Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

BÔN-SÊ-VÍCH

BÔN-SÊ-VÍCH

Tôi ham đọc sách từ khi còn nhỏ tuổi ,cuốn " mười ngày rung chuyển thế giới "của anh công nhân cầu đường cho tôi .bởi vì đơn vị anh đóng gần nhà tôi ,nên anh thường lui tới như một người thân trong gia đình .

Có lẽ do người đọc và chuyền tay nên cuốn sách đã nhàu nát ,những trang rơi ra được xếp lại lộn xộn ,không có thứ tự gì nữa .bìa và lời giới thiệu cũng không còn .tôi kiên nhẫn xếp lại từng trang,đóng lại cho có thứ tự và nghiền ngẫm đọc .

Gia đình tôi tất nhiên lúc đó chẳng ai để ý gì đến tôi cả .bố mẹ tôi bận bịu với bao công việc,các em tôi còn nhỏ ,việc của tôi lúc bấy giờ chỉ ăn và học .bà nội tôi lúc bấy giờ lãnh trách nhiệm chăm lo cho tôi .hàng ngày tôi đi học về bà thường kiểm tra sách vở .khi nao trong trang sách của tôi có những "con ngỗng " lều ngều ,và những lời phê dài dòng của thầy cô giáo thì bà tôi nhăn mặt .những nếp nhăn đó dườn như đã lan sang tôi từ lúc nào ,làm cho khuôn mặt trẻ thơ của tôi cũng méo mó (tôi cảm thấy như vậy ).và tất nhiên sai bữa cơm chiều khi gia đình có mặt đông đủ ,thì tôi sẽ là người khổ sở nhất trên đời .

Tuy vì ham đọc sách nên học hanh bị điểm kém .nhưng tôi cứ phải lao vào với những trang sách như vậy .bởi vì nó vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với những con toán mà tôi cứ phải vắt óc mà suy nghĩ .

Hôm ấy tôi chong ngọn đèn đến gần sáng những trang sách vẫn cứ sột soạt trên tay bỗng tôi nghe tiếng bà bên cạnh:

-Cháu phải đi ngủ đi không được thức khuya như thế .

Tôi không muốn nói dối bà :

- Thưa bà cháu học xong rồi ạ ,bây giờ cháu đang đọc sách .cuốn sách hay lắm ạ .

-Cháu không nge tiếng gà gáy hay sao ? trời sắp sang rồi ,cháu nge lời bà tắt đèn đi ngủ.

Gia đình tôi lúc đó không có đồng hồ bà tôi vẫn lấy tiếng gà gáy để phán đoán thời gian .

Bà tôi lẳng lặng quay ra .còn tôi thì vẫn miệt mài trên tay những trang sách hấp dẫn .nhưng chỉ mấy phút sau tôi lại nghe tiếng bà ;

- Này cháu ,cháu không ngoan với bà rồi ,cháu không biết thương bà hay sao ?

Tôi vội vàng gấp sách đi về phía bà.tôi cảm thấy mình vừa mới phạm phải tội lỗi gì ghê gớm lắm .tôi âu yếm cầm tay bà .

-Ôi bà của cháu ,cháu rất thương bà ,cháu là người thương bà nhất kia mà .nhưng bà biết đấy .đây là cuốn sách rất hay " cái ông Bôn-Sê-Vích" ...à vâng ..."cái ông Bôn-Sê-Vích" quả là người rất tốt và khỏe nhất thế giới bà ạ ... "ông ta" nện cho bọn xấu...

-Cháu biết gì mà tốt với xấu kia chứ .thế ông ta là ai ,mà nện ai mới được .

- Ông ta là người nga bà ạ .ông ta nện cho bọn người xấu ,ông ta đứng về phía người ngèo..

Cháu biết ông ấy tốt rồi .thôi bấy giờ cháu ngoan của bà hãy đi ngủ .đấy là loại sách của người lớn cháu không được xem.công việc của cháu là học tập nhưng phải đúng giờ ,cháu rõ chưa .?

Bà tôi răn như vậy .và sáng hôm sau tôi đến lớp học ,đến giữa giờ tôi đã bị cô giáo đuổi ra ngoài vì lí do không thuộc bài mà còn ngủ gật .

Gia đìn tôi là dân tộc thiểu số .ở vùng cao những ngôi nhà sàn mọc lên quây quần bên nhau giữa hai sườn núi .cứ mỗi buổi sáng nge tiếng chim kêu vượn hót là tôi biết vui.trưa hè nghe con ve sầu kêu là tôi biết buồn ,tôi nghe con chim từ quy kêu như gợi cho lòng một khúc nhạc não nùng ai oán .

Tôi đã nge bố tôi nói tới những người đảng viên trong xóm :nào là bác thiều vui tính .bác vệ nghiêm khắc .bác nghiên co học vấn cao .nhưng chẳng ai nói cho tôi biết rõ về cái ông Bôn-Sê-Vích nga ấy cả .

Một hôm trường chúng tôi tổ chức nói chuyện thời sự nhân ngày kỉ niệm cách mạng tháng mười ,tôi đã học lớp bốn .bà tôi đang ốm nặng nằm trên dường bệnh .bố tôi nói với tôi trước lúc tôi đến trường .

-Bà nhiều tuổi già và yếu lắm rồi con ạ ,đợt này ốm lâu có lẽ bà không qua khỏi đâu ,con đến trường cố gắng về sớm để chăm sóc bà .

Tôi bất lực trước nỗi đau lớn sắp xảy ra cho gia đình tôi và đặc biệt la bản thân tôi .vì chẳng ai thương tôi bằng bà .hôm ấy thầy hiệu trưởng nói nhiều về lênin ,về cuộc cách mạng tháng mười nga vĩ đại ,về những người Bôn-Sê-Vích làm cuộc cách mạng vĩ đại ấy .mọi ý nghĩ đã sắp xếp trong đầu óc tôi .sau buổi nói chuyện tôi xin phép được gặp thầy hiệu trưởng .

-Thưa thầy em muốn hỏi "ông bôn sê vích nga ạ

- Em muốn hỏi ai ? ông Bôn-Sê-Vích hả .không có ông Bôn-Sê-Vích nào đâu mà chỉ có những người Bôn-Sê-Vích thôi em ạ .êm còn muốn hỏi gì nữa không nào .

-Thưa thầy ở việt nam có ông Bôn-Sê-Vích không ạ.

Thầy hiệu trưởng bật cười trong câu hỏi của tôi ,thầy ôn tồn giải thích:

- Việt Nam vẫn có bôn sê vích đấy em ạ ,những người đảng viên cùng chung mục tiêu lý tưởng với những người Bôn-Sê-Vích .nhưng không gọi như thế mà gọi là ,đảng lao động việt nam ...

- Thưa thầy ,thầy có phải là boon sê vích ,là Đảng lao động Việt Nam không ạ ?,

Thầy không trả lời câu hỏi của tôi mà ôn tồn xoa đầu tôi ấm áp :

-Chúng ta cùng phấn đấu để trở thành đảng lao động việt nam em ạ ,đó là vinh quang lớn lao và là trách nhiệm nặng nề ...và tất nhiên thầy hiêu trưởng còn trả lời một số câu hỏi thật ngớ ngẩn của tôi nữa ...

Tôi xin phép thầy về nhà ,khi về đến đầu ngõ tôi đã thây trong nhà ta tập trung đông đúc .tôi đoán biết dược điều gì đã xảy ra không kịp chào hỏi ai ,tôi lao vào dường bệnh của bà .bà tôi đang hấp hối để ra đi ,bố tôi ngồi túc trực bên cạnh nói với tôi .

- Con lại đây cho bà dặn ,bà sắp ra đi rồi ..bố tôi quay mặt đi lau nước mắt .

Tôi cúi xuống sát mặt bà ,nấc lên đau xót .

Bỗng tôi nghe tiếng bà tôi trong hơi thở

-Sao cháu lại khóc ..bà vẫn...sống...kia...mà...cháu phải...cố...gắng...học...ngoan...nge lời...bố...mẹ.

Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào .

-Cháu sẽ nghe lời bà dặn ...cháu muốn nói với bà một điều :

-Cháu... nói...đi

Thưa bà cái ông Bôn-Sê-Vích mà cháu nói hồi trước đó là không phải mà là nhữn người bôn sê vích .họ rất tốt đấy ạ .ở việt nam cũng có đấy bà ạ .

-Bà...hiểu...

Bác Hồ cũng là người Bôn-Sê-Vích đấy ạ

-Bà...Hiểu ...

-Bác Thiều ,Bác Vệ .Bác Nghiên cũng thế ạ

-Còn những "ông Men Sê Vích ,là những người Men Sê Vích rất xấu đó ạ

-Họ chống lại những người Bôn-Sê-Vích đấy bà ạ

Bà tôi đã ra đi như vậy .lúc bấy giờ tôi đâu biết rằng .trong suốt cuộc đời của bà chỉ được hưởng độc lập tự do có mười năm trời .

Mấy năm sau đó trên diễn đàn thanh niên của trường cấp ba tôi đã đọc đơn gia nhập lực lượng vũ trang .rồi tôi đã trở thành một chiến sĩ như bao đồng chí khác ,tôi có mặt ở chiến trường miền đông nam bộ trong kháng chiến chống mỹ .lần lượt tham gia các chiến dịch phước long -đồng xoài .chiến dịch xuân 1975,chiến dịch lịch sử hồ chí minh vĩ đại .giải phóng hoàn toàn miền nam thân yêu ,tôi hiểu rõ trong cuộc chiến tranh với những gì thử thách cho mục tiêu lý tưởng của Đảng .rồi tôi trở thành người đảng viên của Đảng .

Những năm sau đó tôi có mặt tại biên giới tây nam ,khi bọn quan thầy bắc kinh sử dụng lá bài pôn pốt iêng xari để chống phá cách mạng ba nước đông dương và cũng có mặt trong cuộc hành quân cùng với lực lượng cách mạng chân chính cam-pu-chia vào giải phóng phnompenh.đưa nước đất nước cam-pu-chia ra khỏi thảm họa diệt chủng .

Hôm nay cùng với những đồng chí quân tình nguyện còn đang làm nhiệm vụ quốc tế trên nước bạn ,trên tuyến biên giới cam pu chia -thái lan vẫn còn tiếng súng của bọn phản động chống phả cách mạng cam-pu-chia ,đồng chí bí thư đảng ủy trung ương đoàn long trọng xuống chi bộ ngoài điểm tựa ,phát thẻ đảng viên cho từng đảng viên .lòng tôi rưng rưng khi nhận tấm thẻ đảng .hình ảnh bà tôi lúc bấy giờ lại hiện ra trước mắt .bà tôi đang mỉm cười ,bà tôi không xoa đầu tôi như hồi tôi còn thủa bé ,mà giọng bà ấm áp vọng mãi bên tai :

-Bà hiểu .. . Bà hiểu .....

http://yume.vn/svhuan1102/article/bon-se-vich-35CCD547.htm

https://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1918/oct/10.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét