qua học thuật, qua tôn giáo v.v...
Các tập đoàn ấy do sự cần thiết của tiến bộ, phát triển và sinh tồn nên có hai bộ mặt sinh hoạt trái ngược hẳn: Một mặt liên hợp sống chung và một mặt đấu tranh lẫn nhau. Hai bộ mặt sống chung và đấu tranh cần phải có một sự điều chỉnh, nếu không xã hội sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, cướp bóc, hà hiếp. Nhu yếu điều chỉnh chế tạo ra chính quyền. Như vậy, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền là phải kiến lập được trật tự vững chắc. Muốn kiến lập được trật tự vững chắc, chính quyền cần nắm đủ yếu tố: vũ lực, tổ chức cai trị, căn cứ địa, tổ chức kỹ thuật, tiền bạc v.v... Những yếu tố này kể làm những phương tiện để thực hiện trật tự. Nhưng ta không được quên rằng xã hội luôn luôn chuyển hình, tiến bộ, lẽ đương nhiên chính quyền cũng phải mang nhiệm vụ thỏa mãn nhu yếu tiến bộ của xã hội, nếu chính quyền và trật tự đi thụt lùi so với nhu yếu tiến bộ, chẳng chóng thì chày chính quyền và trật tự sẽ bị tiến bộ quật ngã để rồi chế tạo một trật tự mới hơn, tiến bộ hơn. Cho nên muốn thỏa mãn nhu yếu tiến bộ của xã hội, chính quyền tự nó có sẵn sàng uy thế chính trị, uy thế xã hội, uy thế tư tưởng, nghĩa là lãnh đạo được sự chuyển hình tiến bộ của xã hội trên các mặt. Vậy ta có thể nói gọn lại rằng: Chính quyền mang hai nhiệm vụ: Giữ gìn trật tự và thúc đẩy tiến bộ.
************
P/s:
Khi thắng bại chỉ là nhị nguyên, và lòng tin, sự đoàn kết là một khối thống nhất thì tôi tin dân tộc Việt Nam sẽ thật sự đi lên con đường vinh quang.
"Tin xuân đã có nhành mai đấy
Không lịch nhưng mà vẫn biết Giêng..."

______________________________

[CẨM NANG BỊT MỒM PHẢN ĐỘNG!]

Hiện nay, trong thời đại công nghệ thông tin, các luận điệu xuyên tạc và chống phá Đảng và nhà nước ta dường như xuất hiện khắp nơi đối với mọi vấn đề, trên từng trang facebook và blog. Để giúp các đồng chí yêu Đảng nhưng thường đuối lý khi thảo luận, em đã dày công viết nên "cẩm nang bịt mồm phản động", vốn là đúc kết tinh túy của những kiểu chụp mũ vô cùng hiệu quả.
Nào còn chờ gì nữa ta hãy vào đề ngay:

- Nếu kẻ phê phán Đảng đã lớn tuổi thì ta bảo bọn họ thù hằn quá khứ, chỉ biết moi móc chứ làm được gì.
- Nếu chúng còn trẻ thì ta bảo là lũ trẻ trâu chưa biết sự đời, phải đi làm rồi hãy lên tiếng.
- Nếu đã đi làm thì ta bảo toàn kẻ bất mãn vì thất bại.
- Nếu đã thành công có sự nghiệp như Lê Công Định và Cù Huy Hà Vũ ta bảo chúng ko có cái tâm, ko phải trí thức thật sự, được voi đòi tiên, sau khi đã no thân ấm cật bây giờ muốn mưu triều soán vị, tham danh tiếng.
- Nếu là trí thức hẳn hoi ko thể cãi như Ngô Bảo Châu, Lê Đăng Doanh, Hoàng Tụy thì ta bảo họ chẳng có kinh nghiệm chính trị, dân khoa học biết gì chính trị mà bàn.
- Nếu có kinh nghiệm chính trị ta sẽ bảo chúng có dã tâm chính trị, mưu đồ bất chính.
- Nếu là dân thường ta thách chúng thử nhìn từ khía cạnh của Đảng viên, của người lãnh đạo để thấy cái khó.
- Nếu là Đảng viên như Bùi Tín, Trần Độ ta bảo chúng là bọn phản bội, ăn cháo đá bát.
- Nếu chưa đi ra nước ngoài ta bảo hãy ra ngoài để hiểu Việt Nam tốt thế nào, nước nào chẳng như nhau.
- Nếu đã ra nước ngoài thì ta bảo là lũ vọng ngoại, lũ ham bơ thừa sữa cặn, cõng rắn cắn gà nhà.
- Nếu ở hải ngoại ta bảo chúng là bọn đu càng, tàn dư Mỹ ngụy, bè lũ tư bản, giỏi về VN đấu tranh này.
- Nếu ở trong nước ta bảo chúng bị kích động, nhận tiền của các thế lực thù địch, lũ bị giựt dây, cút ra nước ngoài mà sống.
- Nếu viết bài trên mạng ta bảo bọn chỉ biết gõ bàn phím, ăn không ngồi rồi, sao ko hành động đi.
- Nếu hành động xuống đường biểu tình đòi quyền lợi, ta nói toàn bọn gây rối mất trật tự xã hội, lo ở nhà làm ăn đi.

Đường nào cũng chết, kiểu nào ta cũng nói được, vì thế chỉ còn những thành phần chuyên bợ đít Đảng là thành phần tinh túy nhất, có phẩm chất và trình độ đầy đủ nhất để đánh giá vấn đề chính trị ở Việt Nam ta.

___________________________________


Phục Cuốc các con bò nói nghe mình thấy ngứa mồm nên mới nói cứ lấy cái mục đích dân chủ,tự do ,nhân quyền làm phương tiện để nhằm mục đích xấu xa ,chống phá ,mình biết đa số các bạn yêu nước chẳng qua bị thể lực thù địch bên ngoài làm mê hồn trận u mê tin lời xằng bậy ,ko phân biệt cái tốt cái xấu ,âu kiến thức hạn hẹp cần tu dưỡng đạo đức cách mạng ,đọc nhiều sách và nhìn thực tế học hỏi các bạn à ,nói là ''phục cuốc '' VN có mất tây cho tầu chưa mà phục cuốc từ khi Chủ Nghĩa Sô Panh nước lớn lấn át nước nhỏ ,thì mình thấy các bạn phản ứng dữ quá đổ lỗi cho lịch sử ,phương tiện cho bọn thù địch xuyên tạc lịch sử ,nhất nói Ông Cụ nhà ta đủ thứ chuyện hay ho ,nếu đất nước như thời thuộc Pháp thì các bạn còn thể lấy cớ ''mượn xác để hồn về '' được nhưng đây ta thấy đất nước thay da đổi thịt ,ai ai cơm ăn áo mặc ,ai ai cũng được đi học ,được chơi Facebook ,từ đất nước nghèo nàn và bị chiến tranh tàn phá ,chúng ta đạt rất nhiều thành quả cách mạng Đảng ta lãnh đạo thế mà ko biết ơn chỉ vì thấy mấy con sâu mà mở mồm ra chửi chính quyền ,mở chửi đảng thế này ,nọ ,nhưng đó hành động ngu và mất dạy của những con bò ,lũ ác ôn ,bầy lang sói cần diệt trừ tránh mầm họa cho đất nước ta sau này cũng như sóng biển sầm sơn quét hết tàn dư xưa cũ còn nghi ngờ lộ trình cách mạng thần thánh của đảng ta ,dân tộc ta ,nhân dân ta .
Mình chỉ cách âm thầm chống chả lại những sự xuyên tạc bên trong lẫn bên ngoài những kẻ xấu xa ,muồn dìm cả dân tộc đói nghèo ,lạc hậu ,kích động chia rẽ nhân dân ta ,chúng loại vẫn còn vương vấn tàn dư xưa cũ của thời thuộc pháp cần phải hành động kiên quyết hơn nữa để chúng còn nói láo được nữa .
Về vấn đề ông Cụ làm cách mạng nó khác hoàn toàn với bây giờ ,nước ta đang bị thực dân Pháp cai trị như trâu ,ngựa ,làm nô lệ cho chúng ,còn bây giờ thì khác hoàn toàn như ta đã thấy đó ,sống bình yên ,hít thở không khí tự do ,không phải lo lắng ,ép buộc gì cả ,ấy thế mà chúng lại muốn Thương Quân cõng rắn cắn gà Đông Tảo ,rất mất dạy ,lũ côn đồ ,lũ phản động ,lũ chó má ,ác ôn ,tàn bạo .... tàn dư xưa cũ ,chống phá đất nước .
Các bạn thử chống Sim xem, đéo chống được một mình Sim thì đừng mơ chống cộng, hàng nghìn người như Sim vẫn luôn sẵn sàng làm lá chắn sống bảo vệ chính quyền Cách Mạng, phím lực đủ để diệt 100 thằng phản động, đừng đùa với Sim .
Ông Cụ ra đi một cách đường hoàng, công chính với tâm thế hứng khởi của một người con đi tìm lại niềm vinh quang dân tộc, vào buổi chiều lộng gió ngày 05/6/1911 tại Bến Nhà Rồng lịch sử người thanh niên Nguyễn Văn Ba với hai bàn tay trắng đã bước chân lên con tàu đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin với công việc phụ bếp, để 30 năm sau thành quả tôi luyện là một vị lãnh tụ nhân dân sáng như vầng thái dương dẫn dắt những kiếp nô lệ nhục như chó lợn thành công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Ông Cụ ra đi khi đất nước bị cai trị bởi ngoại bang, đồng bào Cụ sống kiếp công dân hạng hai ngay trên đất tổ. Mục đích của Cụ rất trong sáng, con đường của Cụ rất rõ ràng, lý luận của Cụ rất khoa học, minh chứng là, Cụ đã thành công.
Đoàn quân giải phóng thuộc phe chính nghĩa tiến vào Sài Gòn không tốn một viên đạn, khi lòng dân đã chọn thì không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi, ý chí Cách mạng và khát khao thống nhất Tổ cuốc như những con sóng Sầm Sơn mùa biển động, quét trôi những tàn dư thực dân suy đồi, bọn bán nước, lũ phản động, ác ôn..., còn lại gì, chẳng còn lại cái đéo gì ngoài 10 vạn nghiện, 20 vạn phò và vài vạn con lai, di sản của chế độ cũ là dăm sư đoàn tội phạm và STDs.
Nên tìm mua cao bành trướng loại xịn, trực tiếp mua được nguyên liệu sơ chế nấu tại chỗ là đảm bảo nhất.Nhớ tìm loại xịn nhất nhá ,nếu muốn thì mình thể bán cho chứ đừng dùng chiêu này mãi nghe chán lắm .

Dân oan này cũng gian như rắn. Dân tính tốn 300 triệu để thoát kiếp dân oan. Cuộc chiến kim tiền mà thôi.Lực lượng mấy mống dân oan làm chiêu bài này sẽ ko hiệu quả đâu nhá .
_______________________________

Các bạn nên nghe nhạc Đỏ như mình, nghe nhạc Vàng khiến tâm trạng bế tắc không lối thoát, nhìn sự vật với con mắt bi quan. Sáng uống cafe nghe nhạc Đỏ là thói quen làm việc của lãnh tụ Lê Duẩn 200 ngọn đèn cầy.

Gu âm nhạc có mối quan hệ biện chứng với cách nhìn nhận thế giới quan. Người thượng liu luôn phải nghe nhạc thuộc gam màu nóng, gam màu ba chỉ như màu Vàng chỉ dành cho bọn loser. Bao nhiêu năm quanh đi quẩn lại chúng vẫn chỉ nghe loại nhạc này và kêu gào những điều này, ngày mai tươi sáng đéo bao giờ thấy nhắc đến mà toàn là dồi anh sẽ dìu em tiềm thăm, mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang sai ngủ iên....nghe thiểu não, bi đát, vô vọng đến cùng cực.
Ta phải ghìm nén tình cảm cá nhân lại, tập thể là trên hết, Tổ cuốc là trên hết. Tình yêu nam nữ cần phải gắn kết biện chứng với tình yêu giai cấp, vừa là người yêu, vừa phải là đồng chí. Cách mạng cần lắm những người kiên định lập trường đấu tranh, không gục ngã trước những rung động cảm xúc nhất thời.
_______________________________

“Trái hẳn với định nghĩa lý tưởng của lý thuyết cổ điển, nền dân chủ ta thực sự thấy được ở một số các nước trên thế giới đâu phải là chính phủ của dân, do dân và vì dân, mà nó chỉ là một quá trình dân chọn lấy một chính phủ sau một cuộc chạy đua tự do giành giật phiếu bầu. Và cho dù động cơ của những nhà chính trị có vị tha đến đâu nữa, thì áp lực thường trực của cạnh tranh trên thị trường chính trị (thị trường phiếu bầu) vẫn buộc họ cứ phải hành xử coi lá phiếu là mục tiêu hàng đầu của họ để thắng cử.
Nếu như người công dân được thông tin thật đầy đủ, lại có đủ khả năng nghiêm túc đánh giá hết thảy mọi chính sách công, thì cũng tin được là có một “bàn tay vô hình” của thị trường chính trị buộc các vị trung cử và các nhà cầm quyền, dù có cực kỳ ích kỷ đến đâu vẫn phải ra những quyết định phù hớp với quyền lợi của đa số. Trong thực tế, tuy nhiên, công dân ít nhiều đều thiếu hiểu biết mỗi khi công luận bàn đến chuyện gì không phải là chủ đề liên quan trực tiếp đến bản thân họ, hay trực thuộc lĩnh vực nghiệp vụ của họ. Schumpeter phân tích sự ngu ngơ này như hình thái của sự phi lý trị lại biến thành một cách hành xử hợp lý [lý luận về “Sự ngu dốt hợp lý” của những nhà Lựa chọn công – dựa trên những tính toán trên cơ sở Lý thuyết trò chơi]… Nhà kinh tế này cho rằng người công dân muốn có được các luồng thông tin chất lượng tốt về tất cả các vấn đề chinh trị, thì phải đầu tư to lớn lắm, mà lại không mohng chờ cho mình kết quả nào, bởi lẽ tiếng nói đơn độc của mình làm sao có được cơ may tác động đến các chính sách hiện hành. Chính vì ngu dốt cho nên người công dân có thể đòi hỏi bất kỳ chính sách nào, xấu nhất cũng như là tốt nhất và có thể bị bộ máy tuyên truyền lôi kéo, lung lạc”.
– Jacques Généreux – “Các quy luật đích thực của nền kinh tế
__________________________________

Xem xưa ngẫm nay, nếu cần phải chém thì chém những kẻ nào?
Nhà Trần trải qua 12 đời vua, từ vua đầu tiên Trần Thái Tông năm 1225, đến vua cuối cùng là Trần Thiếu Đế năm 1400. Như vậy nhà Trần kéo dài được 175 năm. Sau đó vào năm 1400 bị Hồ Quý Ly cướp ngôi. Cụ Chu Văn An sinh ra vào thời vua thứ 6 của nhà Trần, tức vua Trần Minh Tông, trải qua đời vua Trần Dụ Tông, và mất vào đời vua thứ 8 của nhà Trần, tức vua Trần Nghệ Tông, năm 1370.
Thời vua Trần Dụ Tông là thời kỳ bắt đầu suy sụp của nhà Trần, và cũng là khi cụ Chu Văn An dâng Sớ xin vua Trần Dụ Tông chém 7 tên gian thần, để mong cứu vãn nhà Trần. Nhà Trần đã lập được chiến công lừng lẫy 3 lần đánh tan quân Nguyên, với các tên tuổi vua quan, tướng lĩnh Việt Nam tài ba, đức độ, anh hùng như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng…
Thế nhưng những con cháu nhà Trần, những người nối nghiệp Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo… đã dần dần phá hoại sự nghiệp cha ông để lại. Vua quan bắt đầu ăn chơi, tham nhũng, đục khoét của dân, dân thì nghèo lầm than, vua quan thì sung sướng, sa đọa. Vua Trần Dụ Tông lúc đầu lên nối ngôi vua, cũng tỏ vẻ là vị vua hiền, nói điều hay, chăm lo cho dân. Đại việt sử ký toàn thư viết rằng vua Trần Dụ Tông lúc đầu biết “chăm lo việc võ, sửa sang việc văn, các di đều thần phục… Nhưng về sau, chơi bời quá độ, cơ nghiệp nhà Trần suy yếu từ đó”.
Cụ Chu Văn An khi đó là Tư nghiệp Quốc tử giám, tức là Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc Tử Giám như cách nói ngày nay. Trường Đại học Quốc Tử Giám là nơi dạy dỗ các con vua, nên chức Tư nghiệp rất có uy tín và uy thế trong triều. Cụ Chu Văn An, cũng như các đại thần liêm khiết, tài giỏi thời đó như Lê Quát, Phạm Sư Mạnh… đều cảm thấy sót xa trước cơ nghiệp lừng lẫy của nhà Trần đang có nguy cơ ngày càng lụn bại bởi vua ham chơi, bởi bọn tham quan, nịnh thần. Nhiều người muốn lên tiếng khuyên can vua để cứu vãn cơ nghiệp ông cha để lại, một cơ nghiệp đã phải đổi bằng xương máu của biết bao nhiêu người trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xưa. Nhưng ai cũng sợ mất ghế, sợ bị chụp mũ là chống lại triều đình. Nên không có ai dám nói gì, chỉ hèn nhát ấm ức trong lòng.
Chỉ có cụ Chu Văn An dám nói. Cụ viết Thất Trảm Sớ, gửi lên vua Trần Dụ Tông. Vua Trần Dụ Tông xem tờ sớ xong, rồi ỉm đi. Cho đến tận bây giờ, đã hơn 600 năm trôi qua, không ai biết nội dung cụ thể tờ Sớ khủng khiếp đó nói gì, chỉ biết rằng tờ Sớ đó xin chém những kẻ tham nhũng, nịnh thần trong triều, những kẻ sẽ làm sụp đổ cơ nghiệp đã hơn 100 năm của nhà Trần.
Tờ Sớ đó liệt tên những kẻ gian thần nào, không ai biết, nhưng nhân dân thì biết thời đó, có những tên tham quan, nịnh thần nổi tiếng như Trâu Canh, Bùi Khoan, Trần Ngô Lang… Thật ra kẻ đáng phải chém, phải lật đổ để cứu dân đen khỏi lầm than, cứu sự nghiệp của nhà Trần, chính là Trần Dụ Tông, vì ông vua này về cuối đời vô cùng ăn chơi sa đọa.
Tên Trâu Canh khuyên ông vua đó uống mật trẻ con, và thông dâm với chị gái của ông ta, để chữa bệnh liệt dương. Và ông vua Trần Dụ Tông đã làm như thế. Nhưng ông vua này là biểu tượng của nhà Trần, biểu tượng của 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên anh hùng xưa. Hơn nữa ông ta lại là kẻ đang có quyền lực trong tay. Chưa thể đụng vào ông vua sa đọa ấy được. Có lẽ vì thế mà cụ Chu Văn An chỉ xin ông vua đó chém những tên vây cánh gian tham của vua, để mong vua tỉnh ngộ.
Vua Trần Dụ Tông đã ỉm tờ Sớ đi, và im lặng đáng sợ, không trả lời gì cụ Chu Văn An, vốn là thầy giáo của nhiều vị vua nhà Trần.
“Ông không thèm chơi với chúng mày nữa”, cụ Chu Văn An khảng khái tuyên bố, và cụ treo mũ, từ quan, trả lại chức Tế tửu đầy quyền lực, bổng lộc. Cụ về núi Chí Linh, Hải Dương, làm nhà giữa hai ngọn núi Kỳ Lân và Phượng Hoàng để ở ẩn.
Nhưng thời đó vẫn còn nhiều “lễ, nghĩa, trí, tín”, nên vua Trần Dụ Tông mặc dù là ông vua chơi bời, sa đọa, nhưng không chụp mũ cho cụ Chu Văn An là bất mãn, làm loạn, chống lại triều đình. Có lần vua còn định mời cụ ra làm quan lại. Vợ vua cũng là người biết lẽ cương thường, nên đã khuyên vua: “Ông ấy là người không thể bắt làm tôi được, ta sai bảo thế nào được ông ấy”. Thỉnh thoảng vua Trần Dụ Tông còn về núi Chí Linh thăm cụ Chu Văn An. Các học trò của cụ như Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quát làm Hành khiển, giống như Bộ trưởng bây giờ, vẫn hàng năm lặn lội về thăm cụ, khi nói chuyện vẫn giữ đạo thầy trò, quỳ nghe cụ răn dạy.
Nhưng thời đó không có Sổ hộ khẩu như bây giờ, quyền tư hữu ruộng đất cũng vẫn có, không bị tước đoạt. Nên cụ Chu Văn An treo mũ, từ quan về làm nhà ở ẩn ở núi Chí Linh cũng không có ai hoạnh họe gì về giấy tờ nhà đất, về hộ khẩu gì… cả. Giả sử nếu bây giờ có vị quan chức cao cấp nào từ quan vì “không muốn chơi với bọn tham nhũng”, về núi Chí Linh ở ẩn, thì chắc cũng khó vì các thứ giấy tờ đủ loại. Đó là chưa kể còn có thể bị chụp mũ này nọ.
Có thể có người sẽ chê cụ Chu Văn An là sao lại tiêu cực, hèn nhát về ở ẩn, mà không ở lại tiếp tục chiến đấu với bọn tham quan?
Đừng nên anh hùng rơm như thế. Dám treo mũ từ quan, dám không màng danh lợi, dám từ bỏ cái ghế đầy bổng lộc, quyền thế, dám không sợ bị vùi dập, để tỏ rõ cái khí tiết của người có đạo đức trong sạch, đó là rất dũng cảm đấy.
Nhớ đến cụ Chu Văn An, để thấy rằng ngày nay, những người dũng cảm và trong sạch như cụ Chu Văn An còn hiếm lắm.
___________________________________


Mình thực sự bị shock khi nghe các bạn làm thơ. Quan điểm của mình là thơ văn cần phải có Đảng tính, giai cấp tính, nhân văn tính, kết hợp tinh hoa dân tộc với hơi thở nhịp nhàng của thời đại.

Mình tuy không biết làm thơ nhưng thẩm thơ rất tốt, thơ các bạn là biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng, di tản về đạo đức Cách mạng.

"Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng phải biết xung phong"
Hai câu thơ của Hồ Chủ Tịch làm mình suy nghĩ mãi, thơ ca, văn chương, nhạc họa, về cơ bản cũng chỉ là những con đường kết nổi Đảng với nhân dân. Nếu nghệ thuật không phục vụ được mục tiêu đó, thì nghệ thuật đó được coi là nghệ thuật phản động, nghệ thuật tư sản, đế quốc. Lời Bác dặn là động lực tiếp cho mình sức mạnh chiến đấu bảo vệ Đảng trên mặt trận tư tưởng, facebook là chiến trường, bàn phím là vũ khí, nickname là chiến sĩ.
Thơ tình là loại thơ tư sản, tình yêu chân chính là tình yêu Tổ cuốc các bạn ạ.
.

Ta phải ghìm nén tình cảm cá nhân lại, tập thể là trên hết, Tổ cuốc là trên hết. Tình yêu nam nữ cần phải gắn kết biện chứng với tình yêu giai cấp, vừa là người yêu, vừa phải là đồng chí. Cách mạng cần lắm những người kiên định lập trường đấu tranh, không gục ngã trước những rung động cảm xúc nhất thời.
___________________________________


Triết gia bạn mình viết về Đức Trị mời các bạn tham khảo.

Xã hội pháp trị có nhiều điểm tiên tiến nhưng không có nghĩa nó phù hợp 100% với tư duy phương Đông. Ở một xã hội thuần Khổng Nho thì lý phải đi với tình, lòng dân như sóng biển sao có thể đóng hộp vào khuôn, pháp trị phải đi với nhân trị ấy mới là cái đạo trị cuốc.

Xưa hải đăng Thương Ưởng chủ trương xây dựng xã hội pháp trị tuyệt đối, đặt luật pháp lên trên tất thảy, cắt mũi thái phó, tát vêu mõm thái sư, đuổi cổ thái tử, tuy giữ được phép nước nhưng mất lòng người trong thiên hạ, để rồi Tần vẫn không thể xưng bá mà bản thân Thương Ưởng cùng gia đình chịu cảnh chết thảm.

Hải đăng Lã Bất Vi đã khắc phục sai lầm này một cách triệt để, lấy nhân nghĩa làm gốc, tư tưởng của ông được thể hiện sắc nét trong Lã Thị Xuân Thu, nhờ ấy mà Tần có được thiên hạ, công lao to lớn không kể xiết.

Đảng là lực lượng lãnh đạo giai cấp công nhân, là giai cấp tiên phong, tiên tiến nhất, Đảng không chủ trương dùng vũ lực để giữ vị trí lãnh đạo mà là bằng vũ khí lý luận với nền tảng cơ bản là chủ nghĩa Mác-Lê Ninh và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặt luật pháp lên trên Đảng là vi hiến, là biểu hiện rõ nét của suy thoái tư tưởng, tha hóa về đạo đức Cách mạng.

Đảng và luật pháp như con gà và quả trứng, có mối liên hệ biện chứng với nhau. Luật pháp của chúng ta là luật pháp vô sản, lấy yếu tố con người làm chủ đạo, hướng con người tới những điều tốt đẹp chứ không gò bó, bắt buộc một cách man rợ như luật pháp tư sản.
Lực lượng vũ trang là một vấn đề hoàn toàn khác, họ là lực lượng thực thi pháp luật, giữ cho xã hội ổn định. Mọi sự khoan hồng chỉ có thể dành cho những công dân gương mẫu, bọn manh động, chống đối cần phải bị trừng trị thì đất nước mới yên ổn.


Mọi phong trào Cách mạng đều diễn biến theo biểu đồ hình Sin, đành rằng chúng ta đang chứng kiến sự tha hóa chưa từng có trong tầng lớp Đảng viên, những người tiên phong trong sự nghiệp cách mạng quang vinh, nhưng không thể vì đó mà nói Cách mạng nước ta đang đi đến giai đoạn thoái trào. Phong trào phê và tự phê của cụ Tổng là liều thuốc chữa những ung nhọt trong Đảng, làm trong sạch Đảng, để Đảng mãi là Đảng của nhân dân, của người lao động, là lực lượng chính trị nòng cốt cùng với Mặt Trận Tổ Cuốc lãnh đạo dân tộc ta tới thắng lợi cuối cùng.
_____________________________

Để nghiên cứu về lịch sử, mình sẽ thông não cho các con bò 2 khái niệm cơ bản sau, 1 là "sử thực" và 2 là "sử quan". Sử thực là gì? Ví dụ, ngày a tháng b năm c, xe tăng số XXX đã đâm đổ cửa Dinh Độc Lập, chính quyền YYY phải đầu hàng vô điều kiện. Sử quan là gì? Nó là quan điểm của người viết sử, ví dụ, ngày a tháng b năm c là ngày giải phóng vinh quang, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc...., hoặc, ngày a tháng b năm c là ngày cuốc hận, là tháng tư đen, là ngày Sài Gòn thất thủ, vv và vv.

Tất cả các thông tin chúng ta nhận được từ tất cả các loại truyền thông của tất cả các nước đều là 1 chiều, có điều độ tinh vi trong che đậy là khác nhau. Lịch sử luôn là một chiều, chính xác hơn thì chính sử luôn một chiều. Một cánh én đéo làm nên mùa xuân, huống chi vài thằng sử gia nghiệp dư mồm thối tuổi đéo gì mà đòi bẻ cong bánh xe lịch sử.

_________________________________

Chẳng qua do bất mãn xã hội đương thời mà kích động nên học đòi làm cách mạng, cứ phải phá hủy hết mọi thứ hiện thời trước rồi sẽ bàn, ngay từ đầu đã không muốn mở to mắt mà chỉ muốn nhắm mắt manh động trong mù quáng thì làm sao mà thất bại, các bạn bấy lâu đâu luôn như con ''Qụa'' trong tác phẩm Trại Súc Vật luôn ra rả về miền đất hứa trong mơ trong lại không có nhìn nhận khách quan về đương thời, lại không có ý niệm gì về một xã hội, nhà nước lý tưởng đang hướng tới ngoài luôn miệng nói dân chủ, nhân quyền tuy cũng chả hiểu gì sâu sắc ấy mới tài.
Nghịch lý ở chỗ Phong trào xã hội dân chủ đây là quả ngọt nhất mà Marx đã gieo trồng được, hay ít nhất là vì học thuyết của Marx mà rút ra được - một mô hình xã hội cân bằng QUYỀN LỰC và LỢI ÍCH cho cả 2 CHÍNH QUYỀN và NHÂN DÂN - là mô hình mà đa số các nước Châu Âu và nhiều nước phát triển trên toàn thế giới đang theo đuổi. Nhưng bây giờ lại quay lưng với Mác nhưng chả biết đi đâu. ''Cây dân chủ phải mọc từ dưới lên chứ không phải từ trên xuống.'' Xin nhớ ''Hiến pháp không làm nên dân chủ mà dân chủ làm nên hiến pháp.''
Chính nghĩa hay không chính nghĩa là ở sự trị hay loạn. ''Loạn là lúc hắc ám, thoái hóa. Trị là thời quang minh, tiến bộ.''
Chiến tranh để tàn sát, để áp chế, để gây loạn, để đưa xã hội vào vòng tối ám, là chiến tranh không chính nghĩa. Chiến tranh để mở đường khai lối, chiến tranh để đem lại yên bình tiến bộ là chiến tranh chính nghĩa.
''Ở toàn bộ lịch sử, tranh chấp chánh chị bao giờ cũng chỉ là những cuộc chiến tranh''. Phương pháp làm cho chánh chị thành công với phương pháp dẫn chiến tranh đến thắng thắng lợi không khác gì nhau cả, nghĩa là phải có thế lực, có bản lĩnh để vận dụng vũ lực tiêu diệt kẻ thù, kẻ chống lại mình. Máu đổ nhiều hay ít, thanh toán nhau, tiêu diệt nhau tàn khốc hay không tàn khốc còn tùy ở những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử. Miễn là máu đổ người chết để thực hiện một con đường sống cho đa số, cho dân tộc, cho tiến bộ, cho thái bình. Đạo đức biến đổi theo sự đòi hỏi của chánh chị.
Người đời xưa giảng rằng: Đạo đức là một vật để ứng phó với thời thế, ví như mùa nóng mặc áo vải, mùa rét mặc áo lông cừu. Nếu nóng bức mà mặc áo lông cừu, rét mướt mà mặc áo vải là trái ngược với thời. Đạo đức là nguồn gốc nguyên tắc của hành động vậy. Đời loạn có đạo đức của đời loạn, nghĩa là nhất nhất mọi hành động phải có nguyên tắc mang hiệu lực ứng phó với tình thế loạn. Cho nên Đạo đức của con người không là gì khác ngoài những hành động chính xác.

Bọn chê Thủ Đoạn bất quá. Loại thứ nhất: Bọn bất lực. loại thứ hai. Bọn đạo đức giả cày kiểu Frederich II mà Voltaire đã châm biếm bằng câu: Hắn nhổ bọt vào đĩa đồ ăn để hòng ăn một mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét