Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ, trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ.
Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu…
Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?”
Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi.”
Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!”
Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?”
Học sinh lắc đầu: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy.”
Thầy giáo xúc động: “Trả lời rất đúng.”
Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký viết rằng : “Anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”
Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý nghĩa câu chuyện này .
Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.
Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm.
Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta hiểu được sự trân quý của người bên cạnh mình.
Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì người ta xem người đó là bạn.
=============
GIÁ TRỊ THỜI GIAN
Khi câu hỏi: “Theo bạn thứ gì quý giá nhất trên đời ?” được đặt ra thì tôi thường nhận được câu trả lời chính là “thời gian”. Bởi lẽ thời gian giống như là bong bóng nước: vỡ rồi thì không tìm lại được. Ai cũng biết rõ điều đó, nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng thời gian của mình.
Hãy tưởng tượng, vào mỗi sáng, tài khoản trong ngân hàng của bạn có thêm 86,400 USD. Đó thực sự là một số tiền lớn. Mỗi tối bạn phải mất thời gian để tìm cách sử dụng số tiền đó. Bạn sẽ làm những gì? Hiển nhiên là bạn sẽ làm danh sách những việc cần dùng tới tiền. Và mỗi người chúng ta đều có một "tài khoản" như vậy. Tên của nó là thời gian. Mỗi buổi sáng, số dư của bạn sẽ là 86.400 giây. Rồi hết một ngày, tài khoản lại bị hết. Ngồi lại và tính toán bạn sẽ thấy có những việc mình đã "đầu tư" không đúng chỗ, hoặc có thể bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt. Mỗi ngày tài khoản của bạn lại có một khoản lớn. Tuy nhiên nếu không sử dụng hết, bạn đã tự làm mất đi một khoản trong "ngân hàng" của mình.
Tôi được nghe kể một câu chuyện về một kĩ sư nọ đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây: nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD; nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD; còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD. Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.
Bạn có bao giờ tự hỏi: Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu? Hãy thử làm tình huống sau. Nếu tôi đưa bạn 1 triệu $ để đổi lấy 1 ngày trong cuộc sống của bạn thì có lẽ bạn sẽ nhận nó. Tuy nhiên nếu tôi đưa bạn 1,000$ thì bạn có lấy không? Có thể. Vậy 100$ thì sao? Điều này phụ thuộc vào việc bạn còn bao nhiêu ngày nữa và thái độ của bạn đối với tiền bạc như thế nào. Vậy 1$ thì sao? Tôi đoán rằng bạn sẽ trả lời là “Không đời nào!”. Câu hỏi này nghe có vẻ “điên khùng”, nhưng bạn có biết là mọi người bán cuộc sống của họ hàng ngày không? Họ làm 1 công việc mà họ không thích, học những thứ họ không đam mê. Và có thể bạn là 1 trong những người đó. Tại sao chúng ta lại phí phạm thời gian của mình vào những thứ chỉ mang lại sự tra tấn và buồn chán như thế? Đối với nhiều người, giá trị thực sự của thời gian không tăng lên dựa trên số tiền nhiều hơn mà họ kiếm được trong 1 giờ đồng hồ - như rất nhiều “chuyên gia” đã dạy bạn. Hãy thay vào đó là mục đích và đam mê, chỉ có như vậy bạn mới thực sự “sống” từng phút một.
Và cuối cùng, thời gian là một khối tài sản vô giá nhưng chúng ta không bao giờ có thể "quay ngược" được chúng. Chỉ còn tình người, kỷ niệm và những thứ tốt đẹp ở lại. Hãy trân trọng từng phút giây mà bạn có và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... Giữ một tâm hồn thanh thản, làm những việc bạn yêu thích, hay trải nghiệm những cảm giác mới đều là những cách hay để sống đúng với ý nghĩa của thời gian. Hãy sống cho trọn vẹn, để mỗi ngày qua đi, bạn đều cảm thấy hạnh phúc vì đã không lãng phí thời gian mà bạn đã có.
Khi câu hỏi: “Theo bạn thứ gì quý giá nhất trên đời ?” được đặt ra thì tôi thường nhận được câu trả lời chính là “thời gian”. Bởi lẽ thời gian giống như là bong bóng nước: vỡ rồi thì không tìm lại được. Ai cũng biết rõ điều đó, nhưng không phải ai cũng sử dụng đúng thời gian của mình.
Hãy tưởng tượng, vào mỗi sáng, tài khoản trong ngân hàng của bạn có thêm 86,400 USD. Đó thực sự là một số tiền lớn. Mỗi tối bạn phải mất thời gian để tìm cách sử dụng số tiền đó. Bạn sẽ làm những gì? Hiển nhiên là bạn sẽ làm danh sách những việc cần dùng tới tiền. Và mỗi người chúng ta đều có một "tài khoản" như vậy. Tên của nó là thời gian. Mỗi buổi sáng, số dư của bạn sẽ là 86.400 giây. Rồi hết một ngày, tài khoản lại bị hết. Ngồi lại và tính toán bạn sẽ thấy có những việc mình đã "đầu tư" không đúng chỗ, hoặc có thể bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt. Mỗi ngày tài khoản của bạn lại có một khoản lớn. Tuy nhiên nếu không sử dụng hết, bạn đã tự làm mất đi một khoản trong "ngân hàng" của mình.
Tôi được nghe kể một câu chuyện về một kĩ sư nọ đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây: nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD; nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD; còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD. Mỗi ngày đều cho chúng ta 24h bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.
Bạn có bao giờ tự hỏi: Thời gian của bạn đáng giá bao nhiêu? Hãy thử làm tình huống sau. Nếu tôi đưa bạn 1 triệu $ để đổi lấy 1 ngày trong cuộc sống của bạn thì có lẽ bạn sẽ nhận nó. Tuy nhiên nếu tôi đưa bạn 1,000$ thì bạn có lấy không? Có thể. Vậy 100$ thì sao? Điều này phụ thuộc vào việc bạn còn bao nhiêu ngày nữa và thái độ của bạn đối với tiền bạc như thế nào. Vậy 1$ thì sao? Tôi đoán rằng bạn sẽ trả lời là “Không đời nào!”. Câu hỏi này nghe có vẻ “điên khùng”, nhưng bạn có biết là mọi người bán cuộc sống của họ hàng ngày không? Họ làm 1 công việc mà họ không thích, học những thứ họ không đam mê. Và có thể bạn là 1 trong những người đó. Tại sao chúng ta lại phí phạm thời gian của mình vào những thứ chỉ mang lại sự tra tấn và buồn chán như thế? Đối với nhiều người, giá trị thực sự của thời gian không tăng lên dựa trên số tiền nhiều hơn mà họ kiếm được trong 1 giờ đồng hồ - như rất nhiều “chuyên gia” đã dạy bạn. Hãy thay vào đó là mục đích và đam mê, chỉ có như vậy bạn mới thực sự “sống” từng phút một.
Và cuối cùng, thời gian là một khối tài sản vô giá nhưng chúng ta không bao giờ có thể "quay ngược" được chúng. Chỉ còn tình người, kỷ niệm và những thứ tốt đẹp ở lại. Hãy trân trọng từng phút giây mà bạn có và chia sẻ nó với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... Giữ một tâm hồn thanh thản, làm những việc bạn yêu thích, hay trải nghiệm những cảm giác mới đều là những cách hay để sống đúng với ý nghĩa của thời gian. Hãy sống cho trọn vẹn, để mỗi ngày qua đi, bạn đều cảm thấy hạnh phúc vì đã không lãng phí thời gian mà bạn đã có.
CLB Kỹ Năng Sống
https://www.facebook.com/kynangsong.org/photos/a.269102289776502.66357.209019929118072/922520381101353/?type=1
“Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.” – Pautopxki
“Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn” – Cynda Williams
“Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng” – Jepfecson
“Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã” – H.Andersen
“Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.” – Bové
“Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình.” – I.Cuôcxơ
“Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.” – Xukhômlinski
“Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.” – Henry Ward Beecher
==============
LỜI KHUYÊN SÁO RỖNG
Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:
- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?
- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?
- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ tưởng cháu là một cái cây.
- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.
Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:
- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây?
Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:
- Chàng trai, ta đã đưa cho cháu một cách tốt, cháu phải cảm ơn ta chứ không nên làm phiền ta bằng những câu hỏi đó. Cháu nên tự mình suy nghĩ mới phải chứ.
Có nhiều người khuyên người khác những điều nghe rất hay, nhưng bản thân họ lại chưa từng trải nghiệm, thực chất cũng chỉ là lời khuyên sáo rỗng.
CLB Nhà Doanh Nghiệp Tương Lai - ĐH Ngoại Thương (TEC FTU)
https://www.facebook.com/tec.ftu/photos/a.246508098719508.54128.239566642746987/818741564829489/?type=1
Một ngày nọ, thỏ già nhìn thấy thỏ trẻ đang chạy hớt ha hớt hải bèn gọi lại hỏi chuyện:
- Tại sao cháu lại chạy loạn lên thế?
- Bác không biết là mùa săn bắn đã đến rồi sao?
- Chàng trai ạ, ta có một cách để giải quyết việc đó. Cháu hãy biến mình thành một cây to, dù người thợ săn có đi qua cũng không thể bắn cháu được, vì họ cứ tưởng cháu là một cái cây.
- Cách này thật tuyệt! Sao trước đây cháu không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn bác nhiều lắm.
Thỏ già lại nhẹ nhàng rảo bước trong rừng. Được một lúc nó nghe tiếng thỏ trẻ đuổi theo:
- Bác ơi, nhưng làm thế nào để biến được thành một cái cây?
Thỏ già đứng lại, nhún vai nói:
- Chàng trai, ta đã đưa cho cháu một cách tốt, cháu phải cảm ơn ta chứ không nên làm phiền ta bằng những câu hỏi đó. Cháu nên tự mình suy nghĩ mới phải chứ.
Có nhiều người khuyên người khác những điều nghe rất hay, nhưng bản thân họ lại chưa từng trải nghiệm, thực chất cũng chỉ là lời khuyên sáo rỗng.
CLB Nhà Doanh Nghiệp Tương Lai - ĐH Ngoại Thương (TEC FTU)
https://www.facebook.com/tec.ftu/photos/a.246508098719508.54128.239566642746987/818741564829489/?type=1
==========================
Câu chuyện "Đời có vay có trả..." đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dân mạng.
Người ta vẫn nói "gieo gió sẽ gặt bão" với ý, nếu ta làm việc xấu ở hiện tại thì sẽ phải nhận một kết quả tương ứng trong tương lai. Đó cũng chính là cái cốt quan trọng nhất trong câu chuyện "Đời có vay có trả..." đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Câu chuyện kể về một tay tướng cướp máu lạnh nguy hiểm nhưng rất hiếu đạo với mẹ:
Xe tay ga. Phụ nữ. Có giỏ xách. Hắn chỉ giật bằng một động tác là có thể tóm lấy, nhanh nhẹn rồ ga phóng đi, để lại hình ảnh đáng thương phía đằng sau. Bọn đàn em thuật lại chiến tích của hắn với thái độ ngưỡng mộ.
Hắn nói rằng, có hai người đã từng vào viện mổ não chỉ vì cố dành giựt lại giỏ xách, bị kéo lê ngã vật xuống đường. Sau lần ra tay chớp nhoáng, hắn đắc thắng trở về, một phần ba chia cho đàn em, hai phần để dành cho mẹ.
Chiều tối. Hắn lại bắt xe đò về quê. Mẹ con hai tháng không gặp nhau, vừa về tới, bà đã nấu cho hắn rất nhiều món ăn ngon. Hắn đưa số tiền cho mẹ, nói là lương phụ hồ. Bà mẹ sống ở cuối ngõ, lương thiện,ai ai cũng mến. Hắn đòi bà lần tới về làm món gỏi cuốn cho mình ăn. Bà nhìn hắn, hiền từ gật đầu.
Hắn lên thành phố tiếp tục kiếm chác. Thương vụ ngày càng thuận lợi khiến tâm trạng hắn vui vẻ không ít. Một ngày, đàn em cùng hắn tổ chức ăn nhậu, đứa nhỏ nhất trong bọn lên giọng tiếc rẻ:
- Đại ca, chiều nay em xui quá, học theo đại ca, em thử ra tay với người đi bộ. Mụ đàn bà này không vừa, ghê gớm lắm, cứ giữ khư khư cái giỏ không chịu đưa. Tức quá, em xô ngã mụ xuống, giựt bọc đồ chạy thẳng. Giờ có lẽ mụ bất tỉnh nằm quèo dưới đất rồi.
- Thế chú mày lấy được bao nhiêu? – Hắn chỉ quan tâm đến vấn đề duy nhất.
- Đại ca, chiều nay em xui quá, học theo đại ca, em thử ra tay với người đi bộ. Mụ đàn bà này không vừa, ghê gớm lắm, cứ giữ khư khư cái giỏ không chịu đưa. Tức quá, em xô ngã mụ xuống, giựt bọc đồ chạy thẳng. Giờ có lẽ mụ bất tỉnh nằm quèo dưới đất rồi.
- Thế chú mày lấy được bao nhiêu? – Hắn chỉ quan tâm đến vấn đề duy nhất.
- Chẳng có đồng nào cả, chỉ toàn là gỏi cuốn gói trong bọc.
Tim hắn tưởng như ngừng đập. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn ngay lập tức bắt thằng bé coi lại chiếc giỏ xách. Trời ơi! Là của mẹ hắn!
Tim hắn tưởng như ngừng đập. Dường như nhớ ra điều gì đó, hắn ngay lập tức bắt thằng bé coi lại chiếc giỏ xách. Trời ơi! Là của mẹ hắn!
Hắn gào lên, ngay lập tức chạy đến con đường nơi bà mẹ ngã xuống. Vẫn còn vết máu đọng lại trên mặt đường. Tâm trạng hoảng loạn, hắn chạy như bay đến bệnh viện.
Thì ra, mẹ hắn muốn gây bất ngờ cho con. Tự mình bắt xe đò lên thành phố, mang theo một bọc gỏi cuốn mà hắn thích, không may lại gặp cướp.
Bà mẹ đã qua đời ngay trên đường đến bệnh viện.
Comment của dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện
Bà mẹ đã qua đời ngay trên đường đến bệnh viện.
Comment của dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện
==================
TRIẾT LÝ ĐỜI
* Sống thêm một ngày, tình yêu của bạn sẽ ngày thêm trọn vẹn.
* Sống thêm một ngày bạn sẽ biết có những mảnh đời còn bất hạnh hơn ta, và ta biết ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết khóc không phải là cách duy nhất để thể hiện sự thất bại, mà người ta biết biến thất bại thành chiến thắng.
Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết trong niềm vui còn có nỗi buồn và trong nỗi buồn vẫn loé lên một tia hy vọng.
Sống thêm một ngày, bạn sẽ có thể yêu thêm một ai đó.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết rằng trên thế gian này vẫn có một người nào đó yêu thương mình.
* Sống thêm một ngày, bạn biết có những sợi tóc bạc cứ lớn dần theo năm tháng, vì chính bản thân bạn. Và bạn biết rằng bạn cần phải sống và sống thật xứng đáng hơn ngày hôm qua để sự hy sinh là không uổng phí.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ khám phá ra rằng đôi tay của mình không chỉ để cầm viết, để làm đẹp mà còn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người xung quanh ta.
* Và cuối cùng, sống thêm một ngày, bạn sẽ có thêm một cơ hội để biết mình vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian.
* Sống thêm một ngày, tình yêu của bạn sẽ ngày thêm trọn vẹn.
* Sống thêm một ngày bạn sẽ biết có những mảnh đời còn bất hạnh hơn ta, và ta biết ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết khóc không phải là cách duy nhất để thể hiện sự thất bại, mà người ta biết biến thất bại thành chiến thắng.
Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết trong niềm vui còn có nỗi buồn và trong nỗi buồn vẫn loé lên một tia hy vọng.
Sống thêm một ngày, bạn sẽ có thể yêu thêm một ai đó.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ biết rằng trên thế gian này vẫn có một người nào đó yêu thương mình.
* Sống thêm một ngày, bạn biết có những sợi tóc bạc cứ lớn dần theo năm tháng, vì chính bản thân bạn. Và bạn biết rằng bạn cần phải sống và sống thật xứng đáng hơn ngày hôm qua để sự hy sinh là không uổng phí.
* Sống thêm một ngày, bạn sẽ khám phá ra rằng đôi tay của mình không chỉ để cầm viết, để làm đẹp mà còn đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người xung quanh ta.
* Và cuối cùng, sống thêm một ngày, bạn sẽ có thêm một cơ hội để biết mình vẫn là người hạnh phúc nhất thế gian.
có những niềm vui - chưa - xuất - hiện - trong - hiện - tại, mà chúng đang vẫy tay gọi bạn hướng về phía trước. Hãy can đảm lên nếu lúc này bạn đang chán nản, đang tuyệt vọng, và trái tim bạn đang đau đớn mà muốn ngừng đập, thì hãy nghĩ đến những niềm vui mà bạn sẽ có được trong tương lai. Và chúng rất xứng đáng để bạn nỗ lực bước tiếp trên cuộc đời này.
Triết Lý Cuộc Đời
==========================
Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau: Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.
Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch.
Sau này, để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ trái đất đang bị hâm nóng từ từ, cựu phó TT Hoa Kỳ là ông Algore có thực hiện một cuốn phim gọi là "Sự Thực Mất Lòng" cũng khai thác đề tài này.
Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1897 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại Institut John-Hopkins năm 1982 : Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì.
Câu chuyện về "Hội chứng Luộc Ếch" ("boiling frog syndrome") này đã được một tác giả người Việt nghi vấn về hiện tình Việt Nam-TrungHoa như sau:
Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật:
Chiến thuật «tầm ăn dâu», từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai. Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều : lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên, di dân , lấy vợ, đẻ con, viết chữ Tầu trên các mặt tiền, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v. Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu ???
Nhưng ... gượm đã, dường như nồi nước đang đun dân Việt ấy không phải chỉ riêng từ Trung Hoa hay thậm chí chẳng phải là của Trung Hoa ?! Nào ! Hãy nhìn lại và suy xét kỹ càng nào, có phải là đã và đang có những điều gì đó từ trong nước đang "luộc" dân Việt chúng ta từ từ không ?
Các bạn nghĩ sao về ý tưởng này?
(st)
Olivier Clerc năm 2005 cũng viết một bài ngắn có tên hơi dài là «Con ếch không biết mình đang bị luộc….và những bài học khác ở đời», được Michel Debaig và Luis Maria Huette phổ biến dưới tiêu đề Sự Nghịch Lý của con ếch.
Sau này, để cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ trái đất đang bị hâm nóng từ từ, cựu phó TT Hoa Kỳ là ông Algore có thực hiện một cuốn phim gọi là "Sự Thực Mất Lòng" cũng khai thác đề tài này.
Câu chuyện bắt nguồn từ một tài liệu xuất hiện năm 1897 ghi lại một cuộc thí nghiệm tại Institut John-Hopkins năm 1982 : Một con ếch bị bỏ trong một nồi nước lạnh, sau đó người ta nâng nhiệt độ lên một cách rất chậm, chỉ 0,002 độ C mỗi giây. Sau 2 giờ 30 phút, con ếch bị luộc chín mà không nhúc nhích gì.
Câu chuyện về "Hội chứng Luộc Ếch" ("boiling frog syndrome") này đã được một tác giả người Việt nghi vấn về hiện tình Việt Nam-TrungHoa như sau:
Trung Hoa là một nước láng giềng của Việt Nam. Anh chàng láng giềng này lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ này, họ dùng 2 chiến thuật:
Chiến thuật «tầm ăn dâu», từng bước, từng bước lấy của VN những tấc đất, những vùng biển, như Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, đất đai vùng biên giới, việc này gây ra sự chống đối mãnh liệt, nhưng ít quan trọng hơn so với chiến thuật thứ hai. Chiến thuật «luộc ếch» thâm độc hơn nhiều : lập công ty Trung Hoa khai thác các tài nguyên thiên nhiên, di dân , lấy vợ, đẻ con, viết chữ Tầu trên các mặt tiền, các bảng hiệu, lập các làng Tầu trên đất Việt…v.v. Ngày một, ngày hai, người Việt sẽ thấy người Tầu, văn hóa Tầu, cách sống Tầu, quá thân thuộc với mình. Khi ấy, thì Việt Nam có thành một ngôi sao trên lá cờ Tầu ???
Nhưng ... gượm đã, dường như nồi nước đang đun dân Việt ấy không phải chỉ riêng từ Trung Hoa hay thậm chí chẳng phải là của Trung Hoa ?! Nào ! Hãy nhìn lại và suy xét kỹ càng nào, có phải là đã và đang có những điều gì đó từ trong nước đang "luộc" dân Việt chúng ta từ từ không ?
Các bạn nghĩ sao về ý tưởng này?
(st)
===================
CHÍNH XÁC
“Nếu phân mà là thứ đáng giá thì chắc là người nghèo đã được sinh ra không có hậu môn” – Henry Miller.
“Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu” – J.P. Morgan.
“Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền” – George Burns.
“Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà” – Scotts Proverb.
“Cho” thì tốt hơn là “cho mượn”, nhất là khi chúng tốn kém gần như nhau” – Philip Gibbs.
“Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy” – Oscar Wilde.
“Tiền không mua cho bạn được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn” – Spike Milligan.
“Chưa bao giờ tôi gặp một tình huống mà tiền chỉ làm cho câu chuyện tồi tệ đi” – Clinton Jones.
“Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc rõ là không biết đi shopping ở đâu” – Bo Derek.
“Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh là tiền không mua được hạnh phúc” – Pike Milligan.
“Hạnh phúc để làm gì cơ chứ? Nó có mua được tiền đâu” – Henry Youngman.
“Nếu phân mà là thứ đáng giá thì chắc là người nghèo đã được sinh ra không có hậu môn” – Henry Miller.
“Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả năng thanh toán đâu” – J.P. Morgan.
“Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền” – George Burns.
“Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với giá rẻ hơn nhiều mà” – Scotts Proverb.
“Cho” thì tốt hơn là “cho mượn”, nhất là khi chúng tốn kém gần như nhau” – Philip Gibbs.
“Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi hiểu rằng đúng là như vậy” – Oscar Wilde.
“Tiền không mua cho bạn được hạnh phúc, nhưng nó làm cho sự nghèo khổ dễ chịu hơn” – Spike Milligan.
“Chưa bao giờ tôi gặp một tình huống mà tiền chỉ làm cho câu chuyện tồi tệ đi” – Clinton Jones.
“Người nào nói rằng tiền không mua được hạnh phúc rõ là không biết đi shopping ở đâu” – Bo Derek.
“Hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh là tiền không mua được hạnh phúc” – Pike Milligan.
“Hạnh phúc để làm gì cơ chứ? Nó có mua được tiền đâu” – Henry Youngman.
NÊN NHỚ!
“Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.” – Elvis Presley
“Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.” – Mirko Gomex
“Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp.” – W.Gơt
“Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng, mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi.” – Seneca
“Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian.” – Franklin
“Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống” – Katherine Logan
“Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu” – Tennessee Williams.
“Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem” – Benjamin Franklin.
“Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.” – Elvis Presley
“Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.” – Mirko Gomex
“Đừng đi qua thời gian mà không để lại dấu vết Bao giờ ta cũng phải luôn luôn có một nơi nào để đến Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp.” – W.Gơt
“Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng, mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi.” – Seneca
“Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của cuộc sống được làm bằng thời gian.” – Franklin
“Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống” – Katherine Logan
“Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu” – Tennessee Williams.
“Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem” – Benjamin Franklin.
ĐỪNG QUÊN!
“Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.” – Pautopxki
“Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn” – Cynda Williams
“Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng” – Jepfecson
“Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã” – H.Andersen
“Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.” – Bové
“Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình.” – I.Cuôcxơ
“Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.” – Xukhômlinski
“Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.” – Henry Ward Beecher
https://www.facebook.com/bimatdothai/photos/a.535843283119976.1073741829.535839476453690/814843835219918/?type=1
====================
**GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM NGƯỜI
Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
Soát vé
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay, cười trách móc
Đây là vé trẻ em
Người đàn ông đứng tuổi đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp
Vé trẻ em chẳng phải ngang với vé người tàn tật hay sao ?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi
Anh là người tàn tật ?
Vâng, tôi là người tàn tật
Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp
Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em
Cô soát vé cười gằn
Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
Anh chỉ còn một nửa bàn chân
Cô soát vé liếc nhìn bảo.
Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ " giấy chứng nhận tàn tật " có đóng dấu bằng thép của người hội tàn tật .
Người đàn ông đứng tuổi giải thích.
Tôi không có tờ khai gia đình địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn thì ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...
Trưởng tàu nghe tin,đến hỏi tình hình
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với tàu trưởng mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật...
Trưởng tàu hỏi
Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói
Chúng tôi chỉ muốn xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ anh lục khắp người chỉ có 50 đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó nói với trưởng tàu như khóc
Sau khi bàn chân tôi bị máy cắt đứt một nửa không còn đi làm được nữa không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao,tha cho tôi
Trưởng tàu kia quyết
Không được
Thừa dịp, cô soát vé nói với trưởng tàu
Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than ,coi như làm lao động nghĩa vụ
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý
Cũng được
Một lão chí thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mặt vị trưởng tàu hỏi
Anh có phải là đàn ông không ?
Vị trưởng tàu không hiểu hỏi lại
Chuyện này liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?
Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?
Đương nhiên tôi là đàn ông
Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?
Anh đưa giấy chứng nhận anh là đàn ông cho mọi người xem xem
Mọi người sung quanh cười rộ lên
Thừ ra một lát, vị trưởng tàu nói
Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào là đàn ông giả ?
Đồng chí lão thành lắc đầu nói.
Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận là đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải là đàn ông
Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành.
Tôi không phải đàn ông có chuyện gì cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ thẳng vào mặt chị ta,nói thẳng thừng.
Cô hoàn toàn không phải người, cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé.
Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói
Cô là người ư ? Cô đưa giấy chứng nhận " NGƯỜI " của cô tôi xem nào....
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa
Chỉ có một người không cười. Đó là người đàn ông trung liên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trăng vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận
Nguồn: Quà tặng cuộc sống
Green Fair Trade
https://www.facebook.com/vietgreenfairtrade/photos/a.296077913899243.1073741828.295771387263229/406825556157811/?type=1
---------------------------------------------
Bởi chiến tranh nảy sinh từ tâm trí con người, nên cũng chính trong tâm trí con người, những phòng tuyến hòa bình cần phải được thiết lập lại.
(Lời mở đầu Công ước UNESCO)
Đừng cố làm những việc Vĩ Đại. Trước hết hãy cố gắng làm những việc Nhỏ Bé theo cách thật Tuyệt Vời.
Bất cứ điều gì, đã đáng để bạn làm, thì nó cũng đáng để bạn làm thật tốt!!!
"Cách bạn làm MỘT VIỆC phản ánh cách bạn làm MỌI VIỆC"
====================
**GIẤY CHỨNG NHẬN LÀM NGƯỜI
Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
Soát vé
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay, cười trách móc
Đây là vé trẻ em
Người đàn ông đứng tuổi đỏ mặt, nhỏ nhẹ đáp
Vé trẻ em chẳng phải ngang với vé người tàn tật hay sao ?
Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi
Anh là người tàn tật ?
Vâng, tôi là người tàn tật
Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.
Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp
Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em
Cô soát vé cười gằn
Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?
Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên
Anh chỉ còn một nửa bàn chân
Cô soát vé liếc nhìn bảo.
Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ " giấy chứng nhận tàn tật " có đóng dấu bằng thép của người hội tàn tật .
Người đàn ông đứng tuổi giải thích.
Tôi không có tờ khai gia đình địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn thì ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...
Trưởng tàu nghe tin,đến hỏi tình hình
Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với tàu trưởng mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật...
Trưởng tàu hỏi
Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?
Người đàn ông đứng tuổi trả lời không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình
Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói
Chúng tôi chỉ muốn xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung
Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ anh lục khắp người chỉ có 50 đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó nói với trưởng tàu như khóc
Sau khi bàn chân tôi bị máy cắt đứt một nửa không còn đi làm được nữa không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao,tha cho tôi
Trưởng tàu kia quyết
Không được
Thừa dịp, cô soát vé nói với trưởng tàu
Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than ,coi như làm lao động nghĩa vụ
Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý
Cũng được
Một lão chí thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mặt vị trưởng tàu hỏi
Anh có phải là đàn ông không ?
Vị trưởng tàu không hiểu hỏi lại
Chuyện này liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?
Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?
Đương nhiên tôi là đàn ông
Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?
Anh đưa giấy chứng nhận anh là đàn ông cho mọi người xem xem
Mọi người sung quanh cười rộ lên
Thừ ra một lát, vị trưởng tàu nói
Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào là đàn ông giả ?
Đồng chí lão thành lắc đầu nói.
Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận là đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải là đàn ông
Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành.
Tôi không phải đàn ông có chuyện gì cứ nói với tôi.
Đồng chí lão thành chỉ thẳng vào mặt chị ta,nói thẳng thừng.
Cô hoàn toàn không phải người, cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé.
Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?
Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói
Cô là người ư ? Cô đưa giấy chứng nhận " NGƯỜI " của cô tôi xem nào....
Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa
Chỉ có một người không cười. Đó là người đàn ông trung liên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trăng vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận
Nguồn: Quà tặng cuộc sống
Green Fair Trade
https://www.facebook.com/vietgreenfairtrade/photos/a.296077913899243.1073741828.295771387263229/406825556157811/?type=1
---------------------------------------------
Bởi chiến tranh nảy sinh từ tâm trí con người, nên cũng chính trong tâm trí con người, những phòng tuyến hòa bình cần phải được thiết lập lại.
(Lời mở đầu Công ước UNESCO)
Đừng cố làm những việc Vĩ Đại. Trước hết hãy cố gắng làm những việc Nhỏ Bé theo cách thật Tuyệt Vời.
Bất cứ điều gì, đã đáng để bạn làm, thì nó cũng đáng để bạn làm thật tốt!!!
"Cách bạn làm MỘT VIỆC phản ánh cách bạn làm MỌI VIỆC"
Không quan trọng bạn có bao nhiêu sự hỗ trợ, nếu bạn không biết sử dụng chúng thì bao nhiêu cũng chẳng đủ đâu.
--> Làm việc có phương pháp, sử dụng thông minh và khoa học những điều bạn sẵn có, thành công tự nhiên sẽ đến với bạn.
Hãy Tách Biệt Bằng Cấp Khỏi Giáo Dục. Bạn đồng ý chứ? Biểu tượng cảm xúc wink
http://www.phattriencanhanvn.com/bang-cap-vs-giao-duc
http://www.phattriencanhanvn.com/bang-cap-vs-giao-duc
Bằng cấp là độc quyền của nhà trường. Nhưng giáo dục thì không. Giáo dục của bạn là độc quyền của bạn.
Phát Triển Cá Nhân VN
https://www.facebook.com/Phattriencanhanvn/photos/a.445050458878721.109481.182485221801914/902099973173765/?type=1
Nietzsche nói đúng: "Ở đâu không có nam tính, đàn bà tự tạo nam tính cho mình". Thời nay đàn ông yếu hèn quá nên phải để đàn bà chổng mông vào chính sự.
"Sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông." (Tục ngữ Việt Nam)
---------------------------------------------------
Nietzsche nói đúng: "Ở đâu không có nam tính, đàn bà tự tạo nam tính cho mình". Thời nay đàn ông yếu hèn quá nên phải để đàn bà chổng mông vào chính sự.
"Sinh con rồi mới sinh cha. Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông." (Tục ngữ Việt Nam)
---------------------------------------------------
"Nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn, vì sông và biển chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh nhân muốn thể hiện đươc uy lực cao hơn người nên đặt mình dưới họ, muốn trí năng vượt trước mọi thời đại thì phải ẩn mình ở phía sau. Vì vậy, dù vị thế thánh nhân ở trên thiên hạ cũng không ai tức tối, dù vượt trên thiên hạ cũng không ai oán hờn"
__ Lão Tử
------------------------------------------------
"Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn". Ai đã nói câu này?
"Trả lời: Mặc dù những bộ phim làm chúng ta tưởng câu nói hùng tráng và mạnh mẽ này đến từ đội ngũ viết kịch bản Hollywood, nhưng thực ra nó đến từ nơi trú ẩn của nền văn học cách mạng và nhiệt huyết thế kỷ 19, nước Pháp.
Câu trích dẫn được cho là của nhà văn Stan Lee, tác giả truyện "Người nhện", Franklin D Rosevelt và thậm chí Winston Churchill, tuy nhiên bản ghi chép văn học đầu tiên của câu trích dẫn được cho là của Francois-Marie Arouet, tức Voltaire.
Giống như Victor Hugo, Voltaire phiền vì sự lạm dụng quyền lực và đặc quyền bởi những người nắm quyền lực trong khi người nghèo khổ vẫn còn xung quanh ông.
Phần lớn công việc của Voltaire phản ánh chủ đề này, tuy nhiên chỉ trong tập 48 của "Voltaire Toàn Tập" (Complete Works of Voltaire) chúng ta mới được thấy cụm từ này được sử dung trực tiếp lần đầu tiên."
Nguồn (tiếng Anh): http://wiki.answers.com/Q/ Who_said_that_with_great_po wer_comes_great_responsibi lity
Chắc một số mem còn nhớ người nhện đã nói câu này ở cuối phần 1 bộ phim. Ai nói không quan trọng. Điều quan trọng là câu nói được lặp đi lặp lại chừng nào chúng ta còn cần nó.
"Trả lời: Mặc dù những bộ phim làm chúng ta tưởng câu nói hùng tráng và mạnh mẽ này đến từ đội ngũ viết kịch bản Hollywood, nhưng thực ra nó đến từ nơi trú ẩn của nền văn học cách mạng và nhiệt huyết thế kỷ 19, nước Pháp.
Câu trích dẫn được cho là của nhà văn Stan Lee, tác giả truyện "Người nhện", Franklin D Rosevelt và thậm chí Winston Churchill, tuy nhiên bản ghi chép văn học đầu tiên của câu trích dẫn được cho là của Francois-Marie Arouet, tức Voltaire.
Giống như Victor Hugo, Voltaire phiền vì sự lạm dụng quyền lực và đặc quyền bởi những người nắm quyền lực trong khi người nghèo khổ vẫn còn xung quanh ông.
Phần lớn công việc của Voltaire phản ánh chủ đề này, tuy nhiên chỉ trong tập 48 của "Voltaire Toàn Tập" (Complete Works of Voltaire) chúng ta mới được thấy cụm từ này được sử dung trực tiếp lần đầu tiên."
Nguồn (tiếng Anh): http://wiki.answers.com/Q/
Chắc một số mem còn nhớ người nhện đã nói câu này ở cuối phần 1 bộ phim. Ai nói không quan trọng. Điều quan trọng là câu nói được lặp đi lặp lại chừng nào chúng ta còn cần nó.
==================================
7 NGUYÊN TẮC SỐNG CỦA ĐẠI BÀNG
Nguyên tắc 1:
Đại Bàng bay một mình ở một tầm rất cao, nó không bay với chim sẻ, hoặc chen lẫn vào với các loài chim khác nhỏ hơn như ngỗng, vịt trời.
Nguyên tắc 2:
Đại Bàng có tầm nhìn rất xa, có khả năng tập trung vào một cái gì đó lên đến khoảng cách 5 cây số. Khi phát hiện ra con mồi của nó, thậm chí là một động vật gặm nhấm từ xa, nó chú tâm và dành sự tập trung của mình vào con mồi và thiết lập ra cách tiếp cận để bắt được con mồi đó. Không có vấn đề gì có thể cản trở được nó, con Đại Bàng sẽ không thay đổi mục tiêu con mồi cho đến khi nó bắt được.
Nguyên tắc 3:
Đại Bàng không ăn những thứ đã chết. Nó chỉ ăn những con mồi tươi. Điều này là lý do tại sao chúng ta có 1 +3 trong kế hoạch tiếp thị của FLP. Kền kền thường ăn động vật chết, nhưng Đại Bàng thì không. Hãy cẩn thận với những gì bạn mắt thấy và tai nghe, đặc biệt là những hoàn cảnh trong các bộ phim và trên truyền hình.
Nguyên tắc 4:
Đại Bàng rất thích các cơn bão. Là loài chim duy nhất yêu thích các cơn bão. Khi những đám mây xám xịt kéo đến thì đó là lúc những chú chim Đại Bàng rất vui mừng. Đại Bàng sử dụng sức gió của cơn bão để nâng nó bay cao hơn. Một khi nó thấy gió của cơn bão, Đại Bàng sử dụng sức mạnh của cơn bão hoành hành để nâng nó lên trên những đám mây. Điều này cho phép các con Đại Bàng một cơ hội để lướt cao hơn từ đôi cánh của nó. Trong khi đó, tất cả các loài chim khác thường ẩn trong lá, cành, hốc cây.
Nguyên tắc 5:
Đại Bàng luôn có bài kiểm tra trước khi nó đặt niềm tin vào con khác!
Ví dụ: Như khi một con Đại Bàng Cái gặp một con đực và cả 2 muốn giao phối, con Cái bay xuống mặt đất trong khi con đực đang theo đuổi nó. Và nó cắp một cành cây khô và bay trở lại vào không trung cùng với con đực đang theo đuổi nó. Khi nó đã đạt đến một tầm cao mà nó mong muốn thì nó sẽ thả nhành cây, lúc đó nhành cây rơi tự do. Khi đó con đực đuổi theo cành cây này. Con Đực thả mình nhanh hơn so với cành cây đang rơi tự do mà nó đang đuổi. Con đực sẽ bắt lại cành cây trước khi để nó rơi xuống đất. Nó sẽ mang nhành cây đó đưa lại cho con Đại Bàng cái. Tiếp tục con Đại Bàng Cái tiếp tục cắp cành cây này và bay lên với một tầm cao hơn và lại thả cành cây đó lại để cho con đực đuổi theo. Điều này diễn ra đến hàng giờ đồng hồ, với chiều cao ngày càng tăng cho đến khi con Đại Bàng cái được đảm bảo rằng con Đại Bàng đực cam kết đã làm chủ được nghệ thuật nhặt lại cành cây này. Chỉ sau đó, con cái mới cho phép con đực giao phối với nó.
=> "Cho dù trong cuộc sống riêng tư hay trong kinh doanh, một trong những thử nghiệm cam kết của mọi người dành cho mối quan hệ đối tác trước khi chúng ta hợp tác cùng thành công."
Nguyên tắc 6:
Đại Bàng chuẩn bị cho quá trình sinh sản và dạy kỹ năng cho Đại Bàng con. Khi đã sẵn sàng đẻ trứng, con Đại Bàng đực và con Cái xác định một vị trí rất cao trên vách đá nơi không có động vật săn mồi có thể tấn công được. Con đực sẽ bay xuống mặt đất và chọn những cành cây khô chắc chắn và đặt chúng trên các kẽ hở của vách đá, sau đó bay trở lại mặt đất một lần nữa để thu nhặt các cành cây nhỏ hơn và xếp vào tổ cần làm.
Nó bay trở lại mặt đất và chọn các cành cây khô có gai và đặt dưới các lá cây. Rồi nó thu nhặt các đám cỏ mềm để trải trên các cành cây có gai. Khi lớp tổ đầu tiên xây dựng được hoàn thành, Đại Bàng đực bay trở lại mặt đất và chọn cây có gai nhiều hơn, đưa nó vào tổ, nó lại bay xuống mắt đất lấy cỏ để phủ lên các cành cây có gai, sau đó rũ lông của mình lên để hoàn thành tổ.
Các gai ở bên ngoài của tổ bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm nhập vào tổ. Cả hai con Đại Bàng đực và cái tham gia trong việc bảo vệ Đại Bàng con. Con cái có nhiệm vụ đẻ trứng và bảo vệ chúng, Con đực xây dựng tổ và đi kiếm mồi. Trong thời gian dạy cho những con Đại Bàng con tập bay, Đại Bàng mẹ ném những con Đại Bàng con ra khỏi tổ. Bởi vì các con non đang sợ hãi, nó sẽ lại nhảy vào tổ.
Trước tiên khi con của nó được vài tháng tuổi, con đực và con cái sẽ dạy cho các con qua những kỹ năng hàng ngày
Tiếp theo, Đại Bàng mẹ ném chúng ra lại và sau đó nó tiếp tục trút bỏ hết các lớp mềm lót trong tổ, để lại các gai trần. Khi các Đại Bàng con sợ hãi và một lần nữa nhảy lại vào tổ thì chúng bị vết chích bởi các gai. Nó thét lên và bị chảy máu. Nó phải nhảy ra khỏi tổ và trong lúc này nó tự hỏi tại sao mẹ và người cha yêu thương nó rất nhiều bây giờ lại tra tấn nó.
Tiếp theo, mẹ con Đại Bàng đẩy chúng ra khỏi vách đá vào không trung. Khi tiếng thét trong sợ hãi, Đại Bàng cha bay ra ngoài và bắt chúng trở lại trước khi nó bị rơi và đưa chúng trở lại vào vách đá. Điều này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi các con Đại Bàng con có thể bắt đầu vỗ cánh và bay được. Nó cần phải tiếp thu những kiến thức này thì mới có thể bay được.
=> "Việc chuẩn bị dạy chúng ta những thứ cần thay đổi, việc dạy dỗ của gia đình chúng ta cùng với sự tích cực học tập của bản thân sẽ dẫn đến thành công, việc bị chích bằng các gai nhọn cho chúng ta biết rằng đôi khi quá thoải mái, khi chúng ta cần kết quả hoặc không. Chúng ta không được trải nghiệm cuộc sống, không phát triển và không học tập được những gì từ cuộc sống. Gai của cuộc sống đến để dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải phát triển, hãy ra khỏi tổ và sinh sống. Chúng ta có thể không biết nó, nhưng thiên đường dường như cảm thấy thoải mái và an toàn vẫn có thể có gai".
Những người yêu thương chúng ta không để cho chúng ta suy yếu, lười làm việc và hãy đẩy chúng ta vào con đường khó khăn để chúng ta có thể phát triển và thịnh vượng. Ngay cả trong hành động của họ dường như làm khó hay gây khó khăn cho chúng ta nhưng thực ra đó là những ý định tốt của họ dành cho chúng ta. "
Nguyên tắc 7:
Đại Bàng chuẩn bị cho tuổi già ... Khi Đại Bàng trở nên già nua, lông của chúng trở nên yếu và không thể giúp nó còn nhanh nhẹn như trước. Khi nó cảm thấy yếu và sắp chết, nó tìm đến một một nơi xa trong đá. Ở đó, nó rũ hết tất cả lông trên cơ thể của mình cho đến khi nó rủ hoàn toàn sạch lông. Nó ở lại trong nơi ẩn náu cho đến khi cơ thể đã phát triển mới lông, sau đó nó mới có thể ra khỏi hang và trở lại cuộc sống.
Nguyên tắc 1:
Đại Bàng bay một mình ở một tầm rất cao, nó không bay với chim sẻ, hoặc chen lẫn vào với các loài chim khác nhỏ hơn như ngỗng, vịt trời.
Nguyên tắc 2:
Đại Bàng có tầm nhìn rất xa, có khả năng tập trung vào một cái gì đó lên đến khoảng cách 5 cây số. Khi phát hiện ra con mồi của nó, thậm chí là một động vật gặm nhấm từ xa, nó chú tâm và dành sự tập trung của mình vào con mồi và thiết lập ra cách tiếp cận để bắt được con mồi đó. Không có vấn đề gì có thể cản trở được nó, con Đại Bàng sẽ không thay đổi mục tiêu con mồi cho đến khi nó bắt được.
Nguyên tắc 3:
Đại Bàng không ăn những thứ đã chết. Nó chỉ ăn những con mồi tươi. Điều này là lý do tại sao chúng ta có 1 +3 trong kế hoạch tiếp thị của FLP. Kền kền thường ăn động vật chết, nhưng Đại Bàng thì không. Hãy cẩn thận với những gì bạn mắt thấy và tai nghe, đặc biệt là những hoàn cảnh trong các bộ phim và trên truyền hình.
Nguyên tắc 4:
Đại Bàng rất thích các cơn bão. Là loài chim duy nhất yêu thích các cơn bão. Khi những đám mây xám xịt kéo đến thì đó là lúc những chú chim Đại Bàng rất vui mừng. Đại Bàng sử dụng sức gió của cơn bão để nâng nó bay cao hơn. Một khi nó thấy gió của cơn bão, Đại Bàng sử dụng sức mạnh của cơn bão hoành hành để nâng nó lên trên những đám mây. Điều này cho phép các con Đại Bàng một cơ hội để lướt cao hơn từ đôi cánh của nó. Trong khi đó, tất cả các loài chim khác thường ẩn trong lá, cành, hốc cây.
Nguyên tắc 5:
Đại Bàng luôn có bài kiểm tra trước khi nó đặt niềm tin vào con khác!
Ví dụ: Như khi một con Đại Bàng Cái gặp một con đực và cả 2 muốn giao phối, con Cái bay xuống mặt đất trong khi con đực đang theo đuổi nó. Và nó cắp một cành cây khô và bay trở lại vào không trung cùng với con đực đang theo đuổi nó. Khi nó đã đạt đến một tầm cao mà nó mong muốn thì nó sẽ thả nhành cây, lúc đó nhành cây rơi tự do. Khi đó con đực đuổi theo cành cây này. Con Đực thả mình nhanh hơn so với cành cây đang rơi tự do mà nó đang đuổi. Con đực sẽ bắt lại cành cây trước khi để nó rơi xuống đất. Nó sẽ mang nhành cây đó đưa lại cho con Đại Bàng cái. Tiếp tục con Đại Bàng Cái tiếp tục cắp cành cây này và bay lên với một tầm cao hơn và lại thả cành cây đó lại để cho con đực đuổi theo. Điều này diễn ra đến hàng giờ đồng hồ, với chiều cao ngày càng tăng cho đến khi con Đại Bàng cái được đảm bảo rằng con Đại Bàng đực cam kết đã làm chủ được nghệ thuật nhặt lại cành cây này. Chỉ sau đó, con cái mới cho phép con đực giao phối với nó.
=> "Cho dù trong cuộc sống riêng tư hay trong kinh doanh, một trong những thử nghiệm cam kết của mọi người dành cho mối quan hệ đối tác trước khi chúng ta hợp tác cùng thành công."
Nguyên tắc 6:
Đại Bàng chuẩn bị cho quá trình sinh sản và dạy kỹ năng cho Đại Bàng con. Khi đã sẵn sàng đẻ trứng, con Đại Bàng đực và con Cái xác định một vị trí rất cao trên vách đá nơi không có động vật săn mồi có thể tấn công được. Con đực sẽ bay xuống mặt đất và chọn những cành cây khô chắc chắn và đặt chúng trên các kẽ hở của vách đá, sau đó bay trở lại mặt đất một lần nữa để thu nhặt các cành cây nhỏ hơn và xếp vào tổ cần làm.
Nó bay trở lại mặt đất và chọn các cành cây khô có gai và đặt dưới các lá cây. Rồi nó thu nhặt các đám cỏ mềm để trải trên các cành cây có gai. Khi lớp tổ đầu tiên xây dựng được hoàn thành, Đại Bàng đực bay trở lại mặt đất và chọn cây có gai nhiều hơn, đưa nó vào tổ, nó lại bay xuống mắt đất lấy cỏ để phủ lên các cành cây có gai, sau đó rũ lông của mình lên để hoàn thành tổ.
Các gai ở bên ngoài của tổ bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm nhập vào tổ. Cả hai con Đại Bàng đực và cái tham gia trong việc bảo vệ Đại Bàng con. Con cái có nhiệm vụ đẻ trứng và bảo vệ chúng, Con đực xây dựng tổ và đi kiếm mồi. Trong thời gian dạy cho những con Đại Bàng con tập bay, Đại Bàng mẹ ném những con Đại Bàng con ra khỏi tổ. Bởi vì các con non đang sợ hãi, nó sẽ lại nhảy vào tổ.
Trước tiên khi con của nó được vài tháng tuổi, con đực và con cái sẽ dạy cho các con qua những kỹ năng hàng ngày
Tiếp theo, Đại Bàng mẹ ném chúng ra lại và sau đó nó tiếp tục trút bỏ hết các lớp mềm lót trong tổ, để lại các gai trần. Khi các Đại Bàng con sợ hãi và một lần nữa nhảy lại vào tổ thì chúng bị vết chích bởi các gai. Nó thét lên và bị chảy máu. Nó phải nhảy ra khỏi tổ và trong lúc này nó tự hỏi tại sao mẹ và người cha yêu thương nó rất nhiều bây giờ lại tra tấn nó.
Tiếp theo, mẹ con Đại Bàng đẩy chúng ra khỏi vách đá vào không trung. Khi tiếng thét trong sợ hãi, Đại Bàng cha bay ra ngoài và bắt chúng trở lại trước khi nó bị rơi và đưa chúng trở lại vào vách đá. Điều này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi các con Đại Bàng con có thể bắt đầu vỗ cánh và bay được. Nó cần phải tiếp thu những kiến thức này thì mới có thể bay được.
=> "Việc chuẩn bị dạy chúng ta những thứ cần thay đổi, việc dạy dỗ của gia đình chúng ta cùng với sự tích cực học tập của bản thân sẽ dẫn đến thành công, việc bị chích bằng các gai nhọn cho chúng ta biết rằng đôi khi quá thoải mái, khi chúng ta cần kết quả hoặc không. Chúng ta không được trải nghiệm cuộc sống, không phát triển và không học tập được những gì từ cuộc sống. Gai của cuộc sống đến để dạy chúng ta rằng chúng ta cần phải phát triển, hãy ra khỏi tổ và sinh sống. Chúng ta có thể không biết nó, nhưng thiên đường dường như cảm thấy thoải mái và an toàn vẫn có thể có gai".
Những người yêu thương chúng ta không để cho chúng ta suy yếu, lười làm việc và hãy đẩy chúng ta vào con đường khó khăn để chúng ta có thể phát triển và thịnh vượng. Ngay cả trong hành động của họ dường như làm khó hay gây khó khăn cho chúng ta nhưng thực ra đó là những ý định tốt của họ dành cho chúng ta. "
Nguyên tắc 7:
Đại Bàng chuẩn bị cho tuổi già ... Khi Đại Bàng trở nên già nua, lông của chúng trở nên yếu và không thể giúp nó còn nhanh nhẹn như trước. Khi nó cảm thấy yếu và sắp chết, nó tìm đến một một nơi xa trong đá. Ở đó, nó rũ hết tất cả lông trên cơ thể của mình cho đến khi nó rủ hoàn toàn sạch lông. Nó ở lại trong nơi ẩn náu cho đến khi cơ thể đã phát triển mới lông, sau đó nó mới có thể ra khỏi hang và trở lại cuộc sống.
''Chúng ta không thể dạy người khác bất kỳ điều gì, mà chỉ có thể giúp họ khám phá điều đó ngay trong chính bản thân họ.''
BẠN CÓ MUỐN TRỞ THÀNH ĐẠI BÀNG?
Trong số tất cả các loài, Đại Bàng có lẽ là loàiđể lại ấn tượng đặc biệt nhất, cho những ai biết được câu chuyện về chúng. Bởi trước khi trở thành một chú Đại Bàng to lớn dũng mãnh, nó đã trải qua một quá trình sống và lột xác không mấy nhẹ nhàng ...
==========================
“Những người bị áp bức khổn khổ thấy chúng ta luôn luôn hứa hẹn nhưng cũng luôn luôn không hành động gì thì bắt đầu tự hỏi rằng, không biết thực ra chúng ta là những người đứng đắn hay là những kẻ lừa phỉnh.”
__ Hồ Chí Minh
__ Hồ Chí Minh
"Thanh niên là rường cột của nước nhà"
__ Hồ Chí Minh
__ Hồ Chí Minh
"Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"
__ Hồ Chí Minh
__ Hồ Chí Minh
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
__ Hồ Chí Minh
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
__ Hồ Chí Minh
"Sống không phải là ký sinh trùng của thế gian, sống để mưu đồ một công việc hữu ích gì cho đồng bào tổ quốc."
__ Phan Chu Trinh
__ Phan Chu Trinh
"Kẻ khéo thắng ở chỗ vô cùng mềm dẻo, chứ không phải ỷ mạnh lấn yếu."
__ Ngô Thì Nhậm
__ Ngô Thì Nhậm
"Thời bình phải khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc, bền rễ. Đó là thượng sách giữ nước."
__ Hưng Đạo Vương
__ Hưng Đạo Vương
=============================
CUỘC KỊCH CHIẾN HUY HOÀNG
Trong các cuộc tranh luận tư tưởng khoa học, nghệ thuật... giống như trong thể thao (quyền Anh), những người lên tiếng trước, tức là những kẻ "thách đấu" luôn biết rõ sức mạnh thực sự của đối thủ. Chính vậy mà cuối năm 1949, đời sống tinh thần châu Âu chao đảo dữ dội, các nhà tư tưởng, các triết gia, nhà văn, nghệ sĩ... và cả công chúng có tri thức của châu Âu bị chấn động khi vị "chủ soái" của thuyết Hiện sinh nhà văn lẫy lừng khắp thế giới, Jean Paul Sartre, chủ động đưa ra lời mời "tranh luận" với một triết gia người Việt nam, Trần Đức Thảo. Sự kiện J.P. Sare thực tâm muốn tranh luận để cố chứng minh chất "nhân bản" trong chủ thuyết của mình là một chuyện kỳ lạ đối với nhà văn có đầu óc ngạo mạn này. Nhưng các nhà khoa học châu Âu còn kinh ngạc hơn vì trong đầu họ, tri thức chỉ có ở những xã hội văn minh chứ không thể đến từ những nước họ coi là thuộc đia cần được khai sáng. Chính vậy nên khi Trần Đức Thảo nhận lời cuộc tranh luận được ghi lại rất tỉ mỉ, từng lời nói, từng quan điểm để nhanh chóng chứng minh sự thất bại chắc chắn của triết gia An Nam xa xôi. Cuộc tranh luận tổ chức thành năm buổi luận đàm trực tiếp có nhiều người nghe. Trong thời gian này, thuyết Hiện sinh của J.P. Sartre có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp, lôi kéo được rất nhiều trí thức và giới sinh viên đi theo. Tư tưởng của J.P. Sartre thực chất là sự biến thể tư tưởng của Rimbaud, nhà thơ hoảng loạn cuối thế kỷ XIX. Thuyết Hiện sinh của J.P. Sartre không có gì mới mẻ cả. Nó không bắt nguồn từ tư tưởng của Kierkegaard như đa số lầm tưởng. J.P. Sartre đã đọc sách tư tưởng phương Đông và rút lấy bài học từ những chứng nghiệm của Thiền tông. Tuy nhiên, J.P. Sartre đã lầm lẫn từ những "hành động" nội tâm sang những hoạt động bình thường trong xã hội. Bằng trái tim chiêm nghiệm phương Đông, Trần Đức Thảo đã chỉ ra thực chất sai lầm của thuyết Hiện sinh, mặt khác, bằng trí óc mạnh mẽ, lập luận lôgích, ông đã chứng minh chất ưu đẳng của chủ nghĩa Duy vật biện chứng theo cảm nhận của cá nhân ông lúc đó. Với vốn tiếng Pháp tuyệt vời của mình, Trần Đức Thảo đã bẻ gãy những "đòn" lập luận lắt léo của người đối thoại. Ông dùng hiện thực lịch sử sinh động để minh chứng cho những quan điểm của mình. Lập luận của J.P. Sartre vốn dựa vào "tư biện" hoàn toàn, không dựa vào hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống thực nên không đủ thuyết phục ngay cả những trí thức theo dõi bên ngoài. J.P. Sartre lâm vào thế "cưỡi hổ", liền đề nghị một "thỏa hiệp" phân chia "quyền lợi" của thuyết Hiện sinh và chủ nghĩa Duy vật biện chứng: Thuyết Hiện sinh thuộc về triết học; chủ nghĩa Duy vật biện chứng thuộc về những vấn đề chính trị xã hội. Nhưng cái "mẹo" muốn đẩy chủ nghĩa duy vật biện chứng ra khỏi toà lâu đài triết học đã không đánh lừa được triết gia người Việt. Do Trần Đức Thảo giữ vững quan điểm của mình nên cuộc tranh luận đi đến việc định nghĩa lại những khái niệm nền tảng của triết học. Về "ý thức đầu tiên" khởi sinh trong con người được Husserl (Nhà hiện tượng học nổi danh bấy giờ) trình bày trong cuốn "Trải nghiệm và luận giải". J.P. Sartre không nắm rõ cuốn đó nên cuộc tranh luận tạm ngừng lại. Trần Đức Thảo hào hiệp đồng ý không kể lại cuộc trao đổi này. Cuộc tranh luận được ngóng chờ đột nhiên lắng đi khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Những môn đồ của J.P. Sartre hậm hực vì phải kết thúc tranh luận trong yên lặng nên nhân dịp này đổ lỗi cho triết gia người Việt làm hỏng cuộc tranh luận. Để bảo vệ quan điểm của mình, Trần Đức Thảo buộc lòng phải lên tiếng đề nghị cho in bản tốc ký. Lúc này, thế giới tinh thần châu Âu mới bàng hoàng hiểu rằng triết gia người Việt chính là người chiến thắng.
(viet-studies.info)
==========================
Trong các cuộc tranh luận tư tưởng khoa học, nghệ thuật... giống như trong thể thao (quyền Anh), những người lên tiếng trước, tức là những kẻ "thách đấu" luôn biết rõ sức mạnh thực sự của đối thủ. Chính vậy mà cuối năm 1949, đời sống tinh thần châu Âu chao đảo dữ dội, các nhà tư tưởng, các triết gia, nhà văn, nghệ sĩ... và cả công chúng có tri thức của châu Âu bị chấn động khi vị "chủ soái" của thuyết Hiện sinh nhà văn lẫy lừng khắp thế giới, Jean Paul Sartre, chủ động đưa ra lời mời "tranh luận" với một triết gia người Việt nam, Trần Đức Thảo. Sự kiện J.P. Sare thực tâm muốn tranh luận để cố chứng minh chất "nhân bản" trong chủ thuyết của mình là một chuyện kỳ lạ đối với nhà văn có đầu óc ngạo mạn này. Nhưng các nhà khoa học châu Âu còn kinh ngạc hơn vì trong đầu họ, tri thức chỉ có ở những xã hội văn minh chứ không thể đến từ những nước họ coi là thuộc đia cần được khai sáng. Chính vậy nên khi Trần Đức Thảo nhận lời cuộc tranh luận được ghi lại rất tỉ mỉ, từng lời nói, từng quan điểm để nhanh chóng chứng minh sự thất bại chắc chắn của triết gia An Nam xa xôi. Cuộc tranh luận tổ chức thành năm buổi luận đàm trực tiếp có nhiều người nghe. Trong thời gian này, thuyết Hiện sinh của J.P. Sartre có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội Pháp, lôi kéo được rất nhiều trí thức và giới sinh viên đi theo. Tư tưởng của J.P. Sartre thực chất là sự biến thể tư tưởng của Rimbaud, nhà thơ hoảng loạn cuối thế kỷ XIX. Thuyết Hiện sinh của J.P. Sartre không có gì mới mẻ cả. Nó không bắt nguồn từ tư tưởng của Kierkegaard như đa số lầm tưởng. J.P. Sartre đã đọc sách tư tưởng phương Đông và rút lấy bài học từ những chứng nghiệm của Thiền tông. Tuy nhiên, J.P. Sartre đã lầm lẫn từ những "hành động" nội tâm sang những hoạt động bình thường trong xã hội. Bằng trái tim chiêm nghiệm phương Đông, Trần Đức Thảo đã chỉ ra thực chất sai lầm của thuyết Hiện sinh, mặt khác, bằng trí óc mạnh mẽ, lập luận lôgích, ông đã chứng minh chất ưu đẳng của chủ nghĩa Duy vật biện chứng theo cảm nhận của cá nhân ông lúc đó. Với vốn tiếng Pháp tuyệt vời của mình, Trần Đức Thảo đã bẻ gãy những "đòn" lập luận lắt léo của người đối thoại. Ông dùng hiện thực lịch sử sinh động để minh chứng cho những quan điểm của mình. Lập luận của J.P. Sartre vốn dựa vào "tư biện" hoàn toàn, không dựa vào hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống thực nên không đủ thuyết phục ngay cả những trí thức theo dõi bên ngoài. J.P. Sartre lâm vào thế "cưỡi hổ", liền đề nghị một "thỏa hiệp" phân chia "quyền lợi" của thuyết Hiện sinh và chủ nghĩa Duy vật biện chứng: Thuyết Hiện sinh thuộc về triết học; chủ nghĩa Duy vật biện chứng thuộc về những vấn đề chính trị xã hội. Nhưng cái "mẹo" muốn đẩy chủ nghĩa duy vật biện chứng ra khỏi toà lâu đài triết học đã không đánh lừa được triết gia người Việt. Do Trần Đức Thảo giữ vững quan điểm của mình nên cuộc tranh luận đi đến việc định nghĩa lại những khái niệm nền tảng của triết học. Về "ý thức đầu tiên" khởi sinh trong con người được Husserl (Nhà hiện tượng học nổi danh bấy giờ) trình bày trong cuốn "Trải nghiệm và luận giải". J.P. Sartre không nắm rõ cuốn đó nên cuộc tranh luận tạm ngừng lại. Trần Đức Thảo hào hiệp đồng ý không kể lại cuộc trao đổi này. Cuộc tranh luận được ngóng chờ đột nhiên lắng đi khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Những môn đồ của J.P. Sartre hậm hực vì phải kết thúc tranh luận trong yên lặng nên nhân dịp này đổ lỗi cho triết gia người Việt làm hỏng cuộc tranh luận. Để bảo vệ quan điểm của mình, Trần Đức Thảo buộc lòng phải lên tiếng đề nghị cho in bản tốc ký. Lúc này, thế giới tinh thần châu Âu mới bàng hoàng hiểu rằng triết gia người Việt chính là người chiến thắng.
(viet-studies.info)
==========================
Lý của kẻ thắng :
Tổng Thống Eisenhower từng viết trong hồi ký của mình là việc ném bom nguyên tử không cần thiết, vì Nhật Bản đã kiệt quệ, quân đội Hoàng Gia hoàn toàn bị đè bẹp, hải quân và lực lượng phòng không gần như triệt tiêu ...
Thật ra, những người thắng trận rất ít khi nào bày tỏ sự hối tiếc trước những tàn phá giết chóc mà họ đã gây ra cho kẻ bại trận. Hành vi của kẻ thắng, dù cho có ác độc cách mấy, cũng được coi như cần thiết, và hoàn toàn chính đáng. Những đau khổ mà kẻ chiến bại phải chịu đựng chẳng qua chỉ là sự trừng phạt các « tội lỗi » của họ. Vấn đề là kẻ bị trừng phạt ấy lại chính là những thường dân ... vô tội !
Mc Namara, trong một cuộc phỏng vấn, đã tuyên bố rằng nếu thua trận thì các người lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ bị coi như tội phạm chiến tranh, không những vì bỏ bom nguyên tử ở Nhật, mà cả vì những vụ oanh tạc thường dân khác, như tại Dresde vào tháng hai năm 1945, với số thương vong có thể lên đến hàng trăm ngàn người
Tổng Thống Eisenhower từng viết trong hồi ký của mình là việc ném bom nguyên tử không cần thiết, vì Nhật Bản đã kiệt quệ, quân đội Hoàng Gia hoàn toàn bị đè bẹp, hải quân và lực lượng phòng không gần như triệt tiêu ...
Thật ra, những người thắng trận rất ít khi nào bày tỏ sự hối tiếc trước những tàn phá giết chóc mà họ đã gây ra cho kẻ bại trận. Hành vi của kẻ thắng, dù cho có ác độc cách mấy, cũng được coi như cần thiết, và hoàn toàn chính đáng. Những đau khổ mà kẻ chiến bại phải chịu đựng chẳng qua chỉ là sự trừng phạt các « tội lỗi » của họ. Vấn đề là kẻ bị trừng phạt ấy lại chính là những thường dân ... vô tội !
Mc Namara, trong một cuộc phỏng vấn, đã tuyên bố rằng nếu thua trận thì các người lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ bị coi như tội phạm chiến tranh, không những vì bỏ bom nguyên tử ở Nhật, mà cả vì những vụ oanh tạc thường dân khác, như tại Dresde vào tháng hai năm 1945, với số thương vong có thể lên đến hàng trăm ngàn người
=========================
Một đoạn văn của Marx, để phản đối xây tượng đài cụ Hồ
Con người làm ra lịch sử của chính mình, nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình, trong những điều kiện tự mình chọn lấy, mà là trong những điều kiện trực tiếp có trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để lại. Truyền thống của tất cả các thế hệ đã chết đè nặng như quả núi lên đầu óc những người đang sống. Và ngay khi con người có vẻ như đang ra sức tự cải tạo mình và cải tạo sự vật, ra sức sáng tạo ra một cái gì chưa từng có, thì chính trong những thời kỳ khủng hoảng cách mạng như thế, họ lại sợ sệt cầu viện đến những linh hồn của quá khứ, lại mượn tên tuổi, khẩu hiệu chiến đấu, y phục của những linh hồn đó, để rồi đội cái lốt đáng kính ấy của người xưa, và dùng những lời lẽ vay mượn đó, để trình diễn màn mới của lịch sử thế giới...Trong các cuộc cách mạng ấy, người ta làm sống lại những người đã chết để ca ngợi những cuộc đấu tranh mới, chứ không phải là để nhai lại những cuộc đấu tranh cũ, là để đề cao trong tưởng tượng một nhiệm vụ nhất định, chứ không phải là để trốn tránh việc giải quyết nhiệm vụ ấy trong thực tế, là để tìm lại cái tinh thần của cách mạng, chứ không phải là để buộc cái bóng ma của nó phải lang thang một lần nữa.
---Karl Marx--- Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte-
Con người làm ra lịch sử của chính mình, nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của mình, trong những điều kiện tự mình chọn lấy, mà là trong những điều kiện trực tiếp có trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để lại. Truyền thống của tất cả các thế hệ đã chết đè nặng như quả núi lên đầu óc những người đang sống. Và ngay khi con người có vẻ như đang ra sức tự cải tạo mình và cải tạo sự vật, ra sức sáng tạo ra một cái gì chưa từng có, thì chính trong những thời kỳ khủng hoảng cách mạng như thế, họ lại sợ sệt cầu viện đến những linh hồn của quá khứ, lại mượn tên tuổi, khẩu hiệu chiến đấu, y phục của những linh hồn đó, để rồi đội cái lốt đáng kính ấy của người xưa, và dùng những lời lẽ vay mượn đó, để trình diễn màn mới của lịch sử thế giới...Trong các cuộc cách mạng ấy, người ta làm sống lại những người đã chết để ca ngợi những cuộc đấu tranh mới, chứ không phải là để nhai lại những cuộc đấu tranh cũ, là để đề cao trong tưởng tượng một nhiệm vụ nhất định, chứ không phải là để trốn tránh việc giải quyết nhiệm vụ ấy trong thực tế, là để tìm lại cái tinh thần của cách mạng, chứ không phải là để buộc cái bóng ma của nó phải lang thang một lần nữa.
---Karl Marx--- Ngày 18 tháng sương mù của Louis Bonaparte-
Bài học lịch sử :"Vì tham vọng xây dựng Đế Thiên Đế Thích mà vương quốc Kmer đã phải bị diệt vong !"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét