Nhà nọ có một cái bình hoa đã cũ, đã 84 năm có lẻ, được truyền từ cha ông đời trước.
Cái bình hoa vốn một thời hết sức đắc dụng, có thể làm gương soi, làm bình đựng nước uống, đổ dầu đốt làm đèn để soi dẫn cả nhà đi qua đêm tối...
Tuy nhiên giờ đây xã hội đã phát triển nên cái bình hoa bị bỏ trên nóc tủ, sứt sẹo và vô dụng. Tiếc của nên chủ nhà cố gắng lau sạch và cắm thêm mấy bông hoa giả, ra điều quý lắm.
Cho đến lúc cả nhà phát hiện đâu đó cứ bốc mùi khăm khẳm. Theo thời gian, mùi thối tha ngày càng nặng, đến lúc không ai chịu nổi. Mọi người ra sức tìm kiếm, thì ra nguyên nhân là do cái bình hoa bị bầy chuột lấy làm nơi ngụ. Chúng nhờ trốn trong bình hoa nên thả sức ăn cắp, đục khoét, rồi tha hồ đái ỉa trong bình, tạo ra xú uế không thể tưởng tượng được.
Giờ đây nhà kia lâm vào cảnh, cái bình hoa cho không ai lấy, bán chẳng ai mua. Để bàn thờ thì mùi thối bốc lên khiến tổ tiên cũng phải bịt mũi bỏ đi, để ở phòng khách thì trừ phường thảo khấu, không ai tử tế dám lai vãng. Để trong buồng thì ăn không ngon ngủ không yên do lũ chuột chạy ra phá đồ đạc tài sản, ỉa đái tứ tung...
Vợ con chòm xóm vì vậy ai cũng khuyên ông chủ nhà đập cái bình hoa, giết sạch bầy chuột. Tuy nhiên ông chủ chắc do sợ xúc phạm những cố nhân đã truyền lại cái bình nên một mặt vẫn ra sức bảo vệ cái bình, một mặt van nài thoả hiệp với lũ chuột mong chúng đừng quấy phá.
Nhưng xem ra lũ chuột ngày càng sinh sôi đông đúc, phá hoại và gây ô uế ngày càng táo bạo. Nấp kĩ trong bình chúng hát ca ngợi cái bình và kiên quyết với phương châm, còn bình còn chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét