SUY NGHĨ TỪ CÂU CHUYỆN PARIS
Câu chuyện Paris đang làm chúng ta bàng hoàng, lo lắng nhưng cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về những gì đang diễn ra trên thế giới này. Chúng ta đang thương xót cho những sinh mạng của những người dân vô tội ở Paris phải bỏ mạng, nhưng đó là bởi chúng được truyền thông lan tỏa ngay lập tức, nó diễn ra ở một nơi chốn yên bình, phù hoa, trung tâm và thủ đô của một cường quốc châu Âu.
Cũng như vậy, nhưng hàng ngày, ở mảnh đất Trung Đông, giữa sự khô cằn của mảnh đất nghèo khó, bất ổn và liên tiếp xảy ra những xung đột, không phải là hàng trăm mà là hàng nghìn, hàng trăm nghìn người dân vô tội cũng đang phải bỏ mạng. Vì gì? Chắc ít ai trong chúng ta thực sự đặt ra và trả lời câu hỏi này.
Chúng ta nhìn thấy sự có mặt hiện diện của quân đội phương Tây tại Trung Đông, như với sứ mệnh của những người đem lại sự bình yên, hòa bình cho một "mảnh đất dữ" của những con người mà chúng ta cho rằng họ là những "người gây nên tội lỗi". Nhưng thực sự, họ có muốn vậy và chính là phải vậy không?
Tôi tin chắc rằng những ai hiểu biết rõ đều biết và hiểu bản chất của những cuộc xung độ triền miên kéo dài ở Trung Đông hiện nay bắt nguồn từ hơn một thế kỷ qua, có một phần trách nhiệm cơ bản và quan trọng của các nước phương Tây.
Sau vụ tạp chí Charlie Hebdo lần trước, chúng ta vẫn lớn tiếng cho những cái gọi là "tự do ngôn luận", "dân chủ" theo kiểu phương Tây, theo cái kiểu áp đặt về văn hóa mà không cần tính đến những sự khác biệt về văn hóa, đòi hỏi mọi người phải chấp nhận văn hóa của các nước phương Tây như một thứ phổ quát và theo đó, họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn, bất chấp những nền văn hóa khác "cảm thấy như thế nào". Chúng ta cần phải nghĩ lại, nghĩ lại một cách nghiêm túc, bởi đó cội nguồn của những bất ổn xã hội và an ninh, mà tôi tin rằng sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được nếu chúng tay không thay đổi quan điểm.
Đừng nghĩ đến việc "trả thù" bằng việc gây thêm "thù oán" với Trung Đông. Vấn đề chính lớn nhất hiện giờ là phải tìm cách hóa giải, để chấm dứt những xung đột hiện tại tại Trung Đông. Nhưng thực sự điều đó sẽ vẫn chỉ là giấc mơ, có chăng được du dương bởi những ngôn từ hùng biện hoa mỹ của các cường quốc mà thôi. Bởi lợi ích và xung đột về lợi ích với sự vị kỷ quốc gia, dân tộc sẽ vẫn là những gốc rễ căn bản mà chưa biết đến lúc nào, chúng ta mới có thể vượt qua được nó. Mà chưa thể vượt qua được nó thì xung đột chưa có cơ hội được giải quyết triệt để.
Hãy cầu nguyện cho những người Paris vô tội phải chết vì những "thứ không đâu vào đâu" ngày hôm nay, nhưng cũng xin cầu nguyện cho cả những con người thiệt mạng vì những vụ "không kích của phương Tây", những cuộc chiến do phương Tây bắt đầu, không chỉ ở Trung Đông mà ở khắp nơi khác trên trái đất này.
Cũng hãy nhìn từ Paris để rồi chúng ta trân quý cuộc sống này hơn. Đừng gào thét, đừng hô hào chiến tranh ngay đất nước mình này, mà hãy tìm mọi cách để ngăn ngừa và hóa giải các xung đột tiềm tàng, trên Biển Đông, trên bán đảo Đông Dương. Hãy dừng mọi hiềm khích thù hằn dân tộc.
Nguồn FB: Giang Le.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét