SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI THẤY
[Education – #Wegreen]
[Education – #Wegreen]
Trong mọi xã hội, người thầy có vai trò rất lớn. Người thầy ngọn đèn tri thức soi đường dẫn lối cho học trò mình, để rồi đến lượt những người học trò đó lại mang tri thức đó giúp ích cho đời, để lại cho các thế hệ sau. Từ khi loài người có học vấn và nhận thức về thế giới xung quanh, tình nghĩa thầy trò luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, là sợi dây gắn kết các thế hệ loài người.
Trong truyền thống dân tộc Việt, hình ảnh người thầy hiện lên nhiều trong văn học dân gian: „Muốn sang (sông) thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy“. Tất nhiên „yêu“ không phải theo nghĩa hiểu bây giờ, hễ đến nhà thầy cô là phải phong bì, quà cáp. Cũng không phải một hành động thuần lý tính kiểu ân đền, oán trả như giới xã hội đen. Yêu thầy là thứ tình cảm tri ân, thuần khiết không một chút nhơ đục, là thứ tình cảm trong tâm thức mỗi người Việt.
Xã hội Nho học, người thầy rất được trọng vọng. Phản lại thầy là một trong những đại tội không thể tha thứ. Nhưng thầy phải ra thầy. Người thầy theo truyền thống phải là người có học vấn, có phẩm hạnh tốt đẹp và có tâm với học trò. Thời trước, ít người được đi học nên người thầy có thời gian tiếp xúc và tìm ra phương pháp truyền thụ kiến thức tốt nhất cho từng học trò một. Tình nghĩa thầy trò do vậy rất bền lâu khăng khít. Có câu chuyện về cụ Chu Văn An, năm đó tuổi đã ngoại thất tuần; các học trò năm nào đã đỗ đạt đến thăm, thấy cụ khăn áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài thì lấy làm thắc mắc. Té ra là cụ cũng đến tri ân thầy học cũ của mình, năm đó đã ngoài chín mươi tuổi !
Trong cuộc sống hiện đại, không còn có những khuôn vàng thước ngọc cho người thầy trên bục giảng. Người thầy không còn có vai vế trong xã hội như nhiều năm về trước. Nhưng vẫn còn đó những nhà giáo hết lòng vì học trò - miệt mài với từng bài giảng, từng con chữ. Phần thưởng giá trị nhất với họ có lẽ là sự tri ân đến từ mỗi người học sinh – mỗi người học sinh thành đạt là một lần đóng góp của người thầy cho xã hội được ghi nhận.
Xã hội càng phát triển, gánh nặng trên vai người thầy càng thêm nặng nề. Số người đi học ngày một nhiều hơn. Mỗi lớp học không chỉ gói gọn trong một vài em như lớp vỡ lòng của những thầy đồ gõ đầu trẻ ngày xưa. Tri thức nhân loại cũng mỗi ngày lại thay đổi. Người thầy vẫn là người lèo lái con thuyền tri thức ngày một trở nên đồ sộ.
Ở các nước phương Tây, thầy trò đơn thuần có quan hệ trong trường lớp. Thầy dạy sai, trò có thể kiện thầy ra tòa. Nhưng ở Việt Nam truyền thống uống nước nhớ nguồn, trọng tình trọng nghĩa, trân quý công ơn những người đã dẫn dắt ta vào đời, đã đi vào tâm thức. Giáo dục nước nhà còn lắm bất cập. Công việc của thầy cô còn lắm gian nan. Nền giáo dục phát triển cần sự chung tay góp sức của thầy, trò, gia đình và các cơ quan có trách nhiệm. Đừng một cách vô tình, trút hết trách nhiệm cho những bất cập xã hội lên vai những người thầy. Mỗi người có trách nhiệm trong xã hội hãy xét lại mình, một chút.
Người thầy không nhất thiết phải là người đứng trên bục giảng. Một ai đó có thể gặp rất nhiều người thầy giữa cuộc đời. Bạn dạy cho ta cách tô màu một bức vẽ, dạy cho ta cách yêu đời, dạy cho ta cách đứng lên từ thất bại, bạn là thầy ta. „Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy“. Và chính chúng ta, cả bạn, cả tôi đều là những người thầy đó. Yêu thầy cũng là tri ân những người đã giúp đỡ ta trên đường đời, chân thành, không tính toán. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần được bảo tồn.
20.11, ngày nhà giáo Việt Nam, WEGREEN xin gửi đến các thầy cô những lời chúc tốt lành nhất. Chúc các thầy cô sức khỏe và giữ được đam mê của mình trên bục giảng, tiếp tục dìu dắt các thế hệ học sinh vào đời.
Bài viết: [Admin K]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét