Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

TỰ ÁI DÂN TỘC

Social Development - WEGREEN: TỰ ÁI DÂN TỘC.
1.
Chào các bạn,
Tự ái dân tộc là một cụm từ không mới. Nhưng cũng có nhiều người không hiểu rõ: Thế nào là tự ái dân tộc. Tự ái khác gì với tự hào, tự tôn ?
Để ý trong xã hội chúng ta, các bạn sẽ bắt gặp nhiều câu nói thế này:
- Chúng ta tự hào rằng ta tuy nghèo nhưng giỏi.
- Tôi nghèo nhưng tôi chăm chỉ, cần cù, tốt bụng.
Ở mức độ lớn hơn là:
- Việt Nam tự hào vì có Giáo sư, tiến sĩ X,Y,Z được nước ngoài công nhận.
- Huấn luyện viên từng sang Việt Nam có trận đấu ở châu Âu.
- Vận động viên nổi tiếng A,B,C đã có nhận xét tốt về con người Việt Nam...
Phần nhiều những mệnh đề được nhắc ở trên xuất phát từ tâm lý tự ái.
Vậy thế nào là tự ái ?
Thưa các bạn, tâm lý tự ái bắt nguồn từ việc KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO BẢN THÂN MÌNH. Người không tin vào bản thân mình thì luôn chịu sức ép, bị ám ảnh bởi việc phải gắng gượng cho „bằng với mọi người“.
Chẳng hạn, một người nghèo luôn có mặc cảm về sự nghèo, thì cũng sẽ rất nhạy cảm khi người khác nhắc đến cái nghèo của anh ta, do anh ta luôn bị sự thua thiệt ấy ám ảnh.
Mệnh đề: „Chúng ta nghèo nhưng chúng ta học giỏi“ tất nhiên, không sai về mặt logic. Tuy nhiên nếu nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến mức quen tai thì đó lại là chuyện khác. Thực ra ngay việc đưa mệnh đề „chúng ta nghèo“ lên trước mệnh đề „chúng ta học giỏi“ đã nói lên tâm lý tự ti, mặc cảm vì cái nghèo, vì việc „chúng ta nghèo“ rồi. (Tương tự với các câu nói: „Tôi nghèo nhưng tôi trong sáng tốt bụng“, „Hắn giàu nhưng xấu lắm“, „Các nước giàu còn thế huống gì là ta v...v....)
Tự ái và tự ti có bản chất giống nhau. Người tự ái thì sẽ tự ti, còn người tự ti thì hay tự ái.
Trong tiềm thức của người có tánh tự ái hay tự ti luôn luôn có một niềm tin rằng „tôi thua kém mọi người“. Chính niềm tin này sẽ cản trở anh ta trong mọi công việc.
Theo tâm lý học, bạn tin mình là cái gì thì bạn sẽ trở thành cái đó. Không phải ngẫu nhiên mà những người thành đạt thường có niềm tin rất lớn vào bản thân mình, có thể đến mức kiêu ngạo và độc đoán.
Người luôn tin mình thua thiệt thì suốt đời thua thiệt. Dân tộc luôn tin mình thua thiệt thì mãi mãi thua thiệt.
2.
Người Việt Nam ta rất tự ti. Không chỉ do giáo dục đương đại mà còn do truyền thống văn hóa.
Ngay từ khi còn bé, các gia đình Việt Nam có truyền thống rất lạ đời là „thương cho roi cho vọt“, tức là dùng đòn roi để dạy trẻ. Oái oăm thay, truyền thống này còn được ca ngợi và tiếp nối trong giáo dục nhà trường.
Xin các bạn nhớ rằng, đây là phương pháp giáo dục rất phản khoa học, vì đòn roi, mắng mỏ là để nô dịch, để triệt tiêu lòng tự trọng của con người, chứ không phải để dạy dỗ, hướng thiện.
Vì tự ti nên người Việt Nam thấy khó chịu khi người khác vượt qua mình, có căn bệnh háo danh, „sĩ diện hão“.
Vì tự ti nên người Việt Nam thích dèm pha, chỉ trích, „ném đá“. Người tự ti cho rằng chỉ có hạ người khác xuống mới nâng được mình lên. Người tự tin cho rằng phải nâng mình lên sau đó nâng người khác lên.
Vì tự ti nên mới có câu nói muôn thưở „Chúng ta mới trải qua chiến tranh, được như thế này là tốt rồi“, „Chúng ta còn nghèo, như thế này là đã ổn“, „Các nước giàu còn vậy huống gì chúng ta“...
Xin hãy nhớ cho rằng, chính niềm tin đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi qua cuộc chiến với rất nhiều kẻ thù mạnh. Nếu ông cha ta cũng nghĩ rằng „Chúng ta nghèo hơn họ, trang thiết bị kém hiện đại hơn họ, cầm cự thế này đã là giỏi lắm rồi“ thì có thể trên thế giới không còn nước Việt Nam của chúng ta nữa.
Chỉ có niềm tin, con người mới vượt qua bệnh tật, qua đói nghèo, qua muôn vàn khó khăn để đứng dậy, để trưởng thành, để thành đạt.
Không có niềm tin, đất nước sẽ lụn bại.
Vì thế, trước khi tiếp xúc với kiến thức học thuật, với văn minh thế giới để đưa Việt Nam phát triển, trước khi bàn đến những vấn đề to tát trọng đại, chúng ta nhất thiết phải từ bỏ tâm lý tự ti trong mình, từ bỏ những tự ái dân tộc trong mình.
Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đưa đất nước đi lên.
Bài và hình: [Admin K]
Bản quyền: © Wegreen Vietnam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét