Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Tại sao con người lại thống trị thế giới?

Tại sao con người lại thống trị thế giới?
70.000 năm trước, loài người chỉ là loài động vật chẳng có nghĩa lý gì đối với trái đất. Điều quan trọng nhất mà chúng ta biết về người tiền sử đấy là họ chẳng đóng vai trò gì đáng kể. Ảnh hưởng của người tiền sử đến trái đất rất nhỏ, có khi còn nhỏ hơn cả loài sứa, chim gõ kiến hay ong vò vẽ.
Tuy nhiên, ngày nay loài người đang thống trị hành tinh này. Chúng ta đã đạt đến sự thống trị đó như thế nào? Chìa khóa trong việc biến chúng ta từ một loài khỉ chui rúc trong một góc của châu Phi thành những người cai trị thế giới là gì?
Chúng ta thường tìm kiếm sự khác nhau giữa loài người và các loài động vật khác ở cấp độ cá thể. Chúng ta muốn tin rằng có điều gì đó đặc biệt về cơ thể người hay bộ não người giúp mỗi cá thể người siêu cấp hơn hẳn so với một con chó, một con lợn, hay một con tinh tinh. Nhưng có một thực tế đáng xấu hổ là khi so sánh một-với-một thì con người chẳng khác gì con tinh tinh. Nếu bạn đặt tôi và một con tinh tinh lên cùng một hoang đảo để xem con nào sinh tồn tốt hơn, tôi sẽ đặt cược vào con tinh tinh.
Điểm thực sự khác biệt giữa chúng ta và các loại động vật khác nằm ở cấp độ tập thể. Con người thống trị thế giới bởi vì chúng ta là loài duy nhất có thể hợp tác một cách linh hoạt ở số lượng lớn. Loài kiến và loài ong cũng có thể làm việc với nhau với số lượng cá thể lớn, nhưng chúng làm theo cách rất cứng nhắc. Một một tổ ong phải đối mặt với mối de dọa hoặc cơ hội mới, các con ong không thể thiết lập lại hệ thống xã hội qua một đêm để đối phó tốt hơn. Ví dụ, chúng không thể hành quyết ong chúa và thiết lập nền cộng hòa. Sói và tinh tinh hợp tác với nhau có phần linh hoạt hơn kiến, nhưng chúng chỉ có thể làm vậy với số lượng cá thể ít ở mức độ họ hàng. Đối với loài sói và tinh tinh, sự hợp tác dựa trên sự quen biết cá nhân. Ví dụ nếu tôi là một con tinh tinh và tôi muốn cộng tác với bạn, tôi phải cực kỳ kiểu rõ về bạn như: Bạn là loài tinh tinh gì? Bạn có phải là một con tinh tinh tốt bụng không? Hay bạn rất xấu tính? Làm sao tôi có thể cộng tác với bạn trong khi tôi không biết bạn?
Chỉ có duy nhất người thông minh (hay còn gọi là Homo sapiens) có thể hợp tác với nhau cực kỳ linh hoạt với số lượng người vô hạn. Với số lượng một-với-một hay mười-với-mười, loài tinh tinh có thể hợp tác tốt hơn chúng ta. Nhưng để 1000 người thông minh đấu với 1.000 con tinh tinh thì người thông minh có thể chiến thắng dễ dàng vì đơn giản là 1.000 con tinh tinh không bao giờ có thể hợp sức hiệu quả được. Đặt 100.000 con tinh tinh vào phố Wall hay sân vận động Yankee sẽ xảy ra hỗn loạn nhưng đặt 100.000 người vào đó, chúng ta sẽ có mạng lưới thương mại và các cuộc thi thể thao.
Tất nhiên không phải lúc nào hợp tác cũng mang lại điều tốt đẹp. Tất cả những điều kinh khủng mà con người đã tạo ra trong suốt tiến trình lịch sử đều là sản phẩm sự hợp tác. Các nhà tù, cơ sở giết mổ và trại tập trung cũng là hệ thống của sự hợp tác. Loài tinh tinh thì chẳng có nhà tù, cơ sở giết mổ hay trại tập trung.
Tuy nhiên làm thế nào mà chỉ duy nhất con người mới có khả năng hợp tác linh hoạt, dù là để chơi trò chơi, giao dịch thương mại hay chém giết nhau? Câu trả lời nằm ở trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể hợp tác với những người lại bởi vì chúng ta muốn tạo nên những câu chuyện không có thật, lan truyền chúng và thuyết phục hàng triệu người lạ khác tin vào chúng. Miễn là mọi người đều tin vào một thứ ảo tưởng thì tất cả sẽ tuân theo luật lệ chung và từ đó có thể hợp tác hiệu quả.
Đó chính là điều mà con người có thể làm được. Bạn sẽ không bao giờ thuyết phục nổi một con tinh tinh đưa cho bạn quả chuối của nó bằng cách hứa rằng sau khi nó chết, nó sẽ được lên thiên đường và ở đó nó sẽ được ban tặng rất nhiều chuối vì nó đã làm nhiều việc tốt. Chẳng có tinh tinh nào lại đi tin vào câu chuyện đó cả. Chỉ có con người mới tin vào những thứ kiểu như vậy thôi. Đó là lý do vì sao chúng ta thống trị thế giới trong khi tinh tinh bị nhốt trong sở thú và các phòng nghiên cứu.
Thật dễ dàng khi chấp nhận các mạng lưới tôn giáo về sự hợp tác dựa trên những lời nói không có thật. Mọi người xây thánh đường cùng nhau hay thực hiện các cuộc thập tự chinh bởi vì họ tin vào những câu chuyện như nhau về Chúa và Thiên đường. Tuy nhiên điều tương tự cũng đúng với tất cả những tổ chức khác với cùng số lượng người. Ví dụ như hệ thống pháp lý của chúng ta. Ngày nay, phần lớn các hệ thống pháp lý dựa vào niềm tin về nhân quyền. Nhưng nhân quyền lại không có thật, giống nhau Chúa trời và Thiên đường.
Trong thực tế, loài người chẳng có quyền nào cả, cũng giống như tinh tinh hay chó sói vậy. Mổ xẻ một con người ra thì bạn cũng chẳng tìm thấy quyền nào trong đó cả. Điểm duy nhất nơi mà nhân quyền tồn tại nằm trong chính những câu chuyện mà chúng ta tạo ra và kể với những người khác. Nhân quyền có thể là một lời nói dối cực kỳ hấp dẫn, nhưng lại là lời nói dối duy nhất.
Các cơ chế tương tự chính là hoạt động của nền chính trị. Giống như chúa và nhân quyền, các quốc gia cũng không có thật. Một ngọn núi là có thật bởi bạn có thể nhìn thấy nó, chạm vào nó, ngửi thấy nó. Tuy nhiên Mỹ hay Israel lại không có thật. Bạn không thể nhìn thấy nó, chạm vào nó hay ngửi thấy nó. Nó chỉ đơn giản là những câu chữ mà loài người tạo ra rồi sau đó bị gắn chặt lấy.
Mạng lưới kinh tế cũng là điều tương tự. Ví dụ, một tờ dollar. Bản thân nó không hề có giá trị. Bạn không thể ăn nó, uống nó hay mặc nó. Nhưng theo một số người nói dối bậc thầy như Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang hay tổng thống Mỹ lại thuyết phục chúng ta rằng cái tờ giấy màu xanh xanh đó đáng giá năm quả chuối. Miễn là hàng triệu người đều tin vào điều đó thì tờ giấy màu xanh này nghiễm nhiên đáng giá năm quả chuối. Giờ tôi có thể đến siêu thị, đưa tờ giấy xanh vô giá trị này cho một người hoàn toàn xa lạ, và nhận được những quả chuối thật. Hãy thử làm điều đó với con tinh tinh xem kết quả sẽ thế nào.
Thật sự, tiền chính là sản phẩm tưởng tượng thành công nhất mà con người nghĩ ra. Không phải ai cũng tin vào Chúa, hay nhân quyền hay Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhưng ai cũng tin vào tiền, và tất cả mọi người đều tin vào tờ tiền dollar. Ngay cả Osama bin Laden cũng vậy. Ông ta căm ghét văn hóa Mỹ, tôn giáo Mỹ và chính trị Mỹ - nhưng ông ta đặc biệt hứng thú với dollar Mỹ. Và ông ta chẳng thấy có vấn đề gì với điều đó cả.
Tóm lại, trong khi tất cả loài vật khác sống trong môi trường khách quan của sông suối, cây cối và sư tử thì chúng ta, loài người lại sống trong thế giới kép. Đúng vậy, vẫn có sông suối, cây cối và sư tử trong thế giới của chúng ta nhưng trên tất cả hiện thực khách quan đó, chúng ta đã xây dựng nên một lớp hiện thực thứ hai, bao gồm những thứ không có thật như Liên minh Châu Âu, Chúa trời, tiền và nhân quyền.
Và khi thời gian trôi đi, tất cả những thứ đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đến mức chúng ta trở thành lực lượng quyền lực nhất trong thế giới này. Sự sống của cây cối, sông suối và các loài động vật giờ phải phụ thuộc vào mong muốn và quyết định của những thực thể ảo như Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới – những thực thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chính chúng ta.
Yuval Noah Harari
Athena chuyển ngữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét