DÀNH LẠI TUỔI THANH XUÂN
Mời các bạn theo dõi đoạn đối thoại giữa hai người ngoại quốc sau đây để hiểu rõ hơn về tuổi thanh xuân của PHẦN LỚN đa số thanh thiếu niên Việt Nam.
----------
Alan và Phillip là 2 người bạn người Phần Lan. Alan đang sống ở Phần Lan còn Phillip đang sống tại Việt Nam. Hôm nay Alan có chuyện muốn hỏi Phillip về tình hình Việt Nam để đầu tư gì đó, anh liền điện cho Phillip.
----------
Alan và Phillip là 2 người bạn người Phần Lan. Alan đang sống ở Phần Lan còn Phillip đang sống tại Việt Nam. Hôm nay Alan có chuyện muốn hỏi Phillip về tình hình Việt Nam để đầu tư gì đó, anh liền điện cho Phillip.
A: ông ơi, vào Skype cho tôi hỏi chuyện chút xíu
P: Ok, đợi chút.
P: Ok, đợi chút.
Tút tút….
A: Tôi đang tính đầu tư vào Việt Nam Ông thấy thế nào?. Nghe nói đây là đất nước đầy tiềm năng và sang tạo bởi 58% dân số dưới độ tuổi 25.
P: Tôi nghĩ ông nên bỏ ý định đó đi, Tôi qua Việt Nam và sống ở đó 5 năm trời, thấy bọn trẻ nơi đây nhút nhát, sống cầu an, thụ động. Nhất là bọn trẻ thành nơi thành thị, chỉ biết ăn nhậu và đua đòi theo thời thế mà thôi. Tìm được nhân tài phù hợp với công việc mình cần quả thật cũng khó ông mày ạ.
A: Thật thế à, tôi cứ nghĩ là giống nước mình cơ, Cứ trẻ là tràn đầy sinh lực, tự tin, sáng tạo và luôn mong muốn được đối đầu với thử thách.
P: Thì đất nước mình nó thế, nhưng đất nước họ lại khác ông ạ.Tôi thấy người trẻ nơi đó đang lần mù trong bóng tối của quá khứ, lặp đi lặp lại những giáo điều, khẩu hiệu đã có từ hàng trăm năm nay.
Ai đời nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên lại chỉ dành cho những trận bóng đá của Châu Âu.Những trận game online sớm tối, lo chuyện ăn ngon mặc đẹp, mua sắm vật dụng tốn kém như xe cộ, điện thoại,v.v…Suy nghĩ có vẻ già nua ra vẻ ta đây hiểu biết, nhưng cách hành xử lại giống như những đứa trẻ, chúng chẳng biết thế nào là tự lập, luôn muốn được sống trong gia đình êm ấm, mãi mãi và mãi mãi. Thanh niên gì mà lại được cha mẹ chiều chuộng quá trời đất, từ ăn uống đi lại. Có những đứa đi phỏng vấn xin việc cũng dẫn ba mẹ đi theo cùng nữa ông ạ. Kiểu sống như cây tầm gửi ấy ông ạ.
A: Chắc hưởng thụ mãi quen rùi ông nhỉ. Cứ thế này thì khả năng tư duy sang tạo chắc cũng chẳng thể có.
P: Đúng là thế.
A: Vậy theo ông thì nguyên nhân nào khiến họ Ù Lì, thụ động như vậy?
A: Vậy theo ông thì nguyên nhân nào khiến họ Ù Lì, thụ động như vậy?
P: Tôi cũng không rõ cho lắm, có nhiều nguyên nhân nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ nhất chắc là do gia đình. Cách nuôi dạy của họ lạ lắm, tôi thấy họ thường hay dong con để mớm cho chúng ăn, lo từng li từng tí một, đưa chúng đi học, sách cặp cho chúng, mặc quần áo, đeo tất đeo giày v.v…”Tôi đã thấy những người mẹ nhất định không cho con mình làm việc nhà, dù nấu cơm hay rửa chén, tất cả cứ để đó cho mẹ. Và chẳng ngạc nhiên, những người con này luôn luôn tự hào, sau tự hào là tỏ lòng yêu thương mẹ, và tất nhiên, sau yêu thương là nghe lời mẹ dặn, không cần làm gì hết.”
A: Thế thì chẳng phải họ sẽ bị biến thành những con robot phải nghe theo sự điều khiển của ai đó hay sao.
P: Đúng rồi đấy, “Khủng khiếp hơn nữa, tôi còn biết những phụ huynh còn muốn can thiệp tới cả việc kết hôn và sinh con đẻ cái của các con nữa, rồi can thiệp tới từng quyết định nhỏ nhất trong gia đình riêng của con cái… Rất rất nhiều những trường hợp như thế. Và phần lớn, những đứa con chỉ lẳng lặng nghe lời, ý kiến của chúng, kế hoạch của chúng chẳng có kí lô trọng lượng nào trong mắt cha mẹ cả.
Rốt cuộc, tuổi trẻ Việt Nam không phải không có chính kiến, chỉ là chính kiến của họ hoàn toàn bị lờ di, bị cười nhạo và thậm chí là bị đè bẹp không hề thương tiếc. Bởi ai, bởi văn hóa và truyền thống ư? Không, đó chỉ là gián tiếp, mà trực tiếp, bởi chính bậc cha mẹ của mình. Họ đã công khai đánh cắp sự tự lập của thế hệ trẻ Việt Nam như thế. “
A: Người lớn bên đó thật là lạ ông nhỉ.
P: Uhm, ngày xưa do chiến tranh họ phải lo mạng sống, lo sao ko phải chết đói, những ước mơ của họ không được thực hiện, chính vì thế họ muốn con cái họ thực hiện ước mơ của chính bản thân mình. Nào là “mày phải đi học trường y sau này làm bác sỹ nghe con, mày vào bộ đội sau này ăn lương nhà nước sống cho nó sướng con ạ, học nhiều sau này còn được ngồi bàn giấy…” Nói tóm lại họ muốn con cái phải vâng lời họ.
Nói chung quy, phần lớn giới trẻ Việt Nam đang bị sức mạnh vô hình đó “bắt ép” và họ phải "phục tùng" theo ước nguyện của người cha người mẹ trong gia đình.
A: Cha mẹ nào chả muốn con cái ngoan ngoãn vâng lời mình. Đến tôi tôi cũng mong như vậy. Tuy nhiên, việc bắt nó thực hiện ước mơ mà mình chưa làm được, hay xen ngang cấm đoán chuyện tình cảm của chúng thì có lẽ là hơi quá đà ông nhỉ.
P: Có lẽ là họ hơi thoái quá thật
A: Theo ông thì làm cách nào để để họ xoá bỏ đi cách nghĩ già nua, giúp họ quay trở lại với hiện thực.Nếu hỏi từ một khía cạnh khác thì, làm thế nào để họ trở nên trưởng thành, chính chắn hơn về cách suy nghĩ cũng như hành động đúng với tuổi của mình?
P: Theo tôi họ cần phải học tính tự lập. Đứng dậy và lo chuyện của bản thân mình, từ việc đi lại, ăn uống, học tập. Những gì mình làm được thì phải hành động ngay, không nên dựa dẫm vào ba mẹ nữa. Không nên tự hào “vì được ba mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái vớ, cái lược đến cái quần con. Đừng huênh hoang vì gia đình có điều kiện hơn người. Đừng tự đắc vì đã có sẵn một vị trí công việc được lo lót, vì một vài căn nhà, sổ tiết kiệm đứng sẵn tên…”
“Với những bạn trẻ gia đình không có điều kiện, hay thậm chí là thua kém bạn bè, hãy ngừng ngay than vãn, hãy ngừng ngay oán trách. Và hãy mau tìm cách đưa bản thân và gia đình thoát khỏi những điều kiện xấu đó. Hãy nhận trách nhiệm về phần mình và tìm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm, có thế tuổi trẻ mới không bị phí hoài.”
Hãy cho ba mẹ thấy rằng mình là người tự lập. Không chỉ thuyết phục bằng lý lẽ suông mà còn phải dung cả hành động nữa.Can đảm thực hiện kế hoạch hoài bão và sẵn sang hứng chịu trách nhiệm cho dù có thất bại.
A: Ông nói thật chí lý và tôi đồng ý với điều đó. Tính tự lập hay tư duy độc lập quả là điều cần thiết. Ông fukuzawayukichi ở bên Nhật thời xưa cũng luôn nhắc đến vấn đề này.
P: Nhắc đến ông fukuzawayukichi tôi mới nhớ, là để có được tư duy độc lập thì cần phải trau dồi học vấn. Có lẽ giới trẻ Việt Nam còn yếu và lười nhác về vấn đề này. Các bạn ấy không thường xuyên đọc sách như thanh thiếu niên ở bên mình. Mà giáo dục bên mình thì chủ yếu bắt học sinh đọc sách mà thui. Ai có hứng thú về vấn đề gì thì tìm hiểu và tự tìm sách ở thư viện, sau đó viết báo cáo, phát biểu trước lớp. Được rèn luyện từ nhỏ rồi nên tư duy bọn trẻ bên mình nó khá hơn.
A: Đương nhiên là như thế rồi. Nghe nói ở bên đó các trường học “nghèo” sách lắm. Vì thế có cái ông gì đó đang phát triển chương trình SÁCH HOÁ NÔNG THÔN gì gì đó đến các trường học trên toàn lãnh thổ Việt Nam đó. người ta gọi ông là Thạch Sanh,… Thạch sách, à… “kẻ ăn mày sách” thì phải. Hôm nọ tôi có đọc bài báo tiếng anh viết về ông này nên mới biết.
P: Thế à, đúng là nhờ những người như thế mà giới trẻ Việt Nam sau này được nhờ ông nhỉ. Còn thế hệ trẻ bây giờ không biết có thay đổi được tư duy không nữa.
A: Thôi kệ chúng nó đi. Cám ơn ông vì buổi nói chuyện ngày hôm nay, giúp tôi hiểu được phần nào về lớp trẻ và xã hội Việt Nam. Dù sao tháng 3 này tôi cũng đi du lịch sang đó, kết hợp tìm hiểu tình hình thực tế bên đó ra. Nếu tìm được những người có năng lực, phù hợp với công việc chắc là tôi cũng sẽ mở công ty bên đó.
P: OK, Ông đi vui vẻ nhé. Khi nào sang thì mail cho tôi. Mà buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi đăng lên Facebook nhé?
A: Ok, ông cứ đăng đi. pi pi ông.
Kết bài:
Đây là bài viết cuối cho năm nay, bài viết này là “hư cấu” dựa trên nội dung bài viết của tiến sỹ Alan Phan “khi tuổi trẻ không còn là tuổi trẻ” và bài viết “ khi tuổi trẻ bị đánh cắp” của tác giả Phi Tuyết. Có nhiều đoạn tự chế theo suy nghĩ riêng của mình. Những đoạn trích dẫn mình đều để trong ngoặc kép cả.
Rất mong các bạn trẻ trau dồi học vấn để có được tư duy độc lập, thoát khỏi tư duy lệ thuộc áp đặt của cha mẹ, mãnh mẽ và can đảm hơn trong từng hành động và lời nói của mình. Sống không chỉ vì bản thân mình mà hãy sống vì người khác
“khi tuổi trẻ bị đánh cắp” – Phi Tuyết -
http://www.gocnhinalan.com/nh…/khi-tuoi-tre-bi-danh-cap.html
http://www.gocnhinalan.com/nh…/khi-tuoi-tre-bi-danh-cap.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét