Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Trai Khôn tìm Vợ chợ đông

Câu ca xưa:
"Trai khôn tìm vợ chợ đông 
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân"
Ông bà ta thật chí lý khi nói với con cháu như thế ! Hãy tìm chồng cho xúng danh tấm chồng! Trai khôn muốn lấy vợ hiền, ngoan, thơm thảo thì cứ ra ngoài chợ đông.....Lặng lẽ quan sát, để ý cách đàn bà, con gái giao tiếp, bán mua .....Chẳng cần quăng chài ....Kéo lưới gì trên cái mạng ẢO cho nhọc công, hao tổn tâm trí!
   
“Con gái đừng bao giờ đùa cợt với những người đàn ông. Đừng chọn lựa nhiều như thế” - Mẹ tôi cảnh cáo. Và để chứng minh cho điều mình nói, bà dẫn chứng về cô hàng xóm, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong mắt cô ta chẳng có ai là toàn diện. 

Rồi một năm, năm năm....... Đến một ngày, cô cảm thấy tuỵệt vọng khi phát hiện ra rằng mình đã lấp ló 40 cái xuân.... Cô khao khát có  một đứa con. Cô quyết định vội vàng, lấy một người đàn ông “đẹp mã”, từng theo đuổi cô. Than ôi! Chồng cô là một kẻ nát rượu; làm nhiêu, anh ta uống hết nhiêu. Chịu hết nổi! chia tay . Giờ  nàng một mình nuôi hai đứa con. 

Những câu chuyện thế này tôi đã nhiều lần được nghe. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó chẳng bao giờ có thể xảy ra với tôi. Vậy mà giờ đây, tôi thấy có quá nhiều điểm tương đồng trong số phận của tôi và cô ấy. Đối với những người con gái khác, chuyện tìm được một người đàn ông lý tưởng quả là hiếm hoi. Còn tôi, tôi có cả hai: K và D. Chỉ có điều tôi cù cưa, cú cứa, cả hai chàng cùng hi vọng, cho đến một ngày gió heo may thổi nhè nhẹ cả hai người đàn ông đó cùng ngoảnh mặt làm ngơ! Tôi không thể trách họ, mà chỉ có thể giận chính bản thân mình. 

Tôi quen và làm việc cùng K ở cơ quan gần 6 năm. Chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. K là người có kiến thức, quan tâm đến mọi người xung quanh, tôi có thể kể cho anh mọi chuyện ... K có vẻ gì đó  giông giống người nước ngoài, ngầu ngầu.....như tài tử xi nê ! 

Vậy mà tôi vẫn không tìm thấy ở anh sự lôi cuốn  Có lẽ vì tôi nghĩ tình bạn giữa hai đứa quan trọng hơn tình yêu. Hoặc cũng có thể vì tôi “chung thủy” với cách nghĩ “không bắn thỏ nhà”. Mà có thể đơn thuần chỉ là vì tôi vẫn chờ chàng hoàng tử của lòng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi thường xuyên nói chuyện trên điện thoại. Kể từ những sự việc nhỏ nhất, cho đến lớn nhất, tôi đều gọi điện tâm sự với anh. Tôi thường hay làm điều này, khi tôi tưởng là đã gặp “người đàn ông” của đời mình. 

.Một hôm gặp D, tôi luống cuống, sửng sờ. Trời! Thật hoàn hảo: một thân hình rắn rỏi rất đàn ông, nụ cười quyến rũ, sóng mũi to dọc dừa, đôi mắt hút hồn  như có lửa của D như thiêu cháy áo quần tôi, khiến tôi “phải lòng” ngay từ những phút đầu tiên. Chúng tôi nói bao nhiêu là chuyện. Rồi trao đổi số điện thoại. Những ngày sau đó, thật lãng mạn, y hệt như trong tiểu thuyết. Những hẹn hò, những bó hoa, những dòng tin nhắn yêu thương tha thiết. Tôi cảm thấy mình như một vai nữ chính trong một bộ phim tâm lý tình cảm lãng mạn, đặc biệt là khi anh ngỏ ý muốn tôi về sống chung với anh, chỉ sau vài tháng quen biết. 
  Tất cả mọi chuyện bắt đầu thật tuyệt và hoàn hảo; bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo cũng như những lời khuyên nhủ chân tình của bạn tôi. Tại sao lại quá sớm cơ chứ? Tình yêu không gắn liền và cũng không phụ thuộc vào thời gian bao giờ - tôi thường giải thích vậy. 

Sau đó, mọi chuyện thay đổi.  Không còn những bó hoa, những món quà nhỏ, những dịp cùng đi ăn tối cũng thưa dần. 

Qua cách cư xử của anh, tôi biết anh muốn tôi để anh yên, vì anh cũng có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Ngày nào cũng như ngày nào, bao giờ anh cũng yêu cầu tôi là lượt quần áo cho anh thật chỉnh tề, còn tối nào cũng phải có những bữa ăn nóng hổi và hợp khẩu vị. Tất nhiên, những điều này không phải là vấn đề to tát đáng nói, nếu như ngọn lửa yêu thương thuở đầu, sự lãng mạn, trìu mến dịu dàng ngày nào không dần mất đi trong quan hệ của chúng tôi. 

Đã bao lần tôi cố cứu vãn tình cảm đó. Tôi tìm cách nói chuyện với anh. “ Chẳng nhẽ điều đó không đủ đối với em sao? Rằng chúng ta đang ở bên nhau?” - anh hỏi. “Em phải vui vì chúng ta đã qua cái thời kỳ tán tỉnh mới phải. Hãy cảm nhận những giây phút bình yên này vì nếu mình có con, sẽ chẳng bao giờ có phút giây yên tĩnh như thế này nữa”. 

Tôi chẳng nói được thêm gì nữa. Thì ra cuộc sống của chúng tôi được anh chia ra thành từng giai đoạn. Nếu tôi không chú ý, có lẽ anh còn định chỉ cho tôi thấy “kế hoạch 5 năm”. Đây, sự không thay đổi, “sự đáng tin cậy” mà có lẽ những người phụ nữ khác thường hay mong đợi. Còn tôi, tôi chỉ muốn gào lên thật to. Tôi biết, nếu tôi không tâm sự với ai đó, chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Tôi không thể gọi cho mấy đứa bạn gái, tôi không thể gọi cho những người trong gia đình. 

Tôi gọi di động cho K. Thời gian gần đây, vì mải mê tình cảm với D, tôi quên lãng những lần nói chuyện, những lần gặp gỡ, hay nói đúng hơn là không quan tâm đến D như trước nữa. Vậy mà D vẫn chú ý đến tôi, lắng nghe tôi tâm sự hết tất cả mọi chuyện và anh muốn giúp tôi. Thế rồi, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, chúng tôi cùng ăn trưa. Tôi gọi D khi xe tôi bị hỏng. Tôi gọi D, khi tôi có hai chiếc vé đi xem phim ....B cô bạn gái thân của tôi nói tôi đang có “hai cuộc sống”, có hai người đàn ông. 

Nhưng rồi chuyện rắc rối đến tức thì, khi B cô bạn gái lắm điều nói với D. Mặc dù từ trước tới nay, D có biết nhiều về K,  anh ta bắt đầu ghen, bắt đầu rình khi tôi gọi điện thoại. Những lúc như vậy, giả đò như đang đọc sách báo, nhưng vẫn nghe lỏm các cuộc nói chuyện ĐT của tôi...... tra khảo tôi, cật vấn tôi gặp ai, nhắn tin (sms) cho ai. 

Tôi chứng minh, và cố chứng minh rằng tôi không bao giờ phản bội, tôi chỉ khao khát sự quan tâm và yêu thương mà thôi. Sau những lần cãi vã với tôi, anh trở về nhà với những bó hoa trên tay. Cái này cũng là do mẹ anh bảo anh làm. Cũng như những gì bà muốn là anh hãy mang trở lại cái lãng mạn, và sự ham mê cho mối quan hệ của chúng tôi. Bà không muốn nghe những cuộc cãi vã, bà muốn có một đám cưới và một đàn cháu đông đúc cơ mà. 

D lại  đưa tôi đi chơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi tuần, chúng tôi lại đi ăn tiệm hai lần. Những tiệm ăn mà cả hai chúng tôi rất thích. Tôi báo tin đã làm lành với D cho K nghe. K không hề vui trước sự ngạc nhiên của tôi. “Em có chắc rằng em yêu anh ta không? Tại sao em nghĩ rằng anh ta đã thay đổi chứ? Đàn ông đâu có dễ dàng thay đổi vậy. Tại sao em không phát hiện ra người thực sự yêu em chứ? Thôi, em đừng làm khổ anh với cái tình bạn kiểu này nữa. Anh sẽ không bao giờ gọi em nữa. Và em cũng đừng bao giờ tìm anh. Anh không muốn bị người ta lợi dụng. Cũng như em đã lợi dụng anh để khiến anh ta ghen” - K quát lên, rồi bỏ tôi đi .....không một lời từ biệt. 

Tôi thật sự không hiểu tại sao, tại sao không bao giờ anh nói rằng anh yêu tôi? Tất nhiên là cuối cùng thì thế nào cũng được, vì tôi yêu K hay thích D ! Tại sao tôi vẫn nhớ cả hai anh chứ? 

Thế rồi mọi chuyện trở lại như cũ. D không còn cảm thấy tình cảm của mình bị đe dọa nữa. Thì “Chứng nào, tật nấy”, D không quan tâm gì đến tôi. Cuộc sống lại trở nên nhàm chán. 

Tôi không dám gặp K nữa. Kể cả ở cơ quan, anh cũng lảng tránh tôi. Anh đâu biết, rằng tôi thường xuyên nghĩ đến anh. Nhớ anh, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của anh... Họ hàng, gia đình hối thúc D và tôi tổ chức đám cưới. Nhưng rồi... chúng tôi chia tay nhau, không kèn không trống sau gần 01 năm "sống như thật". 

Tôi không còn cơ hội nói chuyện với K nữa. Hình như anh đã có bạn gái làm việc bên phòng tài vụ. Tôi liên tục gửi tin nhắn cho anh. .....Rằng D đã là quá khứ, rằng tôi đã chấm dứt quan hệ với anh ta, anh ta là là ......Đồ đểu! Rằng thì là mà tôi chỉ yêu mình K! Anh trả lời tin nhắn của tôi, rằng anh không quan tâm nữa. 
Tất cả "Đều đã Đổ" ....
Đố ai “bắt cá một tay"
Chim Anh về đậu .....lâu ngày được chăng!
Một tay bắt cá ....Thiệt căng
 Anh xin mua lưới cùng giăng lưới đầy!


Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân, là một câu ca dao vô cùng quen thuộc với bọn liền ông chúng ta không phân biệt tuổi tác, trẻ già, và hầu như trong các buổi thù tạc chén chú chén anh, bên hào khí ngút trời của bia bọt tràn cung mây, các cụ thường nhắc nhở đám hậu sinh trẻ người non dạ câu ca dao trên sau một tiếng khà đầy sảng khoái, và hầu như cụ nào cũng đều gợi ý cho thế hệ mai sau cố noi theo gương lành gương sáng của mình, hầu chọn vợ lựa... bà cho mát trời ông Địa…
Và trong khung cảnh thân tình đó mấy ai suy nghĩ rằng: Hình như các cụ ngày xưa có được chọn vợ bao giờ đâu! Làm gì các cụ hưởng được niềm hạnh phúc vô bờ đó, mà hầu như chỉ do cha mẹ hai bên - qua ông mai bà mối - đã tự động chọn bà cùng ngày lành tháng tốt rước về đặng có người dạy dỗ cho... con trẻ! Và như vậy rõ năm với năm là mười, các cụ nhà ta chưa hề có kinh nghiệm bản thân về chuyện chọn vợ cho tới bến thì thử hỏi: Các cụ lấy gì gởi lại cho con cháu đây khi chưa thực sự hát câu... yêu cho biết sao đêm dài! Vì vậy, câu ca dao trên qua một khía cạnh nào đó được xem như nỗi ao ước của người xưa, khi mong mỏi trong đời mình may ra được một lần chọn vợ, và đó là lý do tại sao xã hội ngày trước chấp nhận vấn đề năm thê bảy thiếp. Bởi lẽ, vợ cả thì ông bà dựng, còn thê thiếp cứ thoải mái dựng mình ên nên các cụ hăng hái... tậu nàng hầu búa xua là do ở ẩn ức đó, và sở dĩ có cụ hăng hái quá mức đến nỗi không sao kìm hãm được cũng chẳng qua bị dồn nén lâu ngày đến khi bùng lên thì ai tai! Có trời mà cản!
Tuy nhiên, lắng lòng nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng, câu ca dao: Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân, chỉ như khúc dạo đầu của một bản trường ca không có đoạn kết, nên con cháu ngày nay không thể tìm thêm được một câu ca dao nào chỉ dạy hoặc hướng dẫn muốn... tìm vợ chợ đông thì phải tìm như thế nào" Đó là chưa nói đến chợ đông là ở hướng đông hay chợ có tên Đông" Mà giả như chợ đông là chợ có nhiều người qua lại thì không biết các cụ nhắm vào đông người bán hay vạn người mua đây nữa" Bởi ở chợ thì nhiều hạng người và vô cùng phức tạp, biết ai khéo ai hay mà chọn đây" Lạng quạng... nó cho đi tàu suốt thì cả đời có mà ôm hận. Đó là chưa kể vì ảnh hưởng nghề nghiệp, người buôn bán ở chợ thường mồm loa mép giải, đối xử với nhau theo luật giang hồ nên khi rước về chỉ còn đường đứt chến chứ yên với ấm làm sao, thành ra chỗ rắc rối tổ bố kia không nghe người xưa bày tỏ. Ấy là chỉ mới nói đến người khôn thôi đấy nhé! Còn với kẻ không được... khôn thì biết mò mẫm mần răng mà chọn vợ" Trai khôn đã có chợ đông để tìm. Còn lỡ trí óc hẹp bề khổ thì chọn lựa làm chi cho mất công, bởi cỡ nào ông cũng dzớt chứ có ai thèm hơn thua với... mấy mẻ đâu mà lo lắng mần chi cho mệt!
Mà một khi đã nói đến chuyện chọn vợ thì biết ngõ nào đâu mà... binh, bởi lẽ cặp mắt mấy ông hễ thấy phê phê là tới luôn chứ còn chần chờ làm chi nữa. Không khéo thằng khác nhào dzô rinh mất thì lúc ấy mới là đổ nợ. Còn tính tình có hậu hay không thì từ từ... chịu đựng sau chứ thử hỏi được mấy anh biết chú tâm về cái nết" Đó là chưa nói đến chọn vợ ở đất con cháu Nữ Hoàng mới thấy mẹ thấy cha, bởi không thiếu kẻ lấy chồng theo kiểu nhắm vào... trương mục. Hễ tiền có thì tình hồng bay phất phới mà lỡ như làm ăn thua lỗ thì lúc í... thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai! Bi nhiêu đó vẫn chưa xong bởi còn đi một đường lã lướt: thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng vượt nhưng... nghèo em hổng dám dzô - thì thử hỏi - đời trai sao không chết" Rồi còn những cuộc hôn nhân theo thời vụ. Nín thở qua sông. Chơi theo kiểu ăn nhờ ở tạm vài năm cho giấy tờ đâu vô đó rồi ca bài... tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi! Đã vậy còn hớn hở ôm cầm sang bến khác không quên gởi hồng thiếp báo tin khiến người trong cuộc muốn điên cả cái đầu. Nhẹ thì mượn rượu tìm quên. Nặng thì vùi đầu vào Ca-si-nô với ước mong kiếm chút vốn đặng cưới ngay em khác để trả thù đời. Thù đời đâu chưa thấy! Chỉ thấy đời mình tan tác như lá rụng cuối mùa thu…
Mà ở đời có thân thì phải khổ. Có khổ mới nên thân. Thế thì tại sao không cố gắng nhìn trước trông sau cho kỹ" Chứ ván đóng thuyền rồi còn sửa đổi được chăng" Và sau một thời gian chắt chiu sàng lọc, đúc kết nọ kia, người ta mới thấy trong đời của một người đàn ông - chọn vợ là điều khó khăn nhất - Còn những chuyện trời ơi đất hỡi khác chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng kể gì với vai ba tấc rộng thân mười thước cao. Chỉ tiếc là chuyện khó nhất thông thường lại quyết định cách vội vàng nên mới thấy ông tằng cố tổ. Lúc í cứ là... chim vào lồng biết thuở nào ra!
Vậy làm sao để tìm được người bạn trăm năm bảo đảm sẽ ăn ở với ta dài dài cho đến buổi chiều tà bóng xế" Làm sao để chọn được người bạn đường tâm đầu ý hợp trong một xã hội mà đàn ông con trai mất giá như thế này" Và làm sao khỏi nghe lòng hối hận khi ở khoảng thời gian nào đó chợt biết mình có người... hiền mẫu thứ hai" Câu trả lời coi bộ nuốt không trôi nhưng cũng hổng sao bởi cái khó ló cái... liều, thành thử mọi chuyện cứ êm re theo kiểu tiền hung hậu kiết.
Chẳng là buổi họp mặt mới đây, có anh bạn trẻ hỏi han về chuyện chọn vợ làm sao cho phải, bởi thấy anh mình hồi chưa lấy... chỉ quá ngon ăn. Tướng tá oai phong ra dáng anh hùng hào kiệt, nhưng khi ký bản án chung thân rồi thì thay đổi đến mức ngạc nhiên. Tính tình hiền lành, dễ bảo. Ăn nói nhẹ nhàng, êm thắm. Đối xử với người thì... nhũn như con chi chi, bèn lấy làm thắc mắc. Liền được một vị trung niên mở màn nghe đã cái lỗ tai:
- Người xưa có nói: Anh hùng khôn qua ải mỹ nhân. Diễn nôm ra là vợ càng đẹp thì ông chồng càng... dẹp! Trước ra sao bây giờ diễn lại y chang. Vậy muốn cho trong ngoài êm ấm thì chỉ nên cưới một sắc đẹp vừa phải, mà giả như chưa mấy yên tâm thì xuống thấp chút nữa cho chắc ăn. Cổ nhân có dạy rằng: Củi tre dễ nấu, vợ xấu dễ xài. Chú thử mở mắt mà xem, trong bao nhiêu anh đàn ông... sợ vợ, được mấy người có vợ xấu đâu! Toàn là trên trung bình hết cả, nếu không muốn nói là đẹp. Mà từ hồi nẳm tới giờ, vợ đẹp là vợ người ta, cho nên nếu không muốn có hai ba cái sừng cầm chơi cho bảnh thì tốt nhất là... sợ. Vả lại, có một cái gì đó trong đời để sợ vẫn ngon hơn là không có gì hết! Đó là chưa nói đến người càng đẹp càng bẹp dí ở bàn trang điểm. Vậy còn được phút nào để nhớ đến chồng con" Mà một khi ở tuổi... bơm sửa tùm lum lại càng lạnh lùng thê thiết bởi đã là phụ nữ thì chỉ sợ tuổi... già chứ có sợ tuổi gì đâu, rồi mai kia mốt nọ thấy xuân mình sắp hết thì nỗi bực dọc đó ông chồng lãnh đủ chứ còn ai xề vô đó! Vậy muốn đời mình tươi sáng như bình minh rạng rỡ, tốt nhất rước người xâu xấu về làm áp trại phu nhân, chứ đừng ham sắc làm chi kẻo đến lúc muốn hối cũng không làm sao hối kịp! Đã vậy lấy vợ già hơn cũng lắm điều khổ ải, bởi lớn tuổi rồi lại muốn trẻ cho mau nên mở miệng ra là ho-nì, ho niếc. Nhỏng tới nhẽo lui riết bưng bưng cả cái đầu, ăn mặc thì chẳng trời đất đâu để nói bởi... hấp hấp rồi thì giống tụi nhỏ được ư, nên có chướng tai gai mắt thì đức lang quân cũng cứ è đầu è cổ ra mà chịu. Đó là chưa nói đến nỗi lo lắng có ngày bị bỏ rơi nên quản thúc chinh phu có khác gì công an cảnh sát. Nói hổng phải chứ có vợ như vậy chẳng thà... ăn chay trường hổng chừng lại siêu thoát hơn!
Chợt anh bạn gần bên lên tiếng:
- Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Vậy muốn nhà cửa y nguyên như hồi mới xây thì cứ người ít nói mà lấy. Lỡ mai này có cãi nhau phần thắng cũng hy vọng sẽ về... ta chứ rinh ngay bà nói nhiều chỉ có nước tiêu diêu miền cực lạc. Mà giả như hôm nào không được phẻ, bà mở máy suốt canh thâu thì liệt tổ liệt tôn cũng không sao ngồi yên được bởi cứ lần lượt tới gặp bà theo kiểu nộp phom, mà lỡ như táng phải hàm rồng hẳn con cháu đời sau cũng trớt huớt trớt huơ bởi âm khí quá dày thì phát làm sao đặng" Đó là chưa nói đến điều gì bà... hót cũng trơn tru. Trái, phải gì gì vào tay ta cũng đều ngon lành hết ráo! Mà theo lẽ thường tình hễ nói dài, nói dai tất có ngày nói... dại, rồi lúc ấy ta biết đón đỡ ra làm sao" Ngoại trừ muốn con mình mau biết nói hơn con người khác thì không kể, chứ đụng phải bà nói nhiều thì... anh hùng tắt lịm từ đây! Mà lỡ như duyên nợ với bà bằng cấp cao hơn mới thấy bà cố nội bởi lúc ấy... mình nhẹ ký lắm người ơi! Rồi không khéo suốt đời chỉ núp bóng quần thoa mới là khốn khổ chỉ tại cái bằng bà dán mẹ nó ở đầu môi. Thét rồi nín luôn cho gia đình không mẻ chứ lỡ ý kiến ra rồi cũng như tuồng... con trẻ mới tập nói mà thôi!
Rồi anh bạn ngồi trước mặt ào ào phát biểu:
- Lấy vợ, điều phải tránh là không được lấy người tiền bạc rủng rỉnh hơn mình, bởi vợ giàu còn nói được điều chi" Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà bà ngán ai mà không quyết định" Lại nữa, thời buổi bây giờ người ta thích nói chuyện vật chất xa hoa, thích ca tụng người lắm tiền nhiều của. Hễ có chút hơi đồng thì thiếu gì kẻ nịnh nọt xum xoe, thiếu gì kẻ khen tài khen tướng, và vợ ta - vì giàu có hơn ta - nên nghe thiên hạ ca hoài lâu dần tưởng thật, bèn thấy chồng con mình bết bát quá, lại ngỡ đâu ổng lấy mình như hủ nếp chuột sa rồi mặc sức làm tình làm tội. Ngặt một cái bà con bên vợ cũng xem nhẹ nghĩa phu thê, cứ chăm chăm chút chút vào việc ta làm mà bàn xuôi tán ngược. Tán riết chuyện nhỏ cũng thành to - thì lúc ấy - cho dù không có số... thân cư thê thì chỉ một thời gian sau cũng thấy mình cầm ngay số đó.Vậy là tha hồ lo chuyện nhà chuyện cửa rồi thay tả cho con. Còn mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài ở trong tay bà hết cả! Đã trót sinh ra là phận nam nhi mà không được vẫy vùng trong bốn bể, còn bị giòng họ vợ khinh chê, thì có là cao lương mỹ vị cũng nuốt không trôi. Có ở lầu son gác tía cũng hổng dám cười dám nói! Chi bằng chọn người vừa vừa phải phải. Vợ chồng tay trắng làm nên mà hổng chừng lại tìm gặp chữ thương yêu giữa cõi hồng trần tục lụy!
Lại có người ngứa miệng góp vô:
- Thời buổi gạo châu củi quế mà chọn được bà vợ có việc làm phun tham thì thiệt là may mắn, chứ lương một đầu chắc có ngày không có gạo để ăn, chứ nói chi đến chuyện sắm mua đồ giảm giá. Có điều nghề gì cũng ô-rai, nghiệp gì cũng ngon lành hết cả. Duy có nghề y tá phải nhìn trước ngó sau, phải cân nhắc cho hết đường hết lối, bởi đụng chạm hằng ngày e dễ dàng... so sánh nọ kia rồi khéo ra hương phấn nhạt nhòa…
Chọn Vợ! Quả là một vấn đề gai góc, khó nuốt đến nỗi có những người gần đất xa trời vẫn chọn chưa xong và còn tất tả ngược xuôi cố mà... lựa. Từ đó, thế nhân dễ dàng thông cảm với những vị anh hùng từng lao đao vất vã bốn năm phen, mà vẫn chưa tìm được chiếc xương sườn cụt đem về làm thuốc, đặng vơi đi phần nào nỗi hiu hắt còn lại của đời mình. Chọn Vợ! Từ nghìn trước đến nghìn sau. Từ thời ông Bành Tổ xa lắc xa lơ đến mầm non mới nhú sau này, vẫn là canh bạc đời đen đỏ, rủi may. Nhất chín nhì bù, không biết đâu mà lường cho được. Chắc ăn nhất là gắng sống ngon lành tí xíu đặng bụt thần xô đẩy nọ kia, để mối lương duyên ra chiều tốt đẹp. Chứ lỡ sa vào chín tầng địa ngục thì chẳng những bay cả kiếp này mà còn tiêu cả... kiếp sau!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét