Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC

Thế giới đã bước qua thời phong kiến từ lâu, nơi mà quyền lực thuộc về 1 người duy nhất : VUA. Sau khi vua không còn tồn tại nữa, ai là người nắm quyền lực ? Câu trả lời : đó là 1 "Chính quyền - Nhân dân".

Nếu ngày xưa mọi quyền lực và lợi ích đều do VUA nắm hết, thì nay quyền lực và lợi ích đó được san ra cho chính quyền và nhân dân. Bạn không đọc sai đâu, là CHÍNH QUYỀN và NHÂN DÂN. Thứ cần được đem phân chia là QUYỀN LỰC và LỢI ÍCH.

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI vs CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

Ông Marx không phải là cha đẻ của Chủ nghĩa Xã hội, ông Lenin cũng thế. Chủ nghĩa Xã Hội đã được nhắc đến từ rất lâu rồi, nó chính là sự phân chia của LỢI ÍCH tức Của cải xã hội. Chúng ta thường nghe nhắc đến cuộc đấu giữa chủ nghĩa Tư bản và chủ nghĩa Xã hội, nhưng có mấy bạn hiểu được bản chất thực sự của nó là gì không ?

Rất đơn giản, CNTB 100% nghĩa là anh làm được 100 đồng, mình anh hưởng hết. CNXH 100% nghĩa là 100 đồng đó của anh bị lấy hết chia đem phân phát cho toàn xã hội. Đúng như thế, cả 2 thằng đều là cực đoan, và CNXH thực ra là 1 nhu cầu phát sinh từ việc những nhà tư bản chiếm hầu hết số của cải mà cả xã hội làm được. Đó là chủ nghĩa tư bản thô sơ, ở cái thời của Marx, ông đúng hoàn toàn.

Chính bởi nhìn ra mâu thuẫn lợi ích như vậy nên người ta cũng giải quyết khá đơn giản, 50% CNTB + 50% CNXH ==> anh kiếm được 100 đồng, 50 đồng của anh, 50 đồng đem phân chia lại cho xã hội.

II. NHÀ NƯỚC TRỊ vs CÁ NHÂN TỰ TRỊ

Ở trên mình đã nói di sản của VUA để lại không chỉ có LỢI ÍCH mà còn có QUYỀN LỰC. Đây là cuộc đấu mà có lẽ không nhiều người VN biết tới vì chính quyền đã cố tình dấu nhẹm đi nó, vì các lý thuyết Maoist và Bolshevik Communist nằm ở đáy của thước đo Quyền tự trị của mỗi cá nhân. Đó là cuộc đấu giữa STATISM nhà nước trị với AUTONOMY cá nhân tự trị.

Những con người cộng sản đời đầu không tham lam của cải vật chất, nhưng họ lại tham quyền lực, đó là điều không thể chối bỏ được. Cho nên bản chất của CNCS Liên Xô - Trung Quốc vẫn là vụ lợi. Đã có vụ lợi thì tất sinh ra bất công, tất sinh ra mâu thuẫn mà ảnh hưởng đến toàn xã hội. Từ xưa tới nay bạn, bố mẹ bạn đem giấy tờ lên xã giải quyết là đã gặp cái thái độ hách dịch của quan xã rồi, chưa nói đến cấp cao hơn, nhưng có lẽ bạn chưa hiểu bản chất của vấn đề ở đâu ?

Giờ thì bạn biết rồi đó, bản chất của vấn đề nằm ở QUYỀN LỰC, 1 trong 2 di sản mà VUA để lại, bạn là dân chỉ có 1, còn quan thì 9. Cũng chính bởi nhìn ra mâu thuẫn này nên vị trí Quyền lực cần phải chia đều 5-5 cho chính quyền và nhân dân. Chính quyền không phải đầy tớ của dân, chính quyền cũng chẳng phải ác bá, chính quyền và nhân dân là 2 bên bình đẳng.

Nói thì rất buồn cười, QUYỀN LỰC có phải thứ đong đếm được như LỢI ÍCH tức là của cải xã hội đâu mà đem cộng vào mà chia đều dễ như thế ? Cho nên bạn mới nhìn thấy có những phong trào đòi Nhân quyền, đòi dân chủ, ... có bạn không hiểu, cứ tưởng nó là xấu, là chống chính quyền, là phản động, nhưng thực ra nó là điều tất yếu, là 1 nhu cầu của xã hội nhằm cân bằng lại QUYỀN LỰC.

Các nước TBCN nhìn thấy sự ích kỷ LỢI ÍCH của tư bản mà tự thêm vào 50% CNXH để phá bỏ đi mâu thuẫn nội tại. Còn các nước XHCN theo chủ nghĩa Bolshevik và theo Maoist đã tập trung tối đa của cải xã hội và quyền lực vào cho nhà nước, sự tập trung này khiến xã hội không khác với thời phong kiến là bao. Thực tế sự tập trung lợi ích này ở 1 số nước mang tính thừa kế như ở Bắc Triều Tiên thì nó chính là phong kiến.

Sự tan rã của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô thực ra chỉ là sự tái cân bằng giữa chính quyền và nhân dân, trước đây nó cực đoan ở 1 góc thì giờ đã cân bằng lại dưới nhu cầu của xã hội. Trung Quốc thì lựa chọn lối đi khác, đó là cân bằng LỢI ÍCH kinh tế, nhưng vẫn giữ lại sự tập trung QUYỀN LỰC, và Việt Nam cũng học tập mô hình này vì nó giảm bớt được áp lực của xã hội về sự thay đổi thể chế.

III. CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT

Bạn nghe nhiều về phát xít, bạn chỉ biết nó ác, nó cực đoan, nhưng hình như bạn lại chẳng hiểu phát xít, bản thân từ này nghĩa là gì ?

Phát xít - Fasces ( tiếng Latin) - nghĩa là NHÓM

Chủ nghĩa phát xít tức là chủ nghĩa tập trung QUYỀN LỰC và LỢI ÍCH cho NHÓM. Ở Việt Nam hiện bạn đang nghe rất nhiều đến cụm từ LỢI ÍCH NHÓM, xin thưa nó chính là chủ nghĩa Phát xít.

Khi LỢI ÍCH không được chia cho nhân dân, mà chỉ 1 nhóm nhỏ được hưởng lợi từ Của cải xã hội và QUYỀN LỰC cũng là quyền lực tập trung của nhóm nhỏ đó - thì đó chính xác là CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT. Chính quyền ở Việt Nam và Trung Quốc hiện không phải theo chủ nghĩa Cộng Sản, họ đã từ bỏ nó từ lâu rồi, cái mà họ đang theo chính xác là chủ nghĩa Phát xít. Cho nên bạn đừng ngạc nhiên khi mà Trung Quốc kêu gọi cái gọi là chủ nghĩa dân tộc Đại Hán, nó chính là bộ mặt đã phát ra bên ngoài của chủ nghĩa Phát xít ở Trung Quốc.

IV. PHONG TRÀO DÂN CHỦ XÃ HỘI

Đây là quả ngọt nhất mà Marx đã gieo trồng được, hay ít nhất là vì học thuyết của Marx mà rút ra được - một mô hình xã hội cân bằng QUYỀN LỰC và LỢI ÍCH cho cả 2 CHÍNH QUYỀN và NHÂN DÂN - là mô hình mà đa số các nước Châu Âu và nhiều nước phát triển trên toàn thế giới đang theo đuổi. Đương nhiên không có Mỹ, nếu ai đó lấy mô hình nhà nước Mỹ làm tiêu chuẩn thì bạn hãy cười vào mặt người đó, Mỹ vẫn thiên về 1 nước TBCN, lợi ích ở Mỹ thiên vị cho các nhà tư bản, nên đừng hỏi tại sao chính quyền Mỹ lại rất khác biệt với các nước phát triển còn lại, nhất là ở khoản chăm sóc xã hội.

Con đường ở Việt Nam chính là như vậy, chúng ta cần phải nhận thức rằng : có 2 thứ phải làm, đó là cân bằng lại QUYỀN LỰC và LỢI ÍCH, 2 việc này phải làm theo thứ tự. Đầu tiên là cần cân bằng QUYỀN LỰC, chính là phải giành lại quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc chiếm lại Quốc hội, vốn đã bị NHÓM vô hiệu hóa bằng cách nhét vào toàn bù nhìn. Có được sự cân bằng QUYỀN LỰC thì mới có tiềm lực để thay đổi sự phân chia LỢI ÍCH. Còn nhân dân mà chẳng có quyền lực thì chẳng thể làm được cái gì hết, và chớ quên rằng Việt Nam đã bị phát xít hóa, đó là 1 chủ nghĩa cực đoan.


Hội Sceptic Việt Nam 
https://www.facebook.com/skepticvietnam/photos/722482231173992/


Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội - ta rao giảng là nơi mà không cần chính phủ và của cải xã hội chia đều - nó không phải là cái tên đó, nó chính xác là Anarchism - chủ nghĩa vô chính phủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét