Ước mơ lớn
Hai người đàn ông đang ngồi câu bên một cái hồ hoang vắng ở một vùng xa xôi thuộc Canada. Một người ngáp ngắn ngáp dài, duỗi tay và thở dài. “Anh bạn ơi tôi chỉ mơ sao bắt được một ngàn con cá hồi”.
Người đàn ông kia đáp: “Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá, anh có cho tôi một nữa không?”
“Không đâu”
“Thế anh có cho tôi một phần tư chổ cá ấy không?”
“Không, tôi chẳng cho anh một phần tư đâu!”
“Pierre, nếu anh bắt được một ngàn con cá , chẳng nhẽ anh không cho tôi tối thiểu là mười con à?”
“Không, mười con cũng không”
“Thôi được, thế một con cá ươn có được không?”
“Không được, Louis, tôi không cho anh dù là con cá ươn nếu tôi bắt được một ngàn con”.
“Nhưng tại sao Pierre? Anh là bạn của tôi cơ mà?
“Louis, bởi vì anh quá lười biếng để mơ ước cho bản thân mình.”
Bài học rút ra từ câu chuyện này là: Đừng ỷ lại vào ước mơ của người khác! Hãy ước mơ cho chính mình!
-----------------------------------------------
"Thưa thầy" - Không kiềm chế nổi tò mò, cậu bé đánh bạo hỏi - "Tại sao con chỉ được học mỗi một động tác di chuyển thế ạ?".
"Động tác đó, con chỉ biết là động tác di chuyển, nhưng đó là cách di chuyển duy nhất con sẽ cần để có thể chiến thắng" - Ông giáo nhẹ nhàng giải thích.
Dù không hiểu được ý thầy, cậu bé vẫn tin tưởng và tiếp tục luyện tập chăm chỉ.
Vài tháng sau, ông giáo đưa cậu bé đến tham gia cuộc thi đấu đầu tiên. Thật ngạc nhiên, cậu đã dễ dàng chiến thắng trong hai trận đầu. Trận đấu thứ ba thật là một cuộc đấu khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên cường chiến đấu và cuối cùng giành chiến thắng với duy nhất một lối di chuyển. Có thể tham gia trận chung kết, cậu bé hết sức ngạc nhiên về thành tích của mình.
Ở trận đấu thứ 4 này, đối thủ của cậu lớn hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Trận đấu diễn ra trong một thời gian khá dài, trọng tài lo lắng cậu bé có thể quá sức nên đề nghị thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ông giáo lại không đồng ý và yêu cầu trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
Trận đấu nhanh chóng được tiếp tục, đối thủ của cậu bé phạm một lỗi cơ bản: Không phòng vệ cẩn thận. Cậu bé đã dùng bài học về cách di chuyển để đánh bại đối thủ. Cậu trở thành người chiến thắng trong trận đấu và giành chức vô địch.
Trên đường về nhà, cậu bé và ông giáo đã cùng nhau xem lại từng bước trong mỗi trận đánh, sau đó ông giáo khuyến khích cậu nói ra điều đang thắc mắc trong đầu.
"Thưa thầy, làm sao con có thể chiến thắng tất cả các đối thủ chỉ với một bước di chuyển chứ?".
"Con chiến thắng vì hai lí do" - Ông giáo phân tích - "Thứ nhất, con thực hiện một trong các thế quật ngã khó nhất của judo. Và thứ hai, với cách phòng thủ đó, con có thể đã thu hút tất cả sự tập trung của đối thủ vào chỗ yếu nhất của mình là cánh tay để rồi quật ngã họ".
http:// khatvongtuoitre.com/ index.php?option=com_conten t&view=article&id=191%3Aim -yu-hay-sc-mnh&catid=1%3Am oi-tuan-1-cau-chuyen-hay&I temid=9
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Thay đổi chính mình - câu chuyện một ước mơ
Những áng văn sau đây được tìm thấy trên lăng mộ của một mục sư người Anh:
Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi cả thế giới này.
Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như đất nước tôi cũng chẳng có gì dịch chuyển.
Khi tôi còn trẻ, trí tưởng tượng của tôi không giới hạn. Tôi mơ ước có thể thay đổi cả thế giới này.
Khi trưởng thành và già dặn hơn một chút, tôi nhận thấy thế giới chẳng đổi thay gì cả. Vì vậy tôi thu hẹp ước mơ của mình và quyết định sẽ làm thay đổi đất nước của tôi. Nhưng dường như đất nước tôi cũng chẳng có gì dịch chuyển.
Khi lập gia đình, tôi đã cố gắng hết sức hòng làm thay đổi gia đình tôi và những người thân của tôi. Nhưng họ chẳng mảy may có ý tưởng gì về điều đó.
Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường tôi chợt nhận ra: chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi.
Từ sự cổ vũ, khích lệ của họ tôi sẽ sống có ích hơn cho đất nước.
Và ai mà biết được, không chừng nhờ thế tôi sẽ thay đổi cả thế giới cũng nên.
Và giờ đây, khi đang hấp hối trên giường tôi chợt nhận ra: chỉ khi nào tôi thay đổi được bản thân mình thì tôi mới thay đổi được gia đình tôi.
Từ sự cổ vũ, khích lệ của họ tôi sẽ sống có ích hơn cho đất nước.
Và ai mà biết được, không chừng nhờ thế tôi sẽ thay đổi cả thế giới cũng nên.
---------------------------------------------
Điểm yếu hay sức mạnh
Đôi khi điểm yếu nhất của bạn lại có thể trở thành sức mạnh to lớn. Hãy lấy ví dụ từ câu chuyện về cậu bé 10 tuổi quyết định học judo, bất chấp việc mình chỉ còn một cánh tay sau tai nạn giao thông.
Cậu bé đã bắt đầu những bài học judo đầu đầu tiên với một ông giáo người Nhật khá nhiều tuổi. Cậu làm rất tốt những yêu cầu của ông giáo. Nhưng cậu không hiểu tại sao, sau ba tháng, ông giáo vẫn chỉ dạy cậu duy nhất một động tác di chuyển.
Cậu bé đã bắt đầu những bài học judo đầu đầu tiên với một ông giáo người Nhật khá nhiều tuổi. Cậu làm rất tốt những yêu cầu của ông giáo. Nhưng cậu không hiểu tại sao, sau ba tháng, ông giáo vẫn chỉ dạy cậu duy nhất một động tác di chuyển.
"Thưa thầy" - Không kiềm chế nổi tò mò, cậu bé đánh bạo hỏi - "Tại sao con chỉ được học mỗi một động tác di chuyển thế ạ?".
"Động tác đó, con chỉ biết là động tác di chuyển, nhưng đó là cách di chuyển duy nhất con sẽ cần để có thể chiến thắng" - Ông giáo nhẹ nhàng giải thích.
Dù không hiểu được ý thầy, cậu bé vẫn tin tưởng và tiếp tục luyện tập chăm chỉ.
Vài tháng sau, ông giáo đưa cậu bé đến tham gia cuộc thi đấu đầu tiên. Thật ngạc nhiên, cậu đã dễ dàng chiến thắng trong hai trận đầu. Trận đấu thứ ba thật là một cuộc đấu khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên cường chiến đấu và cuối cùng giành chiến thắng với duy nhất một lối di chuyển. Có thể tham gia trận chung kết, cậu bé hết sức ngạc nhiên về thành tích của mình.
Ở trận đấu thứ 4 này, đối thủ của cậu lớn hơn, khỏe hơn và giàu kinh nghiệm hơn. Trận đấu diễn ra trong một thời gian khá dài, trọng tài lo lắng cậu bé có thể quá sức nên đề nghị thời gian nghỉ ngơi. Nhưng ông giáo lại không đồng ý và yêu cầu trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
Trận đấu nhanh chóng được tiếp tục, đối thủ của cậu bé phạm một lỗi cơ bản: Không phòng vệ cẩn thận. Cậu bé đã dùng bài học về cách di chuyển để đánh bại đối thủ. Cậu trở thành người chiến thắng trong trận đấu và giành chức vô địch.
Trên đường về nhà, cậu bé và ông giáo đã cùng nhau xem lại từng bước trong mỗi trận đánh, sau đó ông giáo khuyến khích cậu nói ra điều đang thắc mắc trong đầu.
"Thưa thầy, làm sao con có thể chiến thắng tất cả các đối thủ chỉ với một bước di chuyển chứ?".
"Con chiến thắng vì hai lí do" - Ông giáo phân tích - "Thứ nhất, con thực hiện một trong các thế quật ngã khó nhất của judo. Và thứ hai, với cách phòng thủ đó, con có thể đã thu hút tất cả sự tập trung của đối thủ vào chỗ yếu nhất của mình là cánh tay để rồi quật ngã họ".
http://
---------------------------------------------------
Đường đi dù sai cũng là đường
(Khát vọng tuổi trẻ) -Ba anh em từ quê lên thành phố mưu sinh, một người tên Qán Trời, một người tên Oán Đất, một người tên Vô Hải. Ba anh em đi cùng nhau, trên đường đi trãi qua 7 ngọn núi, 21 con sông lớn, anh em họ đều đồng tâm hiệp lực. Mấy tháng sau, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn náo nhiệt phồn hoa. Ở đây, có ba con đường lớn, trong đó chỉ có một đường có thể đi đến thành phố, nhưng không ai rõ đó là con đường nào.
Oán Trời nói:” Cha chúng ta cả đời dạy chúng ta chỉ có một câu nhắm mắt đưa chân, anh sẽ nhắm mắt chọn đại một con đường, rồi sẽ gặp may thôi”. Anh ta liền chọn con đường rồi bước đi. Oán Đất nói :” Ai bảo chúng ta sinh ra ở quê nghèo, anh không được đi học, không tính được con đường nào có khả năng dẫn đến thành phố nhất, anh sẽ đi con đường lớn bên cạnh đường Oán Trời vậy”. thế là anh ta cũng đi.
Chỉ còn lại một con đường nhỏ, Vô Hải cũng không nắm được chủ ý. Anh ấy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là đi vào trong thị trấn hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn gặp anh ta, nhưng vẫn lắc đầu nói:”Chưa ai từng vào thành phố, bởi vì nó xa lắm. Nhưng, con trai à, ta có thể nói với con lời của tổ phụ rằng, đường đi dù sai cũng là đường!”
Vô Hải ghi nhớ lời dạy của trưởng thôn, bước đi trên con đường nhỏ, theo đuổi giấc mơ vào thành phố. Những đau khổ, gian nan anh ấy trải qua không gì bằng, mỗi một lần trắc trở, mỗi một lần thất bại đều không quật ngã nổi anh ta. Khi anh ta đứng trước cảnh tuyệt vọng, đều tự nói với chính mình “ đường đi dù sai cũng là đường”, thế là anh ấy vượt qua.
Vào một ngày của 10 năm sau, cuối cùng anh ấy cũng nhìn thấy được thành phố mà mình ngày đêm mơ ước. Bằng sự nhẫn nại và nghị lực của mình, anh ta làm từ chổ thấp nhất là đánh giày, nhặt rác, rửa chén đến một nhân viên bình thường của công ty, cuối cùng anh cũng mở một công ty cho riêng mình.
30 năm sau, Vô Hải đã già, giao công ty lại cho con mình quản lý, còn mình thì về quê tìm hai người anh cùng đi với mình năm xưa. Vẫn là làng quê nghèo khổ ở miền Tây, vẫn là nhà tranh vách lá, Oán Trời và Oán Đất đều ở đó, vẫn là những ngày tháng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.

Ba anh em kể lại câu chuyện của mình. Oán Trời đi theo con đường lớn được 5 tháng, đường càng ngày càng hẹp, còn có cả dã thú, nên đành quay đầu về đường cũ. Oán Đất nói con đường anh ấy đi cũng không khác gì con đường của Oán Trời, cuối cùng cũng từ những gian nan mà quay trở về. Oán Trời và Oán Đất hối hận nói:”Lúc đầu, nếu chúng tôi chọn con đường nhỏ mà chú đi thì bây giờ tốt biết mấy”. Vô Hải nghe xong thở dài:” Con đường em đi so với con đường các anh cũng giống nhau cả. Điều duy nhất không giống là em không quay đầu. Thực ra, mỗi con đường đều có thể dẫn đến thành phố, đường đi dù sai cũng vẫn là đường”.
Rút ra bài học:
Mũi tên bắn ra không thể quay đầu. Nắng mưa là sự lựa chọn của đêm ngày. Đường trên thế gian này có ngàn vạn đường, thuận theo một con đường rồi bước đi đến cùng, mục tiêu rồi sẽ có ngày đạt được, bởi vì con đường nào rồi “ cũng về La Mã”. Không có con đường sai, chỉ có sai lầm trong phán đoán, sai lầm của người đi trên con đường đó mà thôi.
Đường đi sai cũng là đường, con đường nào có thểbước đi thì đều có hy vọng.
-------------------------------------------------
Sống hết mình với hiện tại
(Khát vọng tuổi trẻ)- “Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn.” - Samuel Ullman
“Chim hót không chỉ để đáp lại tiếng gọi bầy, mà còn để ngợi ca cuộc sống” - Ngạn ngữ Trung Hoa
Không ai có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Quả vậy, những gì đã qua thuộc về quá khứ, còn tương lai thì không biết trước được. Cái duy nhất thực sự có ý nghĩa là hiện tại.
Jim Valvano – một bình luận viên bóng rổ đã từng là một huấn luyện viên có sự nghiệp lừng lẫy khi dẫn dắt đội North Carolina giành chức vô địch giải quốc gia NCAA trước đội Houston năm 1983. Thế nhưng giải thưởng danh dự Arthur Ashe là giải thưởng cho lòng dũng cảm mà ông được trao tặng năm 1993 lại chẳng có liên quan gì đến sự nghiệp bóng rổ cả. Lúc đó, Valvano đang phải chịu đựng một chứng ung thư hiểm nghèo và chỉ còn sống được sáu tháng. Trong bài diễn văn ông đọc lúc nhận giải thưởng cao quý này, ông viết: “Tôi tha thiết mong muốn các bạn hãy tận hưởng cuộc sống của mình. Hãy tận hưởng mọi khoẳnh khắc ta có được trên cõi đời này. Hãy để tiếng cười tràn ngập mỗi ngày. Đừng kìm nén những cảm xúc, hãy thể hiện chúng. Hãy sống với tất cả nhiệt tình, bởi vì chúng ta sẽ không thể làm nên những thành tựu lớn lao nếu thiếu điều đó. Và hãy sống với những ước mơ của mình.” Jim Valvano tuy mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng ông luôn sống hết mình, yêu đời và tin tưởng vào mọi giá trị mà cuộc sống mang lại. Sự quý trọng từng phút từng giây được sống trên đời, sống như thể ngày mai mình không còn được sống đã mang lại nhiệt tình sống mạnh mẽ đến vậy. Và tôi tin rằng mỗi ngày chúng ta cũng nên ý thức cho mình điều đó, vì ngày mai còn quá xa vời, chỉ có thực tại mới là cái mà ta đang đặt chân lên.

Vài tháng trước, một người bạn có gửi cho tôi bài viết của Samuel Ullman viết năm 1920 có tựa đề: “Tuổi trẻ”. Bài viết này đã khuấy động tâm hồn tôi để lại trong tôi nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn:
“Tuổi trẻ không chỉ là khái niệm chỉ một giai đoạn trong đời người, mà chỉ một trạng thái tâm hồn. Tuổi trẻ không nhất thiết phải gắn liền với sức khỏe và vẻ tráng kiện bên ngoài, mà lại gắn với ý chí mạnh mẽ, trí tưởng tượng phong phú, sự mãnh liệt của tình cảm và cảm nhận phấn khởi với suối nguồn cuộc sống.
Tuổi trẻ thể hiện ở lòng can đảm chứ không phải tính nhút nhát, ở sở thích phiêu lưu trải nghiệm hơn là ở sự tìm kiếm an nhàn. Những đức tính đó thường dễ thấy ở những người đã năm sáu mươi tuổi hơn là ở đa số thanh niên tuổi đôi mươi. Không ai già đi vì tuổi tác, chúng ta chỉ già đi khi để tâm hồn mình héo hon.
Thời gian hình thành tuổi tác, thái độ tạo nên tâm hồn. Năm tháng in hằn những vết nhăn trên da thịt, còn sự thờ ơ với cuộc sống sẽ tạo ra những vết nhăn trong tâm hồn chúng ta. Lo lắng, sợ hãi, mất lòng tin vào bản thân là những thói xấu huỷ hoại tinh thần của chúng ta.”
Cho dù đang ở tuổi thanh xuân hay đã lên bậc lão, mỗi chúng ta đều rộn ràng trước những điều kỳ diệu, đều cảm thấy niềm náo nức thơ trẻ muốn khám phá một điều gì đó, và đều nuôi dưỡng niềm hạnh phúc sống. Trái tim chúng ta vẫn không ngừng cảm nhận những vẻ đẹp từ cuộc sống mang lại. Và chừng nào khi chúng ta còn biết hy vọng, còn biết vui sướng, còn cảm thấy sức mạnh lớn lao của lòng can đảm, chừng ấy chúng ta vẫn còn tuổi trẻ.
Một khi chúng ta quyết định khép lòng mình trước những điều như vậy, tâm hồn ta sẽ nhanh chóng trở nên nguội lạnh với đầy rẫy những suy nghĩ yếm thế bi quan, và chúng ta vì thế mà già đi, thậm chí ngay ở tuổi đôi mươi. Còn ngược lại, nếu chúng ta luôn suy nghĩ lạc quan, chúng ta sẽ sống với tuổi trẻ suốt cả đời.
“Hãy nhìn vào vạn vật như thể mọi thứ đều tươi mới, nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ, trong sáng và háo hức.”- Joseph Cornell
-------------------------------------------
(Khát vọng tuổi trẻ) - Hãy tìm hiểu lí do tại sao một số người luôn thiếu tự tin về bản thân và liệu chúng ta nên làm gì để thay đổi thói quen ấy!
Bạn là người có khả năng nhưng luôn nghĩ bản thân kém cỏi hơn người khác, bạn luôn quan tâm cho người khác mà chưa từng nghĩ xem bản thân mình cần gì? Bạn đã đánh giá đúng bản thân mình chưa?
1. Bạn chưa có thói quen luyện tập hàng ngày
Luyện tập hàng ngày không đơn thuần là nâng cao thể chất mà còn là cách giúp bạn 'gắn kết' bản thân với suy nghĩ và cơ thể của mình. 'Luyện tập' ở đây là cách bạn dành thời gian suy ngẫm, cảm nhận và tập trung. Bạn có thể lựa chọn nhiều cách như tập yoga, đọc sách hay ngồi thiền. Khoảng thời gian này giúp tinh thần của bạn thoải mái hơn, suy nghĩ tích cực hơn. Tại sao bạn không bắt đầu một ngày của mình với những cách nhìn cuộc sống theo hướng lạc quan?
2. Bạn luôn so sánh mình với người khác
Chúng ta đều biết mạng xã hội là công cụ rất hữu ích nhưng đôi khi lại tiềm ẩn những mặt trái phía sau. Rất dễ dàng để bạn có thể tìm hiểu cuộc sống của một ai đó thông qua những bức hình, trạng thái được cập nhật thường xuyên trên facebook, và bạn ngay lập tức so sánh mình với bạn bè.
Bạn cảm thấy tự ti hơn? Nhưng có một điều quan trọng mà bạn cần nhớ: Không một ai muốn công khai những thiếu sót hay những lo sợ của họ cho mọi người biết, và bạn không bao giờ hiểu được toàn bộ mọi thứ về họ. Mọi thứ trước mặt bạn đều hoàn hảo. Vậy bạn nên làm gì? Hãy tập trung vào công việc và tiếp tục cuộc hành trình của bạn. Đừng so sánh điểm xuất phát của bạn với quá trình của người khác. Bạn chỉ có thể là bạn và không giống ai!

3. Bạn đặt ý kiến của cha mẹ lên trên hết
Trong gia đình, bạn may mắn có tất cả mọi thứ ngoại trừ quyền tự do ngôn luận. Suy nghĩ và quan điểm chưa khi nào là của riêng bạn. Bạn luôn cảm thấy tội lỗi bất kể lúc nào bạn làm trái ý kiến của cha mẹ. Bạn đặt nặng quan điểm, ý kiến của cha mẹ mình và gần như bỏ quên hoàn toàn bản thân?
Hãy nhớ rằng, cha mẹ mang lại cho bạn cuộc sống và nuôi dưỡng bạn trưởng thành, họ dành những điều tốt nhất cho bạn, bạn phải luôn biết ơn những tình cảm ấy. Nhưng khi bạn đã trưởng thành, hãy tự mình suy nghĩ và quyết định mọi thứ. Bạn là người duy nhất có quyền sở hữu và hoàn thiện cuộc sống của mình, bạn nên hài lòng với bản thân mình hơn.
4. Bạn bỏ quên nhiệm vụ chăm sóc chính mình
Bạn thường được giáo dục rất nhiều bài học về cách đối xử lễ phép và lịch sự với người khác nhưng bạn quên rằng bản thân mình cũng cần được quan tâm theo cách đó? Phải chăng bạn đang chờ đợi ai đó có thể đối xử và chăm sóc bạn thay mình? Thực tế là không ai có thể thấu hiểu bạn cần gì hơn chính bạn. Hãy bắt đầu việc quan tâm bản thân từ các thói quen tập thể dục, kế hoạch thời gian của ban hợp lí, chú ý make up bản thân nhiều hơn. Đừng đối xử 'tàn nhẫn' với bản thân, hơn nữa quan tâm đến bản thân để bạn có cơ hội quan tâm những người xung quanh.
5. Bạn không tin tưởng chính mình
Cách bạn cư xử với bạn thân cũng là cách bạn đón nhận thái độ từ người khác. Bạn nghĩ mình không xứng đáng thì không ai có thể nghĩ bạn xứng đáng. Hãy đặt ra tiêu chuẩn cho mình mình, tin vào chính bạn bởi vì bạn chính là món quà của tạo hóa. Đừng ngần ngại điều gì, hãy để bản thân tỏa sáng nhé!
--------------------------------
(Khát vọng tuổi trẻ) - Ralph Waldo Emerson từng nói: “Với quá khứ, tôi không có gì, tương lai cũng vậy. Tôi sống cho hiện tại”.
Dưới đây là 15 điều sẽ giúp bạn sống một cuộc sống không hối hận ngay hôm nay:
1. Tìm mục đích chính của đời bạn
Hãy tin rằng bạn đang đi đúng hướng và nghĩ về những gì khiến bạn hạnh phúc nhất – những thứ làm rung động trái tim bạn và làm bạn “cảm nhận”. Như Thoureau đã từng nói: “Hãy đi tự tin theo sự chỉ đường của những giấc mơ”.
2. Ngừng đóng vai nạn nhân
Đời vốn không công bằng. Nó sẽ đánh bại bạn vào lúc bạn không ngờ đến nhất và bỏ mặc bạn nằm ở đống bùn. Bạn có thể chọn làm nạn nhân của hoàn cảnh hoặc bạn có thể đứng dậy và tiếp tục đi. Chỉ đơn giản vậy thôi.
3. Đừng viện cớ
Đoán xem điều gì mà những người chuyên đóng vai nạn nhân làm nhiều nhất: Kiếm cớ. Đừng giống họ. Hãy nhận lấy trách nhiệm cho hành động của bạn. Hãy dừng ngay việc tự cản trở mình.
4. Đừng phí thời gian
Thời gian là của cải có giá trị nhất của bạn. Đừng lãng phí nó. Một trong những nỗi ân hận lớn nhất của mọi người là cách họ phân phối thời gian.
5. Ra khỏi vùng an toàn
Để sống không hối hận, bạn cần dũng cảm và mạo hiểm. Không một ai có thể đạt được những điều tuyệt vời bằng cách ngồi không và sống trong vùng an toàn.
6. Bỏ những người bạn không cần thiết
Đây là một điều khó khăn nhưng không thể phủ nhận rằng có một số người đang cản trở bạn. Hãy chọn dành phần lớn thời gian của bạn cho những người tích cực. Những người bi quan chỉ kéo bạn xuống mà thôi.
7.Hãy hình dung
Những gì bạn nghĩ sẽ biến thành thực tế. Những tưởng tượng sáng tạo là một trong những thủ thuật hiệu quả cho việc giải phóng năng lượng tâm trí. Hãy tận dụng nó.
8.Dành thời gian cho gia đình và bạn bè
Các mối quan hệ là một trong những chìa khóa tiến đến hạnh phúc và một trong những nỗi ân hận lớn nhất của mọi người là không liên lạc thường xuyên với bạn bè. Để sống một cuộc sống không hối hận, hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người bạn yêu quý.
9. Sống cho hiện tại
Hôm qua là lịch sử, ngày mai là điều bí ẩn và hôm nay là một món quà. Không ngẫu nhiên mà biện pháp chơi chữ, trong tiếng Anh, từ 'present' có nghĩa là hiện tại và cũng có nghĩa là món quà.

10. Hãy đặt câu hỏi
Giả định là một trong những điều nguy hiểm nhất trên thế giới. Đừng giả định. Hãy đặt câu hỏi.
11. Làm những gì bạn thích
Tôi nói chuyện rất nhiều với những người bị ‘kẹt’ trong công việc họ ghét. Nếu đó là bạn, hãy thay đổi. Hãy bắt đầu một công việc mà bạn đam mê.
12. Quan tâm đến bản thân mình
Sức khỏe của bạn là một món quà. Hãy quan tâm bản thân bạn và bắt đầu ăn uống đồ ăn có lợi thay vì những thứ linh tinh. Và hãy đứng dậy và di chuyển. Ngồi nhiều quá sẽ giết bạn, theo đúng nghĩa đen.
13. Không bao giờ ngừng học hỏi
Một trong những bí mật để sống cuộc sống không hối hận là học hỏi nhiều nhất có thể về mọi chủ đề. Bạn sẽ tìm thấy sự thông thái ở những nơi khó tin nhất nếu bạn sẵn sàng tìm kiếm.
14. Giúp đỡ người khác
Giúp đỡ người khác để họ đạt được mơ ước là cách để bạn đi đến gần mơ ước của mình. Thế giới không xoay quanh bạn hay tôi. Hãy làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn và vũ trụ sẽ ban thưởng cho bạn.
15. Hãy tin rằng con đường bạn đang đi là đúng đắn
Ở phần cuối cuốn sách The Count of Monte Cristo,bá tước Edmun Dantess nói một trong những lời thoại đáng nhớ nhất lịch sử: “Tất cả trí thông minh của loài người được chứa trong hai từ: chờ đợi và hy vọng”. Nếu bạn nghĩ và hy vọng bạn được sinh ra cho điều gì đó lớn lao hơn, thì có lẽ bạn chính là như vậy.
Tiến sỹ Menis Yousry - nhà tâm lý học và tâm lý trị liệu hàng đầu thế giới
http:// khatvongtuoitre.com/ index.php?option=com_conten t&view=article&id=428%3A15 -iu-bn-cn-lam-sng-mt-cuc-s ng-&catid=6%3Atuoi-tre-va- khat-vong&Itemid=8
------------------------------
------------------------------
(Khát vọng tuổi trẻ) Khát khao thực hiện và mạnh dạn chia sẻ ý tưởng để tìm đối tác, Tạ Minh Tuấn, Giám đốc điều hành Công ty Help Corporation, đã làm được điều mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam mong muốn: khởi nghiệp dù không có vốn!
Trước là “báo hiếu cha”...
Tuấn khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, đón nhận và ứng dụng truyền thông kỹ thuật số từ những ngày đầu tiên xu hướng này xuất hiện tại Việt Nam, điều hành cùng lúc hai quỹ từ thiện.
Nhưng cái tên Tạ Minh Tuấn lại gắn liền với chữ “Help”, là tên của trung tâm chăm sóc sức khỏe tại gia do Tuấn sáng lập và điều hành.
Nhiều người rất ngạc nhiên khi biết Tuấn chỉ có trong tay 5 triệu đồng nhưng đã gầy dựng nên một trung tâm cung cấp dịch vụ y tế đòi hỏi số vốn hơn 14 tỷ đồng.
Năm 2007, Tạ Minh Tuấn chuẩn bị bước vào tuổi đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của đời người, thế nhưng tin cha bị ung thư như sét đánh ngang tai cậu sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Nhìn thấy cha từ một người khỏe mạnh trở thành ốm yếu, tiều tụy,
Tuấn cứ trăn trở với câu hỏi: “Nếu như được phòng bệnh từ trước và kiểm tra sức khỏe kịp thời, thì liệu cha mình có vướng phải căn bệnh ung thư quái ác này không?”.
Câu trả lời tất nhiên là không và chữ “không” ấy luôn thôi thúc Tuấn phải làm một cái gì đó để có thể thực hiện ước mong lớn nhất của mình là chăm sóc sức khỏe cho cha, cho người thân, cho cộng đồng...
“Nghĩ cũng lạ, lúc chọn trường đại học thi vào, ai nói gì tôi cũng không nghe, không muốn theo ngành y nối nghiệp ông ngoại, mà thi vào khoa Kỹ thuật hệ thống, Đại học Bách Khoa TP.HCM”, Tuấn kể rồi tự biện bạch: “Có lẽ tại tôi không thích đi theo con đường người khác vẽ sẵn cho mình”.
Và khi đã có ý tưởng, Tuấn không vội bắt tay triển khai kế hoạch kinh doanh, mà dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu thị trường, tìm các mô hình kinh doanh dịch vụ y tế tiên tiến của thế giới để học hỏi. “80% trường hợp mắc bệnh mãn tính là hậu quả của lối sống.
Thế nên hoàn toàn có thể phòng ngừa bệnh ngay từ đầu”, Tuấn cho biết. Tuy nhiên, đến bệnh viện để được chăm sóc, thăm khám định kỳ lại quá nhiêu khê, bởi các bệnh viện tại Việt Nam luôn trong tình trạng quá tải.
Tạ Minh Tuấn khẳng định: “Hiện nay, được cung ứng những dịch vụ y tế, chăm sóc, thăm khám tại gia nhằm ngăn ngừa và phát hiện bệnh để điều trị kịp thời là mong muốn của rất nhiều người”.
Sau “gieo” đề án...
Đã biết được cái thị trường cần lẫn cái mình muốn, nhưng thật đáng tiếc, vốn liếng lại là trở ngại lớn. Chuyển giao Công ty Truyền thông Tiếp thị kỹ thuật số IDEE cho bạn hữu, Tuấn ra đi mà chỉ nhận 5 triệu đồng tượng trưng cho giá trị cổ phần trong khi đầu tư cho y tế cần một số vốn không nhỏ.
Việc đầu tiên của Tuấn là bắt tay vào viết đề án kinh doanh chi tiết, sau đó “rao” với mọi người. “Tôi đặt ra mục tiêu là mỗi ngày phải chia sẻ với ít nhất một người về ý tưởng kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia. Vậy mà có ngày tôi nói được với tới sáu người về đề án ấy”, Tuấn nhớ lại.
Sau một tháng cần mẫn đi “rao”, Tuấn tìm được 20 người có cùng chí hướng, trong đó chủ yếu là các y, bác sĩ tâm huyết với nghề. Họ chấp nhận làm không công ngoài giờ, cùng Tuấn triển khai mô hình kinh doanh mới mẻ này. Song song với thử nghiệm dịch vụ, Tuấn mạnh dạn tìm đến các quỹ và nhà đầu tư... để tìm kinh phí.
Số tiền 14 tỷ đồng có được là nhờ sự kiên trì thuyết phục và nhiệt tình của ông chủ nhỏ. “Nhà đầu tư thường quan tâm đến lợi ích, chỉ cần cho họ thấy được tính khả thi của đề án, chắc chắn họ sẽ mạnh dạn bỏ tiền cho mình thực hiện”, Tuấn tiết lộ.
Quả là “nhân định không thể thắng thiên” nên cuối cùng Tuấn cũng lại dấn thân vào ngành y. Anh đã thử sức ở nhiều ngành nghề, từ xây dựng đến dịch vụ truyền thông, tiếp thị... và luôn gặt hái được nhiều thành công.
Điển hình là Công ty IDEE do Tuấn cùng bạn bè thành lập khi còn là sinh viên năm II đã góp phần phổ biến hình thức tiếp thị kỹ thuật số tại Việt Nam khi nó vẫn còn là xu hướng mới mẻ đối với một số quốc gia trên thế giới.
Vượt qua rất nhiều khó khăn để tạo được niềm tin nơi khách hàng, kết quả là một số thương hiệu lớn như Sony, Samsung... đã trở thành khách hàng của IDEE.
Nói về thành quả đạt được, Tạ Minh Tuấn cho biết, đó là do anh đã ứng dụng thành công những lý thuyết lĩnh hội được trên giảng đường: “Kỹ thuật hệ thống là ngành có khả năng ứng dụng rất rộng, không chỉ bó hẹp trong quản lý hệ thống máy móc, mà còn là quản lý hệ thống nhân sự, hệ thống quảng bá thương hiệu... Cơ thể con người cũng là một hệ thống”, Tuấn phân tích.
Thành lập chưa đầy hai năm nhưng Công ty Help đã phát triển hơn cả như mong đợi, có chi nhánh tại các quận ở TP.HCM và đang mở rộng ra các tỉnh lân cận như Bình Dương...
Đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, cộng với lợi thế tiên phong và hiện giờ là độc quyền, chắc chắn Help sẽ còn phát triển trong tương lai.
Khát vọng tuổi trẻ(Nguồn: doanhnhan.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét