Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

SỰ KHÁC NHAU GIỮA SỐNG VÀ TỒN TẠI

Bạn đang sống hay đang tồn tại

Cuộc sống luôn tươi đẹp, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận về nó.

Khả Anh
Vẫn những thói quen không biết bắt đầu tự bao giờ, cứ mỗi sáng thức dậy tôi thường đến bên cửa sổ hít một hơi thật dài, nhìn ra khoảng không rộng lớn bên ngoài và tự nhủ rằng, sẽ ổn thôi.
Tôi không chỉ dành lời tự sự đó cho bản thân mình, tôi dành thêm một phần cho nhữngngười mà tôi gặp và giao tiếp mỗi ngày, dường như cuộc sống nhộn nhịp này đang lẳng lặng lấy đi những khoảng riêng của mỗi người, những công việc, tiền bạc, tình cảm... và cứ như vậy họ bị cuốn trôi.
Bắt đầu một ngày làm việc mới bằng những email, sau khi lướt qua những email liên quan đến công việc tôi dừng lại và bị cuốn vào một email hỏi tôi về giá trị của cuộc sống khi em đang rất bế tắc về chuyện gia đình, tình cảm. Em đặt ra cho tôi rất nhều câu hỏi như đang muốn tìm ra bản chất thực sự về cuộc sống của mình khi em có mặt trên cuộc đời này, em không biết mình đang sống hay đang tồn tại?
Bản thân con người không ai hoàn hảo cả. Vấn đề là ta biết mình là ai và đứng ở đâu giữa thế giới rộng lớn này mà thôi. Sống và tồn tại, ta đang ở vị trí nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay tự bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?
Bạn đang sống và cảm nhận về cuộc sống của bạn như thế nào? Nhiều người trong chúng ta luôn lẫn lộn giữa sống và tồn tại. Ranh giới giữa chúng khá mong manh và nhiều người chấp nhận tồn tại để được sống trong vỏ bọc an toàn và kín kẽ đến cuối cuộc đời. Là một thực thể của xã hội, bạn đã bao giờ tự hỏi rằng mình đang sống hay đang tồn tại như em chưa?
Sống khác tồn tại bạn ạ. Sống là khi bạn cảm nhận được những trải nghiệm của hành trình cuộc đời mình và bạn luôn sẵn sàng để đối mặt với những cạm bẫy khó khăn để vượt qua chúng. Sống là khi bạn thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa với những người xung quanh.
Là mỗi sáng mai thức dậy bạn cảm nhân thấy cuộc đời này cần lắm những yêu thương, là khi bạn biết rằng mình có thể làm nên những điều kỳ diệu cho những người xung quanh, là khi bạn hiểu sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình... như lời Phật dạy.
chong1-771012-1368306201_600x0.jpg
Những triết lý sâu sắc của đạo Phật dạy ta rằng: "Hãy sống thực sự và hết mình cho cuộc sống để thấy rằng cuộc đời luôn tươi đẹp. Và dù người đời có cho là bạn sống viễn vông, hãy luôn sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn. Chỉ cần chúng ta trân trọng và yêu thương cuộc sống của mình, làm những việc mà mình yêu thích, sống thực sự với từng khoảnh khắc. Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn".
Và nếu có ai đó không yêu quý hay thù ghét bạn, hãy mỉm cười để chứng tỏ rằng cuộc sống của mình không phụ thuộc vào cảm xúc của bất cứ một ai khác ngoài bản thân bạn. Đôi lúc chúng ta quá chú trọng tới bản thân để rồi luôn khó chịu với những ai không mang lại niềm vui cho mình. Vậy sao bạn không rộng lượng và bao dung với họ, bởi không có gì có thể thay đổi con người nhanh chóng bằng lòng nhân từ. Hãy để nhân cách và sự rộng lượng của bạn tỏa sáng.
Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi, đừng lúc nào cũng yêu cầu họ làm điều này điều khác cho bạn. Việc thay đổi tư duy và hành động của người khác để phù hợp với quan điểm của bạn là điều rất khó có thể xảy ra, bởi vì bản chất của họ vốn là như thế. Buộc một người lười biếng thay đổi để chăm chỉ thì cách nhanh nhất là cho họ thấy bạn chăm chỉ như thế nào. Nhìn sự chăm chỉ mang lại kết quả tôt đẹp chắc chắn họ sẽ thay đổi hành vi và lối sống của họ. Thế nên, trước tiên hãy thay đổi chính mình nếu muốn ai đó thay đổi theo cách mà bạn mong muốn.
Và khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn, chắc chắn bạn sẽ không đạt được. Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó. Vậy nên, hãy tin rằng mình có thể làm được. Bởi vì không gì quý trọng bằng niềm tin, có niềm tin chúng ta sẽ còn hy vọng. Còn hy vọng nhất định chúng ta sẽ có được điều mình muốn. Hãy luôn tin cuộc sống sẽ dành phần thưởng xứng đáng với những ai biết kiếm tìm thành công.
Cuối cùng, cuộc sống luôn tươi đẹp, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận về nó. Nếu như bạn muốn sống không chỉ là tồn tại? Thế thì hãy sống thật vui và thật hạnh phúc. Hãy làm những điều bạn muốn làm và hình thành những thói quen tốt để cuộc sống của bạn luôn vui vẻ.
Bản thân tôi, mỗi ngày trôi qua tôi luôn tìm thấy cho mình được những khám phá mới đầy thú vị và mình chưa từng được trải qua nó. Tôi biết mình đang sống không chỉ là tồn tại, một cuộc sống đầy ý nghĩa về giá trị và nhân văn khi tôi còn có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Tôi luôn tự nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương, chia sẻ... và đó cũng là câu trả lời của tôi cho những dòng email của em, một người em mà tôi không biết.
Cuộc sống vô thường, đôi lúc bế tắc hay không nhìn thấy giá trị tươi đẹp của cuộc sống tôi lại tự hỏi mình: "Sống và tồn tại? Đã khi nào ta bình yên được như thế?". Còn bạn thì sao? Đã bao giờ bạn tự hỏi con tim mình: "Liệu ta đang sống hay chỉ là đang tồn tại?".
                                   ===========================

Sống không phải là tồn tại

''Con người, có ai được chọn lựa cho mình chỗ chui ra đâu, và cũng có ai cãi lại được quy luật của vòng đời:  ''sinh-lão-bệnh-tử'' cho dù bạn là ai, vua chúa hay thường dân cũng không sao tránh khỏi: vui sướng và đau buồn, yêu thương và ghét bỏ, thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh.''

Victor Hugo, nhà thơ Pháp đã nói rất hay: "Con người có vật chất mới tồn tại, con người có lý tưởng mới bàn được đến sống. Vậy thì ta cứ hiểu nôm na là: Tồn tại và sống là hai phạm trù khác nhau xa lắc. Bạn muốn biết tồn tại và sống khác nhau như thế nào ư? Cứ cho là Động vật thì tồn tại, còn con người thì sống". Đúng sai thây kệ…..
    Con người, có ai được chọn lựa cho mình chỗ chui ra đâu, và cũng có ai cãi lại được quy luật của vòng đời: ”sinh-lão-bệnh-tử” cho dù bạn là ai, vua chúa hay thường dân cũng không sao tránh khỏi: vui sướng và đau buồn, yêu thương và ghét bỏ, thành công và thất bại, hạnh phúc và bất hạnh.
     Cuộc đời luôn phải đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa chính và tà, giữa thật thà và giả dối, giữa trung thực và gian trá. Người xưa nói: "Không trải qua những khốn khó, dày vò của cuộc sống thì không thể biết được vị ngọt vị bùi của cuộc đời". Ngẫm ra thật là chí lý:
Tự Cổ Đa Tình Vương chi hận
Vô Tình Nhân Thế Có Mấy Ai
Than oán thế nhân nhiều ngang trái
Khúc buồn ai oán mộng trần ai
Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
Mắt chưa đẫm lệ tim chưa nát
Sao hiểu xâu xa nghĩa tiếng cười.
      Đời người mấy ai không nếm trải những thất bại, đau thương, nghịch cảnh. Sao chúng ta đều biết đó là quy luật của vòng đời mà vẫn còn sầu bi, than vãn. Sao chúng ta không dửng dưng như mọi chuyện bình thường và tìm cách vượt qua nó. Có ai sinh ra đến khi chết mà được đi trên thảm đỏ suốt đâu? Đường đời thì dài, xa, chông gai nếu như  bạn sinh ra chỉ để tồn tại thì sẽ dễ dàng bị “chết non” mà chẳng hiểu tại gì sao, nhưng nếu bạn muốn sống thì lại khác. Tim bạn sẽ đập cùng nhịp với thời đại, mạnh mẽ, sôi nổi hơn với nghịch cảnh, bất hạnh và thất bại.
     Nhạy bén phán đoán là cứu cánh như một bản năng tự vệ mỗi lần “đạp phải chông gai”. Lý tưởng là sức mạnh mỗi khi thất bại. Có lý tưởng bạn sẽ thích nghi với bất cứ cảnh ngộ nào và nhanh chống đứng lên mỗi khi vấp ngã.
     Muốn được như thế thì bạn phải có sự trừng trải dựa trên kinh nghiệm sống. Có biết bao nhiêu người khuyết tật: què tay, cụt chân, đui mù khi mới lọt lòng mẹ, họ vẫn vui sống và sống thật có ích cho xã hội, nếu chỉ vì tồn tại thì liệu họ có sống nổi không?
     Khi mới sinh ra tại sao con người lại khóc mà không cười? có phải là vì khổ đau trước? hay ai đó đã “báo động”, đừng sợ, cuộc sống là như vậy đó: phải chịu đói nghèo, bệnh tật, thiên tai rồi đương đầu với bao nhiêu khó khăn trong việc mưu sinh, lừa lọc, ganh đua, hảm hại
     Sa vào nghịch cảnh, trong đau khổ tận cùng, tuyệt vọng, hèn nhát hay nuôi hy vọng và dũng cảm đương đầu?
    Tương lai của bạn nằm trong tay bạn. Cái vòng đời là con đường dài có nhiều trạm nghỉ. Đến mỗi trạm bạn có thể tu chỉnh, rẽ ngoặt, nhưng tuyệt nhiên không thể trở lui.
      Sống là mỉm cười đối với hiện thực, là vượt qua chướng ngại hướng tới tương lai. Sống là đặt lên mình một chiếc cân đo lường thiện ác. Sống tức là biết giá trị của mình, biết mình có thể làm được gì và cần làm gì. Sống chính là lý trí.

Sinh - lão - bệnh - tử là một cách nói. Sống vẽ một vòng từ khởi đầu cho đến kết thúc làm nên vòng đời.

                                 =============================

Sống hay Tồn Tại?


Hamlet là nhân vật nổi tiếng của đại văn hào William Shakespeare. Không phải người ta đánh giá qua sự nổi tiếng của tác giả mà họ nhận được cảm xúc từ câu chuyện xung quanh chàng hoàng tử Hamlet cùng với bối cảnh hoàng tộc, nơi chàng được sinh ra và cũng chính nơi đó đã tạo cho anh có một mối thù gia tộc. Kẻ thù không ai khác chính là chú ruột của anh, đương kim Hoàng đế Claudius, ông ta đã mưu phản, giết chết nhà vua, đoạt ngai vàng và người mẹ yêu dấu của anh.
Có lẽ nhiều đêm trăn trở với ý muốn trả thù và có lần anh đã tìm được cơ hội tiếp cận kẻ đoạt ngai vàng nhưng anh đã không muốn ra tay vì tên vua độc ác đang cầu nguyện và anh sợ rằng trả thù trong khi kẻ thù cầu nguyện linh hồn sẽ được lên thiên đàng sẽ không xứng đáng với tội mưu sát cha mình. Ngược lại, vua Claudius nổ lực tìm cách giết chàng để trừ hậu hoạ. Cuối cùng ông ta đã thắng, khi tổ chức cuộc đấu kiếm giữa anh và Laertes. Nhà vua cho người tẩm thuốc độc vào lưỡi gươm và anh đã bị mũi kiếm tai hại đó kết liễu đời mình.
Trong bối cảnh xã hội luôn thay đổi, cái thiện và cái ác pha trộn vào nhau khiến chúng ta khó lòng nhận ra được cái thật, giả. Chính vì vậy mà sự quyết định cho mình lối sống thật sự là sống là vấn đề không thể cho là đơn giản chút nào. Đôi khi cần phải suy nghĩ, ta đang tồn tại hay đang thật sự sống. Sự tồn tại hay là sự hiện hữu chỉ chứng minh cho biết rằng mình còn đó cùng với mọi người chẳng khác nào sự tồn tại của một vật thể trống rỗng bên trong và hoàn toàn vô dụng.
Sự tồn tại cần phải có sự sống bên trong để điều khiển cái lớp vỏ được tồn tại bên ngoài và cái sống động bên trong mới thật sự là cái tinh tuý của sự sống. Hamlét đã từng sống hay chỉ tồn tại? Khi anh ta đã để vuột mất cơ hội hành động để dành lấy sự sống an toàn. Nhưng sự an toàn đó đã không đến với anh vì anh đã không nhìn thấy cơ hội lớn đó. Từ đó cuộc đời Hamlét đã lâm vào hoàn cảnh như một sự tồn tại và thân xác anh trở thành lớp vỏ bọc của sự hiện hữu và tâm trí anh đã mất đi sư tinh tế của một Hoàng Tử vốn có thể trở thành vị vua cai trị đất nước mình.
Giai thoại kể rằng, có một người lính La mã cảm thấy cuộc sống quá khốn khổ, anh ta mất hết tinh thần, nhuệ khí, những ngày tháng trôi qua đối với anh chỉ là chuổi ngày đau khổ. Anh lính đến xin phép hoàng đế cho anh được tự sát để kết liểu đời mình. Nhà vua nhìn anh và hỏi: "Nầy, đã có lúc nào nhà ngươi thực sự sống chưa mà xin chết?" Có người đã định nghĩa:"Chết là không còn sống, không còn tồn tại trên đời" Nhưng sống không có nghĩa là chưa chết. Nó đòi hỏi một tiêu chuẩn cao hơn. Sống cần phải làm điều gì có ý nghĩa thật sự.
Các nhà nghiên cứu đã khảo sát ba thành phần: các vận động viên, những người trong nhà dưỡng lão, và các bệnh nhân trong cơn hấp hối. Thành phần thứ nhất thật sự sống trong thân thể khoẻ mạnh, thành phần thứ hai là sống đủ để sống và cuối cùng là những người chỉ "sống thoi thóp" chờ đợi giây phút qua đời. Trong lãnh vực tinh thần. Có những người đang thực sự sống trong lý tưởng vững vàng, biết cống hiến khả năng của mình cho người, cho đời, những người khác thì ráng sống cho qua ngày và chỉ sống với chính mình, không quan tâm đến người khác, và cũng có những người chưa thật sự sống, những ngày tháng trôi qua trên mặt đất này cũng chỉ là những chuỗi ngày buồn nản và chán chường, như câu hỏi của vị vua trong giai thoại: "đã có lúc nào nhà ngươi thực sự sống chưa?"
Có thể chúng ta đã chịu quá nhiều sự nghiệt ngả của một xã hội lừa dối, nhân phẩm con người bị coi khinh, xem mạng người rẻ hơn thau cám lợn và cuộc sống đó trở nên quen thuộc, khi không còn ý chí đấu tranh cho sự sinh tồn thì con người trong xã hội nghiệt ngả đó cũng chỉ là sự tồn tại, tồn tại trong sự thoi thóp của một đời người, trong im lặng và tiếp nhận những gì trước đây mình không chấp nhận.
Thánh đồ Phao-lô đã nhận xét sự tồn tại liên quan đến sự sống khi ông nhận ra ông đã chết thật sự trong tội lỗi, đó chỉ là sự tồn tại nhưng không thực sự sống cho đến khi chính Chúa Cứu Thế đã thương xót tha thứ, cứu chuộc ông, là cho ông trở nên sống động (Galati 2:20) Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi;... Động cơ của sự sống không chỉ dựa vào cái thân xác hiện hữu nhưng còn dựa vào sự sống của Đấng Phục sinh. Sự sống đó tiềm ẩn bên trong, là hoạt động lực của sự sống, cho dù phải đối diện với hoàn cảnh nào, nghèo, giàu, hay đối diện với nghịch cảnh khủng khiếp hơn hoàn cảnh của chàng Hamlet thì năng lực đó vẫn tồn tại trong một thân xác hay chết để tạo nên một thân xác có sự thay đổi, sống động, tinh tế và hướng thượng.
Sống, hay tồn tại? là triết lý cuộc đời, nó giúp cho chúng ta phải suy nghĩ, hành động một cách khôn ngoan đem lại cho đời thêm nhiều ý nghĩa. Chúng ta tồn tại, vì chúng ta sống. Không phải chúng ta sống vì chúng ta tồn tại.

                                 ==========================

Hòn đá , con sông ...và tôi đang hiện hữu và tồn tại , nhưng những vật vô tri kia sẽ còn tồn tại , còn tôi đã chết mục nát hóa ra bụi của đất . 
Khi tôi sống mà không BIẾT tôi sống để làm chi , thì đồng nghĩa với một thây CHẾT biết đi ... Tôi tồn tại như đất đá kia thôi , nhưng chúng sẽ còn và riêng bản thân tôi sẽ biến mất . 
Sự Sống đích thật là Tôi phải biết Tôi Sống để làm gì rồi chết . 

                                   ===========================
Đôi khi, tôi thấy mình sống trong một cơ thể tồn tại; có lúc, lại thấy mình tồn tại trong một cơ thể sống. Những trạng thái so le này chẳng có lấy một định nghĩa rõ ràng, chỉ là cảm nhận mơ hồ từ các tuỳ biến khái niệm.

Bị ném vào một đám đông hỗn loạn sau hơn hai thập niên ăn bám, là một trải nghiệm không chỉ dừng lại ở dạng động từ "sống" mà còn chuyển hoá sang dạng tính từ "sống động" đối với tôi. Loay hoay với đống tài liệu khô hơn ngói 8 tiếng mỗi ngày, ngoác mồm trả bài môn Kỹ năng giao tiếp với đúng một kiểu cười xã giao giả tạo, làm quen với việc phớt lờ cái tôi mà rót mật vào tai bọn khách hàng đang vận hết năng lượng cho bài hạch sách bất tận về quyền năng của thượng đế. Đó là một trong các kiểu điển hình mà tôi đang tập sống, với đúng các hỉ nộ ái ố bị giam cầm trong một cơ thể chỉ chực tồn tại và muốn biến khỏi cái thế giới điên rồ của công việc.

Và rồi thất thểu trở về nhà sau khi đánh vật với đám quái thú 2 và 4 bánh, tôi lại rơi vào trạng thái "linh hồn đi nghỉ mát". Trong khi, nó nằm tắm nắng trong bộ bikini nóng bỏng ở một vùng kí ức xa xôi đã được quy hoạch thành resort nào đó. Tôi lại phải sống thay phần của nó. Nghĩa là, cơ thể sẽ phải bò ra sàn mà lau nhà, vật lộn với đám quần áo, tự chăm sóc bản thân bằng xà phòng và trái cây, hẹn hôn với anh-chàng-người-yêu-bán-thời-gian.

Có lẽ hơi giàu tính tự sự và nghèo những đả kích. Vì tôi phải phun ra trong chừng mực rằng cái bài màu xanh lá cây rất mát mắt phiá trên phải đến từ một đứa hay mơ mộng ngẩn ngơ, ngắm mưa ngoài cửa sổ, vẽ tim trên nền trời nơi những vần mây. Okay! Nó có lẽ đúng trong cách của nó với những ý niệm giàu tính nhân văn lãng mạn về sống và tồn tại. Suy cho cùng, chẳng ai có thể trả lời chính xác một chủ đề mang nhiều tính cảm nhận cá nhân như thế này. Vì mỗi thực thể có những biểu hiện riêng và có khi còn tuỳ thuộc vào ý thức hệ chung. 
-------------------------------------------------

Bạn đang sống hay đang tồn tại

Nhìn xa thì cuộc đời là hài kịch, nhìn gần thì cuộc đời là bi kịch...

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi: Bạn đang sống hay đang tồn tại? Còn mình, câu hỏi đó đã ám ảnh mình từ khi mình nhận thức được mình là một thực thể trong cuộc sống này...

Nhiều khi thấy mình đang sống. Đó là khi mình nhìn những đứa trẻ nhiễm HIV nô đùa vô tư trong làng SOS Gò Vấp, nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của những người dân vừa nhận những phần quà nhỏ nhoi từ những sinh viên tình nguyện. Mình sống, là khi báo với má “Con đậu đại học rồi”, là khi đem bằng đại học về báo cáo đã thành công. Tôi sống, là khi tôi có cảm xúc khi nghe một bài hát hay, khi có những thành công nho nhỏ trong công việc, với cái gật đầu hài lòng của sếp...

Nhiều khi cũng thấy mình đang tồn tại. Khi chạy xe ngoài đường, tôi không biết sao mình lại chạy con đường này, mình đang đi đâu, về đâu? Ngồi trên xe buýt đông người, mà thấy như mình đang lạc lõng cô đơn. Công việc này sẽ dẫn ta về đâu? Phương hướng là gì? Khi mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ước gì được quay lại trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi tồn tại, khi tôi không lo lắng được gì cho gia đình, mà chỉ biết lo cho mình như một điều hiển nhiên. Tôi không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa mình đang là ai? Mình đang làm gì và mình như thế nào? Hay mình đã chết, hay sống vật vờ như con thiêu thân? Khi tôi làm những điều khờ khạo với những con người lạ lẫm, khi tôi yêu một ánh mắt điên dại không dành cho mình, không bao giờ...

Có những người rất thông minh sống trong thế giới này vì họ luôn biết cách làm chủ thế giới. Bản thân tôi luôn muốn làm được điều đó, để hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc sống, vì mỗi ngày qua là một sự cố gắng như một món quà mà không có lại được. Những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức?

Con người ít ai tự nhận mình đang tồn tại. Tôi có những người bạn, không có nghề nghiệp, không có tiền, không có học vấn, không có gia đình... Mỗi người có một thứ, hai thứ, ba thứ... trong số đó. Và chỉ trông chờ vào những đồng tiền của ba má, của những người quan tâm, trông chờ vào một vận may để thay đổi cuộc đời. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao. Nhưng nhìn thấy họ vui, thì chấp nhận vậy như một điều hiển nhiên. Tại sao lại quá bận tâm trong khi mình đã ra gì đâu? Họ vẫn vui vẻ đấy thôi. Đi với nhau, vui là được rồi. Khuyên bảo nhau nhiều làm gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của mình. Họ bảo họ đang sống, và sống một cách vui vẻ. Vậy đấy...

Bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?

Bắt gặp một người bị nạn, bạn sẽ nhanh chân lại giúp đỡ, thay vì đứng nhìn hay quay mặt đi môt cách vô cảm. Cảm đau trước nổi đau của người khác, không nhìn họ bằng cặp mắt soi mói, để rồi buông ra một nụ cười đầy vẻ khinh khi. Chỉ khi nào bạn cười với chính tất cả niềm hạnh phúc, có thể đó là nụ cười trong nước mắt, hoặc khi bạn khóc hết với nỗi lòng của mình, được chứa đựng trong niềm vui thật sự, thì có lẽ là bạn đang sống, có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ

Bản thân tôi, mỗi ngày qua luôn canh cánh câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại? Để chi? Để nhắc nhở mình không được vô cảm, không được làm những việc vô nghĩa và luôn luôn biết yêu thương...
Còn bạn, thấy mình đã sống chưa? Hay chỉ đang tồn tại ngày qua ngày?...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét