Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

TÔI TƯ DUY - TÔI TỒN TẠI & SỰ CO CỤM - MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

TÔI TƯ DUY – TÔI TỒN TẠI
Sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ đã giúp loài người chế tạo được các robot rất hiện đại, rất giống với con người. Chúng có thể học hỏi nhanh hơn con người rất nhiều lần, làm việc hiệu quả hơn con người rất nhiều lần, chúng không cần ăn uống, nghỉ ngơi, hay đòi hỏi nhiều như con người mà chỉ cần một ít điện năng để hoạt động.

Sự ra đời của các robot như thế đã khiến nhiều người lo lắng và đặt ra câu hỏi, rằng vậy chúng ta là gì, chúng ta khác gì so với các robot, và chúng ta ưu việt hơn những robot đó ở điểm nào… Những câu hỏi sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được thế mạnh thực sự của mình để không bị thay thế bởi các robot trong tương lai.

Bây giờ, chúng ta hãy thử nhìn nhận lại câu trả lời của mình nhé. Chúng ta là ai? Bạn là ai? Và tôi là ai?

Ai đó sẽ trả lời rằng tôi là một học sinh, một sinh viên, một kỹ sư, một bác sĩ, một doanh nhân, một nhà giáo hay một con người – công việc nào đó. Ai đó sẽ trả lời rằng tôi là chủ của một căn nhà, một chiếc ô tô, một doanh nghiệp, hay một khối tài sản nào đó… Ai đó sẽ nói rằng tôi là một người thông minh, nhân hậu, xinh đẹp, tài giỏi… hay một con người – tính cách nào đó… Nhưng hỡi ôi, tất cả những đặc điểm đó các robot đều có thể được lập trình để thay thế chúng ta được. Vậy chúng ta còn là gì? Con người còn là gì?

Đi tìm câu trả lời này hẳn sẽ là một công việc khó khăn, một hành trình dài. Và mỗi hành trình ấy sẽ dẫn đến những câu trả lời khác nhau, và từ đó tạo ra những con người khác nhau. Không ai có thể trả lời giúp chúng ta được. Nhưng có một giải pháp chung dành cho chúng ta, đó là tìm hiểu về quá trình nhận thức bản thân của loài người nói chung, và nhìn nhận lại quá trình nhận thức của chính mình nói riêng.

Một đứa trẻ mới ra đời, chúng không có khái niệm “tôi” trong đầu, không biết gì về mình, chúng chỉ tìm hiểu về những gì diễn ra xung quanh chúng. Lớn lên một chút, chúng biết về chúng qua những gì trực quan chúng sở hữu hay thuộc về, đó là cái tên, là độ tuổi, là một giọng nói, là đôi bàn tay, hay một gia đình, một nhà trường, một miền quê nào đó… Ở độ tuổi vị thành niên, con người để ý hơn đến nội tâm của mình. Chúng phác họa về mình thông qua một số đặc điểm tư duy, cảm xúc, tính cách hay hình tượng của chúng. Và đến khi trưởng thành, con người hiểu về mình như là một thứ yếu tố quyết định, lựa chọn, sắp đặt, đại diện hay mưu cầu tất cả những yếu tố kia – đó chính là tư duy của họ.

Thế nhưng, để mỗi chúng ta hiểu được mình như vậy cũng không phải là một điều dễ dàng, mà cần phải trải qua một quá trình tiến hóa rất dài về nhận thức của nhân loại. Có thể hàng vạn năm trước đây con người còn chưa có khái niệm “tôi” hay “mình”, có thể hàng ngàn năm trước đây con người vẫn chỉ hiểu về mình như là cơ thể của chính họ. Và phải đợi mãi cho đến thế kỷ XVII, một nhà triết học lớn người Pháp – Descartes - mới phát hiện ra một cái “tôi” khác làm nên mỗi chúng ta – cái “tôi” của tư duy. Ông đã phát biểu một câu nói rất nổi tiếng được chúng ta truyền tụng đến mãi tận bây giờ “Tôi tư duy tức là tôi tồn tại”. Câu nói ấy được hiểu như là tư duy của chúng ta tự phát hiện ra chính nó, tự cảm nhận sự tồn tại của chính nó, và tự coi chính nó là “tôi”, là thứ mà chúng ta vẫn nghĩ mình là, là thứ làm nên sự khác biệt của chúng ta với những người khác, giữa loài người với các sinh vật khác, hay giữa những thực thể sống với những vật vô tri.

Phát hiện này tưởng đơn giản và nhỏ bé là thế, nhưng nó đã gợi mở rất nhiều cho những nhà triết học, nhà tư tưởng sau này. Nó là một minh chứng cụ thể và hùng hồn cho sự tiến hóa về nhận thức của con người, một sự tiến hóa từ siêu hình đến biện chứng, từ trực quan đến trừu tượng, từ hình thức đến bản chất… Và từ đó, con người biết rằng mình có quyền lựa chọn được chính mình, có quyền trở thành thứ mình muốn là thay vì chỉ là thứ mình đang thuộc về hay đang sở hữu.

Cho các bạn trẻ đang đọc những nội dung này. Các bạn có thể và có trách nhiệm đi xa hơn Descartes rất nhiều trong việc nhận thức được bản chất của mình, của cái “tôi” mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Nhưng dù có đi xa đến đâu, các bạn cũng cần phải đi qua những gì mà nhân loại đã đi qua, đi qua Descartes, đi qua một thời kỳ coi mình là những gì mình đang suy nghĩ, coi mình là tư duy của mình. Vậy thì, hãy tạm quyên đi những gì bạn đang sở hữu hay đang thuộc về, hãy dành thời gian chăm sóc cho tư duy của mình nhé, để có một tư duy mạnh mẽ, sắc sảo và vẹn toàn. Với một tư duy như thế, cái tôi – tư duy của bạn sẽ tự cảm thấy rằng nó – và chính bạn – là một con người mạnh mẽ, sắc sảo và vẹn toàn. Có ai lại không muốn như thế chứ, đúng không?

Hãy thể hiện về bạn – cái tôi tư duy của bạn nhé!


Giáo dục Khai Sáng
https://www.facebook.com/giaoduckhaisang/photos/a.272532939550962.1073741829.272507962886793/322736321197290/?type=1&permPage=1
-----------------------------------------------------------------
SỰ CO CỤM - MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Những năm gần đây, sự co cụm, được hiểu như là một sự tự giới hạn và tự thu hẹp các giới hạn của con người, đang diễn ra trên diện rộng. Biểu hiện của “co cụm” được nhìn ra trong mọi mặt của đời sống con người, là tác nhân gây ra sự suy thoái của xã hội. Bài viết này sẽ làm rõ các khía cạnh của hiện tượng “co cụm” ở Việt Nam.

1. Co cụm trong nhận thức, tư duy:

Thị hiếu thấp kém:
Sự tiến bộ hay xuống cấp của một nền văn minh được biểu hiện qua thị hiếu của con người trong nền văn minh đó. Thị hiếu thấm kém phản ánh nhận thức, tư duy thấp kém. Tiếc thay, thời điểm này ở Việt Nam đang chứng kiến một sự xuống cấp trong thị hiếu: Dòng nhạc tầm thường đang thịnh hành bởi sự dễ dãi của người nghe. Những “tác phẩm” văn học giải trí đang chất đầy trên kệ. Những web game đơn giản, dễ chơi, bị coi là “rác” đang tràn ngập thị trường…

Cách đánh giá hời hợt:
Sự co hẹp trong nhận thức, tư duy còn thể hiện qua cách con người đánh giá mọi thứ chỉ thông qua những biểu hiện trực quan, có thể đo đếm, hoặc dễ dàng kiểm chứng được. Lấy ví dụ, tiêu chuẩn chọn bạn trai của các cô gái thường là: ngoại hình (đủ chiều cao, ưa nhìn, body săn chắc…),thành tích (học cao, học giỏi), sự bảo đảm (nhà giàu hoặc không nghèo, có sự nghiệp, bố mẹ dễ tính). Một số quan tâm tới tính cách (chung thủy, ga lăng, biết quan tâm…) và khả năng (nấu ăn, giao tiếp, chơi đàn..) của chàng trai. Rất hiếm người thực sự quan tâm tới những yếu tố bên trong (khó xác định) như trí thông minh, phẩm chất (mạnh mẽ, bao dung...), quan điểm, tư tưởng…

Tư duy đóng, thiên lệch:
Nhiều người tự đóng nhận thức của mình sau khi đã thu được một lượng tri thức nhất định. Tâm trí họ không còn cởi mở để tiếp thu những thứ mới mẻ, khác lạ mà bảo thủ, bám chấp vào cách nghĩ cố hữu của mình. Một số khác bị ám ảnh bởi kinh nghiệm bản thân hay những sự việc diễn ra quanh mình, hoặc bị tác động bởi truyền thông, nên khó nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Sự khái quát vội khiến đám đông không phân tích được các khía cạnh của một vấn đề. Trước một sự việc khác lạ, họ ngay lập tức dùng quan điểm phiến diện để ủng hộ hoặc phản đối, làm thành hai phe để cãi nhau.

Né tránh những thứ phức tạp, trừu tượng:
Những “chủ đề khó” vắng bóng trong các cuộc trò chuyện. Những bài viết dài, nhiều thuật ngữ không được đón đọc rộng rãi. Những ý tưởng táo bạo được coi là viển vông. Những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống được cho là lý thuyết, sáo rỗng, giáo điều. Việc phát ngôn những điều tốt đẹp phản tác dụng vì bị phát xét là giả dối. Những bài văn không theo khuôn mẫu làm khó giáo viên trong việc chấm điểm. Con người chỉ tiếp nhận những thứ dưới tầm của mình, ít ai đủ sẵn sàng và kiên nhẫn để tiếp nhận những thứ quá tầm. Điều đáng nói là những thứ hơi phức tạp, hơi vĩ mô một chút đã nằm ngoài khả năng tiếp thu của họ.
Người ta còn nghi ngờ rằng sinh viên ngày ngay kém sâu sắc và “ngu” hơn so với sinh viên ngày trước. Và những giáo sư, tiến sĩ dường như cũng chẳng thông minh hơn. Bài viết “Trí thức lỏng” của Nguyễn Hiếu Blog cho biết, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á với 33000 trí thức có học vị giáo sư, tiến sĩ, nhưng từ năm 2000 đến 2006 nước ta chỉ có 19 bằng sáng chế, từ 2007 đến 2010 , còn 5 bằng. Năm 2011 không chứng kiến tấm bằng nào. Cũng năm này, TháiLan có 53 bằng, Malaixia có 161 bằng, Singapore 647 bằng, Đài Loan có 1981 bằng…Thực tế là đa số các thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam đều làm chức vụ hành chính,70% trong số họ không dính dáng gì tới khoa học. Lại một biểu hiện của sự né tránh.

2. Co cụm trong cảm xúc, tâm hồn:

Chạy theo những giá trị bề nổi:
Không chỉ giới trẻ mà tất cả mọi tầng lớp trong xã hội đều có đại bộ phận chạy theo những giá trị bề nổi: Các cô gái quan tâm quá mức đến nhan sắc của mình. Những chàng trai ăn mặc chuyên nghiệp tưởng rằng mình đã chuyên nghiệp. Người lớn chơi trội với nhà lầu, xe hơi. Đồng tiền trở thành động lực chính. Xã hội coi trọng bằng cấp và địa vị..v.v..

Love= sex:
Đối với rất nhiều người, sex là đích đến của tình yêu. Đối với một số người, tình yêu không là gì ngoài sex. Những quan điểm hạn hẹp, tiêu cực về tình yêu thỉnh thoảng vẫn được đăng trên facebook. Những câu chuyện thường thấy, những lỗi lầm được giấu kín, những nỗi đau lặp lại… xảy ra phổ biến khắp mọi vùng miền trên dải đất hình chữ S. Xã hội tồn tại một bộ phận không nhỏ những kiểu người thực dụng cấp thấp (gồm cả nam và nữ), tiền và sex là những thứ họ muốn khai thác từ tình yêu. Mặc dù những câu chuyện tình sai lầm được đăng tải nhiều trên mạng, nhưng vẫn còn nhiều những cô gái ngờ nghệch đang và sẽ lặp lại lỗi lầm của người khác, hoặc của chính họ. Vô minh khiến họ không phân biệt được thật giả, hi vọng hão huyền rằng có thể thay đổi người mình yêu bằng sự tử tế và lòng tốt khiến họ trao đi tất cả những gì họ có. Bên cạnh đó,sự “thiếu hụt tình cảm” khiến họ tiếp tục duy trì mối quan hệ của mình như là một “sự dựa dẫm tâm lý”.

Không cảm nhận được tình yêu ở những cung bậc cao hơn:
Niềm vui, sự thỏa mãn thị giác, cảm nhận xúc giác, khoái cảm là tất cả những gì mà đa số con trai có thể cảm nhận được khi ở cùng người mình yêu. Rất hiếm những trải nhiệm đồng điệu ở cấp độ sâu hơn. Cảm giác của một người con trai khi yêu chơi thường là tự hào vì người yêu mình “hot”. Còn người con trai khi yêu thật thường có cảm giác muốn che chở cho một cô gái,không muốn thấy cô ấy buồn, muốn chứng tỏ mình là người đàn ông mà cô ấy có thể dựa vào. Phải chăng đây là tất cả những gì chúng ta có thể cảm nhận trong tình yêu? Khi “tình yêu” được đề cập, người ta nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ. Thật khó để hình dung và cảm nhận về tình yêu theo nghĩa rộng.

Sự thờ ơ, thiếu đồng cảm:
Ngày nay, người ta nghĩ về sự thờ ơ như là một thực trạng hiển nhiên, một đề tài quen thuộc để nghị luận trong nhà trường. Người ta làm ngơ trước cái xấu vì sợ liên lụy. Người ta không để ý đến cái đẹp vì quá bận rộn. Người ta không đồng cảm với người khác bởi vì chính họ cũng đang thiếu hụt tình thương. Thực tế, họ lãng quên bản thân và không biết cách tự yêu lấy chính mình.
Ít ai để ý rằng, trí thông minh là nhân tố làm nên sự đồng cảm. Đồng cảm là một sự mở rộng biên giới, một sự đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc của họ. Đồng cảm là biểu hiện của trí khôn, sự tiến hóa của con người. Người càng thông minh, càng có khả năng đồng cảm. Những người nhận thức rõ về bản thân, có đời sống tâm hồn phong phú là những người có chỉ số đồng cảm cao. Những người này có thể coi thù là bạn, họ không muốn hại ai, vì bản thân sẽ cảm thấy rất day dứt khi làm tổn thương người khác. Khi lòng đồng cảm vươn rộng biên giới ra khỏi loài người, là khi họ quyết định ăn chay, sống hòa hợp với thiên nhiên hay lên tiếng bảo vệ động vật... Sự thu hẹp biên giới hoặc biến mất của lòng đồng cảm biểu hiện sự xuống cấp của trí tuệ, đồng thời, là nguyên nhân của sự khô hạn, cằn cỗi trong tâm hồn.

3. Co cụm trong nhân cách, tư cách:

Đây là hệ quả tất yếu của sự co cụm trong nhận thức, tư duy, cảm xúc và tâm hồn. Con người phát triển hơn loài vật sở dĩ nhờ những yếu tố nói trên. Khi những yếu tố này co cụm lại, đời sống của con người cũng lùi gần về thú vật – hoang dã và đầy bản năng.

Sự sa sút trong nhân cách, tư cách thể hiện trong lối sống tha hóa, vị kỉ, chạy theo đồng tiền. Con người đầu độc nhau để kiếm lợi, ăn cắp nhau, lừa đảo nhau, không ai tin ai... Sự giả dối có mặt ở mọi nơi, từ gầm bàn lớp học đến quầy hàng ngoài chợ ; từ ghế đá công viên đến chồng hồ sơ trong văn phòng; từ quầy bar rộn ràng đến phòng họp trật tự… Xã hội đầy rẫy hàng giả và “người giả”.

Con người ngày nay không còn mấy niềm tin vào sự giúp đỡ của người khác. Họ trở nên vô cảm hơn để tự bảo vệ mình. Họ nổi loạn trước luật lệ và những truyền thống một cách mất tự chủ. Áp lực trước trách nhiệm, định kiến và “thực tế” khiến họ trở thành những con người hai mặt...

Tỉ lệ tội phạm đang gia tăng và mở rộng biên độ về số tuổi. Tệ nạn xã hội hoành hành từ thành thị đến nông thôn. Số vụ giết người đang gia tăng cùng với mức độ nghiêm trọng. Báo lao động cho biết trong năm 2012 nổi lên 7 loại tội phạm gồm tội giết người; các loại tội phạm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản– đây là hoạt động chiếm tỉ lệ cao, lên đến 60% trong cơ cấu tội phạm hình sự. Áp lực kinh tế và thiếu việc làm, môi trường sống nhiều bạo lực, cuộc sống thiếu lí tưởng, thói lười lao động, ăn chơi, đua đòi, đời sống thiếu sự quan tâm, chia sẻ… là những nguyên nhân khiến thanh niên hành động tự phát, sa ngã và phạm tội.

Tình hình tội phạm kinh tế cũng không kém phần trầm trọng, xuất hiện trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thuế, quản lý – sử dụng đất, kinh doanh trái phép…và gần đây là lĩnh vực công nghệ cao, một lần nữa cho thấy con người đang mù quáng chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Lòng tham là động cơ chính đẩy họ vào con đường phạm pháp. Bên cạnh đó, có rất nhiều nguyên nhân khác khiến người ta nối tiếp nhau bóc lịch: Sự xử lý thiếu nghiêm minh hoặc không kịp thời của các cơ quan chức năng, sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong một thời gian dài của tội phạm kinh tế là tiền đề để những người khác noi theo, bắt chước các hoạt động phạm pháp. Khó khăn về kinh tế cũng góp phần thúc đẩy hành vi kiếm tiền bất chính. Áp lực từ mối quan hệ với cấp trên, sự thiếu cẩn trọng trong công việc cũng dẫn đến các tình trạng sai phạm.

4. Co cụm trong mối quan hệ giữa người với người:

Đám đông cô đơn:
Cô đơn là từ thường được dùng để diễn tả tâm lý chung của con người trong xã hội hiện đại. Thật kì lạ! Khi internet thu hẹp thế giới thành một ngôi làng nhỏ cũng là khi con người cảm thấy lạc lõng nhất. Mật độ dân số ngày càng tăng, nhưng khoảng cách giữa con người ngày càng xa. Trong đám đông, chúng ta một mình. Trong tập thể, chúng ta tách biệt. Giữa phố xá đông người, không ai chú ý đến ta. Mỗi người đều bận việc của riêng mình, thật khó để tiếp cận và làm mất thời gian của họ… Có thể dễ dàng nhận ra sự tách biệt của mình mỗi khi bạn ngồi trên xe buýt, bước chân vào giảng đường, một mình đi dạo trong công viên hay lang thang trong siêu thị. Kết thúc một ngày làm việc, bạn trở lại căn phòng của mình với 4 bước tường…

Khoảng cách thế hệ:
Sự khác biệt quá lớn trong trải nghiệm và cách nghĩ khiến cha mẹ và con cái không chia sẻ được với nhau. Người trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Họ sống khép mình, giấu kín mọi cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng, dự định... Người lớn lo lắng về thế hệ tương lai, nhưng bản thân họ cũng không biết điều gì là thật sự tốt cho con cái của họ. Họ áp đặt những giá trị sống của bản thân họ lên con cái của mình và đòi hỏi sự tôn trọng từ chúng, nhưng quên rằng (hoặc không biết) chính họ phải đối xử với con cái mình một cách tôn trọng. Những đứa trẻ không được đối xử tôn trọng lớn lên cùng những tổn thương, nỗi sợ hoặc sự bất kính. Đây là nguyên nhân làm nên bức tường ngăn cách hai thế hệ.

Chơi theo nhóm nhỏ:
Là một hiện tượng thường thấy trong các tập thể, đặc biệt là trường học. Bất kể số lượng học sinh ít hay nhiều, các em thường không chơi chung với nhau mà chơi theo nhóm nhỏ. Giao tiếp giữa các nhóm hầu như không hề có. Hiện tượng này càng phổ biến hơn ở trường đại học. Các sinh viên giải thích rằng: Số lượng sinh viên quá lớn, công việc cần làm thì quá nhiều, họ không đủ thời gian để kết bạn với tất cả mọi người. Mặt khác họ đã kiếm đủ bạn để chơi và không có nhu cầu thiết lập những mối quan hệ mới. Hơn nữa, không nhất thiết phải chơi với những người mà họ cảm thấy không hợp với mình… Tuy nhiên đó chỉ là những lý do trên bề mặt.

Thiếu liên kết:
Bất kể sự hỗ trợ của internet và các phương tiện truyền thông, con người ngày nay đang sống với những kết nối rời rạc. Sự quá tải tri thức và những thông tin thừa làm hạn chế khả năng liên kết thông tin của mỗi người. “Bùng nổ thông tin” là cách diễn đạt có thể gây hiểu lầm cho người nghe bởi hàm ý tích cực của nó. Đáng lẽ nó nên được diễn tả như là một sự quá tải và nhiễu loạn. Ít ra thì điều này đúng ở Việt Nam.

Việc này tác động đến các mối quan hệ của con người như thế nào? Báo chí, với đầy rẫy tin giật gân, khiến con người hoang mang, đề phòng nhau và mất niềm tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống. Chúng ta đang trả tiền cho những kẻ dắt mũi mình. Mối quan hệ giữa người với người vẫn đang lỏng lẻo và rời rạc. Những đám đông đang lên án nhau. Những nhóm người tiến bộ không biết phối hợp với nhau. Những nhân tài không được tập hợp lại. Những cá nhân có khát vọng, định hướng, tầm nhìn…đang phải lần mò tìm nhau giữa biển người.

- Du Li - Chiến Binh Khai Sáng


Giáo dục Khai Sáng
https://www.facebook.com/giaoduckhaisang/photos/a.272532939550962.1073741829.272507962886793/283008648503391/?type=1&permPage=1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét