NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN...KHÔNG ĐÁNG KỂ
- Hành động của con người tuân theo hai cơ chế: cơ chế khoái cảm (hưng phấn-ức chế) và cơ chế lý trí (đúng-sai).
- Ác-thiện là thái độ phân biệt của con người trước kết quả hành động của các đối tượng trong mối quan hệ ta-thế giới. Tạo Hóa (tiềm thức) không phân biệt ác hay thiện; đó là lý lẽ của con người nhằm hướng tới mục đích định vị tồn tại ta-thế giới. Cũng chính vì là lý lẽ của con người nên luôn có những giải (phạm vi): không đáng kể-đáng kể.
- Do đó, "nhân chi sơ tính bản...không đáng kể" (không đáng kể để có thể xác định ác hay thiện). Còn môi trường lớn lên, môi trường giáo dục, văn hóa-triết lý như thế nào sẽ định cho người đó một tiềm tính ác hay thiện.
+ Tiềm tính ác ("Nhân chi sơ tính bản ác"!) là bởi cơ chế khoái cảm-lý trí (hệ văn hóa-triết lý) thiển cận, ích kỷ của cái tôi hẹp hòi.
+ Tiềm tính thiện ("Nhân chi sơ tính bản thiện"!) là bởi cơ chế khoái cảm-lý trí (hệ văn hóa-triết lý) hướng thượng, vị tha của cái tôi rộng mở.
- Hãy hướng cái Lý tới cái Đạo - hãy hướng cái tôi hẹp hòi tới cái tôi rộng mở. Nhưng muốn nhận ra tại sao việc hướng tới cái Đạo lại có tầm quan trọng như vậy, thì trước tiên phải biết đối diện và nhìn ra xu hướng hướng Lý (tự phát) của thế giới.
- Ta và thế giới là hai mặt biện chứng. Cuộc sống bản thân ta-thế giới là một quá trình không ngừng đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề. Không ai có thể giải quyết được vấn đề không phải của mình. Có những khi bản thân ta-thế giới đặt ra vấn đề này chỉ để nhằm cho việc trốn chạy, giải tỏa ức chế trước những vấn đề khác.
- Theo thời gian, dục vọng con người không ngừng tăng lên, cái Tôi cũng lớn dần, sự ích kỷ có xu hướng lấn át sự vị tha tiềm tính. Dưới cơ chế thôi thúc của khoái cảm và lý trí vị kỷ, người ta luôn có xu hướng lợi dụng tâm lý trốn chạy giải quyết vấn đề của những người xung quanh cho việc đạt mục đích chi phối người khác của mình:
+ Có những người đẩy người khác vào nguy hiểm rồi đứng ra làm bảo kê.
+ Có những người gieo rắc nỗi sợ hãi cho người khác rồi đứng ra làm thầy cúng.
+ Có những người ru ngủ người khác rồi đứng ra làm người canh gác.
+ Có những người gây bệnh cho người khác rồi đứng ra làm thầy lang.
+ Có những người đẩy người ta vào mê cung tư tưởng rối rắm, tối nghĩa rồi đứng ra làm người dẫn dắt, dẫn lối.
+ Có những người kích cầu người khác chỉ để rồi đứng ra thỏa mãn người khác khiến họ phải phục tùng mình.
+ Có những người nhân danh sức mạnh cuộc sống, nhân danh sức mạnh siêu nhiên...chỉ để yêu cầu người khác phải phục tùng...
- Vậy nên, vấn đề của bản thân chỉ nên trông cậy vào việc đối diện của chính bản thân, đừng tìm cách trốn chạy để tạo điều kiện cho thế giới dục tính xung quanh luôn tìm cơ hội lợi dụng, nô dịch mình. Đồng thời từ đó, càng biết trân trọng hơn những con người không ngừng đánh thức bạn - những con người luôn biết hướng tới đại đồng mà ở đó mỗi chúng ta là một thành viên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét